Chương 22: Về quê ( P1)

Sau khi Âu Thành về thì Linh Linh cùng Uyển Quỳnh đi lên phòng Minh Châu ,phòng cô ấy ở là phòng dành cho khách ,vừa mở cửa vào phòng đã thấy Minh Châu đang dọn dẹp đồ

" Minh Châu ,cô vừa nói mẹ cô ở quê " - Uyển Quỳnh tò mò hỏi cô ấy ,từ lúc nghe Linh Linh kể về những manh mối thì cô ấy cũng đã đoán ra Minh Châu không phải là thủ phạm ,còn lí do là gì thì sẽ tìm hiểu sau ,tạm thời cứ phối hợp diễn đã

" Vâng ,mẹ tôi ở quê ,vài hôm nữa được nghỉ tôi tính về quê thăm bà " - Minh Châu hào hứng nói ,không thể phủ nhận dáng vẻ này của cô ấy rất dễ thương

" Cô không sợ chúng tôi sao"- Uyển Quỳnh lên tiếng

" Không đâu ,từ lúc mọi người sắp xếp cho tôi ở chỗ này tôi đã biết mọi người là người tốt rồi

" Cô nói cô thích Long Dương Dương " - Linh Linh lên tiếng ,ánh mắt cô nhìn về phía Minh Châu khiến cô ấy hơi chột dạ

" Vân...g ,tôi thích anh ấy "- Minh Châu lắp bắp trả lời

"Minh Châu à ,cô phải nói thật ,biết đâu bọn tôi lại giúp được cho cô ,tôi biết không phải cô làm " - Uyển Quỳnh thấy cô ấy vô tội mà bị kéo vào chuyện này thì rất bất công cho cô ấy nên khuyên nhủ

"Nhưng ,...nhưng mẹ tôi còn nợ số tiền rất lớn "- cô ấy có vẻ bị thuyết phục nên dè chừng nói

" Được rồi ,số tiền đó tôi trả ,tạm thời cô cứ ở đây với chúng tôi ,tuần sau cô dẫn bọn tôi về quê chơi coi như là cảm ơn " - Linh Linh nói với giọng lạnh lùng nhưng tất cả mọi người đều biết cô ấy là đang giúp Minh Châu ,lúc ở dưới nhà cô đã điều tra về cô gái này rồi ,học rất giỏi ,là một người con ngoan ngoãn ,hiếu thảo ,cực kì tốt bụng ,đặc biệt cô ấy học về ngành thiết kế và cực kì có tiềm năng trong ngành này

" Thật sao ,cảm ơn cô ,sau này tôi sẽ trả cô cả vốn lẫn lãi . À đúng rồi ,mọi người cho tôi chỗ ăn ở thì tôi sẽ làm việc không lương cho mọi người ,tôi nấu ăn ngon lắm đó ,món nào tôi cũng làm được ,chỉ cần mọi người nói " - Minh Châu tươi cười nhìn cô và Uyển Quỳnh, trong lòng cô ấy bây giờ thực sự rất biết ơn hai người ,coi hai người là ân nhân

" Ừm ,vậy cô nấu cho tôi món sườn xào chua ngọt đi " - Linh Linh khi nghe đến ăn thì đương nhiên là người sôi nổi nhất

" Còn tôi thì ăn cá kho nha " - Uyển Quỳnh cũng dôi nổi không kém

Ừm ,mấy món này dễ thôi nhưng ..nhưng mọi người có thể cho tôi biết tên để dễ xưng hô không

Minh Châu hình như rất vui vì được nấu cho bọn họ ăn

" Gọi tôi Linh Linh được rồi ,còn đây là Uyển Quỳnh, chị ấy 22 tuổi ,tôi 21 tuổi " - Linh Linh không quan tâm tới phần giới thiệu ,bây giờ đối với cô đồ ăn là quan trọng nhất ,với lại từ sáng tới giờ cô còn chưa ăn gì

" Vậy thì Linh Linh ít hơn tuổi tôi rồi ,tôi và Uyển Quỳnh bằng tuổi nhau nè ,à mà hai cô chủ ngồi đi ,tôi đi nấu đồ ăn nha " - Minh Châu vừa nói vừa cười rất dễ thương

" Không cần gọi cô chủ này cô chủ kia đâu ,từ nay cứ coi như chúng ta là bạn đi " - Uyển Quỳnh thực sự thích cô gái này rồi nha

"Ư..m ,vậy được ,còn Linh Linh, tôi có được gọi cô là em không " - Minh Châu phân vân nhìn sang

" Được chứ ,chị Minh Châu đi nấu nhanh đi " - Linh Linh lúc này nhìn y như đứa trẻ con ,cực dễ thương

Sau một lúc thì đồ ăn đã xong ,Minh Châu nấu cực kì nhiều món ,lại còn rất ngon khiến mấy dì giúp việc lo lắng vì có nguy cơ bị đuổi việc . Mới đầu sau khi dọn ra bàn xong Minh Châu chỉ dám đứng nhìn nhưng Linh Linh và Uyển Quỳnh khuyên nên cô cũng ngồi vào ăn cùng ,thực sự ba người rất hợp cạ ,Linh Linh còn muốn cảm ơn người kia vì đã đưa Minh Châu đến đây khiến cô cùng Uyển Quỳnh quen biết cô ấy

__________________

"Dương Dương ,chúng ta có cần thực hiện ngay không " - Tiếng của Lâm Minh vọng lên trong một căn phòng tối ,đối diện là Long Dương Dương, bên phải là Tiêu Phong cùng các thuộc hạ thân cận trong tổ chức

" Không cần vội ,em muốn xem lão già đó sẽ phản ứng như thế nào khi biết mình nuôi rắn trong nhà ,bị chính con gái ruột phản bội " - Long Dương Dương vẫn ngồi vắt chéo chân ,tư thế vô cùng thoải mái ,tay cầm điện thoại có hình của cô lên ngắm nghía

"Anh Dương Dương, còn chuyện của chị dâu thì sao ?" - Tiêu Phong thấy Long Dương Dương vì cô mà đổ bệnh thì lo lắng hỏi ,cậu biết anh quả thực rất yêu cô

" Chuyện đó anh tự biết lo ,lô hàng lần này phải chuẩn bị kĩ càng ,tổ chức nào mà dòm ngó tới thì xử đi " - Long Dương Dương lạnh lùng ra lệnh

" Lão đại ,tổ chức Hoàng Vương hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì " - Một tên trông có vẻ chững chạc nói ,quả thực hắn ta trông cũng rất được ,khoảng 27 hay 28 tuổi gì đó ,da ngăm ,để đầu đinh ,xăm ở cổ ,là cánh tay trái của Long Dương Dương trong tổ chức ,vì Long Dương Dương có ơn với hắn nên hắn quyết trung thành với anh để báo ơn

Ánh mắt Long Dương Dương phức tạp nhìn vào bức ảnh của cô ,trong lòng hắn khá rối bời ,hắn nghi ngờ người mệnh danh là quốc chủ này là cô ,. Quốc chủ này là người mà tất cả giới xã hội đen đều muốn biết ,nghe nói là người này rất thông minh ,hầu như không kém chiến thần như anh là bao ,mặc dù kẻ nào đắc tội với người này đều chết nhưng không phải người này gϊếŧ mà là thuộc hạ của người này gϊếŧ nhưng tất cả đều là người này ra lệnh ,chống lại vị quốc chủ này chỉ có kết cục là chết hoặc sống không bằng chết