Chương 23: Về quê ( P2 )

Sau vài ngày ở chung với nhau thì ba người Linh Linh, Uyển Quỳnh và Minh Châu chính thức trở thành bạn thân ,Uyển Quỳnh và Linh Linh đưa Minh Châu đi ăn ,đi mua đồ ,à còn cả Âu Thành nữa .Hôm nay là ngày họ cùng Minh Châu về quê ,Âu Thành mấy hôm trước bận bù đầu bù cổ chỉ để xử lí xong việc ở tập đoàn Cung Âu nên hôm nay vừa sáng sớm đã chạy tới nhà cô rủ đi ,còn tập đoàn Hoàng Linh thì cô đã sáp nhập vào Long Dương nên mới khiến cho ai đó bận bù đầu bù cổ ,còn bản thân thì ngồi chơi ,Uyển Quỳnh là thư kí của cô cũng nghỉ vì chưa muốn đi làm

" Minh Châu, quê của chị có đẹp không " - Linh Linh ngồi trên máy bay chuẩn bị xuất phát

" Đương nhiên là đẹp rồi ,ở quê không khí yên bình và trong lành biết bao " Âu Thành trả lời luôn câu hỏi đó ,cậu ấy đối với cô gái nhà quê hiền dịu ,thục nữ ,xinh đẹp tên Minh Châu này rất có cảm tình ,bây giờ thì cậu ấy đã biết thứ tình cảm đối với Linh Linh chỉ đơn thuần là tình cảm giữa anh trai và em gái thôi ,còn đối với Minh Châu thì mông lung ,không rõ ràng

" Đấy chị Minh Châu xem ,anh Thành lại ăn hϊếp em " - Linh Linh thấy Minh Châu ở đây ,cô đã diễn thì diễn cho chót ,cô rõ ràng thấy hai người họ đều có tình cảm với nhau ,chỉ là còn chưa biểu lộ ra thôi

Minh Châu nhìn Linh Linh cười cười ,sao cô có thể có một đứa em gái dễ thương như vậy chứ ,tay cô xoa xoa cái má mềm mềm của Linh Linh ,còn Linh Linh thì nhìn về Minh Châu với ánh mắt long lanh ,đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái trông thực sự rất đáng yêu a

" Chị Uyển Quỳnh, chị sao vậy ?"

Linh Linh nhìn sang phía Uyển Quỳnh rồi chuyển từ gương mặt dễ thương về gương mặt lạnh như băng hàng ngày

" Uyển Quỳnh, cậu sao vậy ?"

Minh Châu cũng thôi véo má Linh Linh mà nhìn sang Uyển Quỳnh đang ngồi ở ghế đối diện ,sở dĩ trên máy bay họ vẫn ồn ào như vậy là vì nhờ Âu Thành mua vé hạng Vip với lại cái danh nghĩa Cung thiếu ,người đứng đầu tập đoàn Cung Âu ,nằm trong top 10 tập đoàn lớn nhất thế giới

Uyển Quỳnh vẫn ngồi im như không nghe thấy gì ,hiện tại cô vẫn đang nhớ về Lâm Minh , vì Uyển Quỳnh chưa biết sự thật nên vẫn hận Long Dương Dương, còn Triệu Lâm Minh thì cô có cảm xúc không rõ ,hận thì không có tư cách mà không hận thì lại là bao che ,cô cảm thấy rất khó xử

_____________________

Choang ,tiếng ly vỡ trong một căn phòng ,không khí trong căn phòng này lạnh đến thấu xương ,không khí tỏa ra mùi thuốc súng

" Đi " - Long Dương Dương sau khi nghe tin cô đi về quê với Âu Thành ,Minh Châu và Uyển Quỳnh thì nổi giận ,nếu không phải Lâm Minh theo anh từ nhỏ thì cậu đã bị bệnh tim mà chết rồi . Khi biết được Linh Linh, Uyển Quỳnh, Minh Châu, Âu Thành về quê thì cậu khá bất ngờ ,sau khi điều tra rõ ràng thì cậu nói với Long Dương Dương, ai ngờ Long Dương Dương nổi giận làm con tim bé nhỏ của cậu suýt nữa ngừng đập vì bệnh nhồi máu cơ tim

" Dùng máy bay riêng " - Triệu Lâm Minh bỗng chuyển sắc mặt hỏi lại ,hiện giờ cậu đối mặt với Uyển Quỳnh có phần ngại ngùng ,bây giờ trong tâm trí cậu chỉ có hứng thú với Uyển Quỳnh thôi ,không hơn không kém

" Âu Thành ,cậu dám đưa vợ tôi đi khi chưa có sự cho phép của tôi ,chờ đó cho tôi " - Long Dương Dương nói với giọng không thể lạnh lùng hơn ,chỉ hận không thể bóp chết Âu Thành lúc này

" Ha..hat ...xì " - Âu Thành đang ngồi trên máy bay thì hát xì ,mí mắt giật giật ,hơi lạnh sống lưng . " Không lẽ Long Dương Dương biết mình mang vợ cậu ta đi ,không phải ,nhất định là không " - cậu tự hỏi tự trả lời ,miệng nở nụ cười khó coi, nếu cậu ta mà biết thì sao nhỉ ,cậu có còn mạng để gặp cha mẹ lần cuối không ?

" Âu Thành ,anh sao vậy "- Minh Châu thấy Âu Thành như vậy thì tưởng cậu ốm ,lo lắng ra mặt

" Hì hì ,anh không sao " Âu Thành vừa gượng cười nhìn cô ấy vừa trả lời

" Dương Dương ,anh đi đâu vậy ,cho em đi với " - Tiểu Nhung vừa ngủ dậy thấy Lâm Minh và Long Dương Dương chuẩn bị đi đâu đó nên ra xin đi cùng ,Long Dương Dương suy nghĩ một hồi đành đồng ý

____________________

Mẹeee ,tiếng gọi từ ngoài sân của Minh Châu, bên trong nhà có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi ,nếp nhăn xuất hiện trên mặt ,mặc bộ quần áo nâu đơn sơ sững sờ khi nhìn thấy cô ấy ,rồi cô ấy chạy đến sà vào lòng bà

" Con gái ,con ở trên đấy có vất vả không ,có ai bắt nạt con không ?" - người phụ nữ đó sùi sụt ,rơm rớm nước mắt

" Mẹ ,con sống rất tốt ,nhờ có Linh Linh, Uyển Quỳnh và anh Âu Thành giúp đỡ con " - Minh Châu cũng sùi sụt khóc theo ,cô ấy thực sự rất nhớ mẹ

Ba người kia đứng nhìn cuộc hội ngộ của hai mẹ con họ mà tủi thân ,Uyển Quỳnh thấy tủi thân vì cô không biết được cảm giác này nó như thế nào ,ông bà Long và ông bà Hoàng đối đãi rất tốt với cô nhưng cô cũng muốn được thử cảm giác này ,còn Âu Thành thì khỏi phải nói , gia đình cậu định cư bên nước ngoài nên gặp mẹ cậu thì rất dễ ,nhưng lúc nào gặp thì một là mẹ cậu giục đi xem mắt ,hai là giao thêm việc cho cậu làm ,chính vì vậy nên cậu mới phải trốn về nước .Còn Linh Linh, mẹ cô ngoại trừ chiều Long Dương Dương ra thì còn rất hay đi du lịch với cha , Long phu nhân và Long lão gia ,cô còn nhớ có lần mẹ cô gọi nói nhớ cô rồi ,làm cô và Uyển Quỳnh thu xếp về nhà luôn nhưng khi về đến nhà ,biệt thự trống trơn ,hỏi dì quản gia thì mới biết là cha mẹ cô đi du lịch từ sáng sớm ,lúc đó biểu cảm của cô : ,mặt cô đen lại ,trên đầu nổi ba vạch hắc tuyến ,đây là mẹ cô sao