“Ta có một thắc mắc, không phải mấy người tu tiên đã tích cốc hết rồi à? Tại sao còn phải buồn phiền vì chuyện ăn uống chứ?” Ngô Túy nói ra nghi hoặc trong lòng. Chuyện này đúng là cậu nghĩ mãi vẫn không ra.
“Trước đây đúng là là Kim Đan kỳ có thể tích cốc, không cần ăn uống gì cả, linh lực lưu chuyển trong cơ thể nên không có cảm giác đói khát.” Tống Thích thở dài: “Cho đến khi linh khí trong trời đất tiêu tán gần hết, bọn ta mới phát hiện ra mình chưa từng thật sự tích cốc. Chỉ là không biết từ lúc nào, bản thân đã vô thức dùng linh khí thay cho đồ ăn.”
“Ăn thịt dũng mãnh gan dạ, ăn chay thông minh khéo léo, nuốt khí thanh lọc tuổi thọ, còn không ăn cũng chẳng chết chỉ có thần mới làm được thôi.”
Ngô Túy suy nghĩ một lát rồi như chợt bừng tỉnh. Có lẽ thế giới này cũng phải tuân theo định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng nào đó, mà linh khí chính là một loại năng lượng rất đặc biệt, có thể ăn có thể dùng.
Tống Thích tiếp tục than thở: “Tu sĩ có pháp khí không gian thường tích trữ pháp bảo, linh thạch, linh dược hay vật liệu luyện khí… làm gì có ai đi tích trữ một đống đồ ăn. Mà cũng chẳng có tu sĩ nào ngờ được bản thân đang sống sờ sờ, cuối cùng lại bị chết đói!”
“Thảm nhất là sau khi Kim Đan, thọ linh và linh lực trong cơ thể sẽ liên thông với nhau. Thế nên khi dùng hết linh lực, nếu không ăn không uống một khoảng thời gian thì thọ linh sẽ giảm sút rất nhanh.”
Tống Thích từ từ đi về phía Ngô Túy, cả nét mặt lẫn cử chỉ đều rất đáng sợ: “Lúc này ngươi sẽ cảm nhận được rất rõ mùi vị đau khổ khi sinh mệnh trôi đi từng chút từng chút một… việc này còn đáng sợ hơn nhiều so với chết ngay lập tức thì. Bởi lẽ đến giai đoạn này, ngươi sẽ vì miếng ăn mà liều mạng, ngay cả đồng loại cũng có thể nhét vào miệng nhai ngấu nghiến được!”
Nhưng Ngô Túy lại chẳng bị dọa gì mấy. Lúc Tống Thích sắp lại gần thì một tiếng “Áu” rõ to vang lên khiến hắn giật nảy mình, nhảy phắt về phía sau cứ như vừa đạp phải thứ gì đó.
Bé còi xanh nhỏ phát ra âm thanh “bíp bíp bíp” cáu kỉnh.
“Khụ khụ.” Ngô Túy vờ vịt ho khan, lôi phong thái của Mục Bách ra nói: “Nếu hai người đã là bằng hữu của Lâm Phong, vậy cũng coi như nửa bạn bè với ta.”
Ngô Túy thấy được người đàn ông này là kiểu người trí thức, quan trọng nhất là cậu rất hứng thú với mấy thứ ‘thiên tài địa bảo’ mà đối phương vừa nhắc đến.
Nếu có thể mang về cho lão phu nhân một ít, biết đâu bà cụ sẽ không mất sớm nữa.
Hai người nghe vậy thì lộ rõ vẻ vui mừng. Lâm Phong lau mặt, trong mắt toàn là áy náy.
“Đa tạ Ngô huynh.” Tống Thích bỗng hơi gượng gạo. Hắn quay đầu liếc Chân Uyển rồi kiên quyết lấy ra một chiếc quạt xếp, dùng cả hai tay đưa cho Ngô Túy.
“Có ý gì thế?” Ngô Túy cúi đầu nhìn thử. Khung quạt này hình như được làm từ ngọc thạch, hoa văn chạm rỗng vừa phức tạp vừa rực rỡ.
Tống Thích mở quạt. Bên trong nó trống rỗng nhưng bề mặt không biết được luyện chế từ vật liệu gì mà ánh sáng lưu chuyển, khí tức lạnh lẽo ập vào mặt khiến đầu óc tỉnh táo dị thường.
“Đây là pháp bảo năm đó ta mang đi từ sư môn. Sư phụ ta chính là tu sĩ Phân Thần, người từng nói vật này sâu không lường được, với cảnh giới của ông mà cũng không thể khám phá...”
“Nói thẳng luôn đi.” Ngô Túy tin hắn mới là lạ, đồ tốt mà còn có thể để lại tới giờ à?
“Ta... Muốn dùng vật này đổi một chút đồ ăn cấp ba của Ngô huynh.” Tống Thích nói xong thì ngượng ngùng cúi đầu, hơi xấu hổ luống cuống.
Ngô Túy yên lặng lườm Lâm Phong: xem chuyện tốt đệ làm này.
“Nếu Ngô huynh không muốn… thì thôi vậy.” Chân Uyển cầm quạt ngọc về, đưa cho Lâm Phong: “Hôm nay ta và sư huynh vốn chỉ muốn đến đáp tạ ân tình của tiểu huynh đệ Lâm Phong. Dù Ngô huynh có sẵn lòng đổi hay không thì cây quạt này chắc chắn vẫn phải đưa cho hai người.”
“Ca ca...” Lâm Phong rụt rè nhìn về phía Ngô Túy, không dám nhận quạt ngọc trong tay Chân Uyển.
Ngô Túy thở một hơi dài thượt: “Cầm đi, người ta tặng mà đệ lại không lấy, bị ngốc hả?”
Lâm Phong cắn môi dưới, dùng cả hai tay nhận lấy quạt ngọc, trên mặt đầy vẻ khổ sở.
“Vậy bọn ta không lải nhải, làm phiền hai vị nữa.” Tống Thích chắp tay hành lễ rồi túm chặt lấy Chân Uyển, chuẩn bị leo tường thêm lần nữa.