Chương 28: Hung dữ cho đệ xem

◎Không được khóc!◎

“Kẻ nào!” Ngô Túy hét lên một tiếng kinh thiên động địa, nhanh chóng kéo Lâm Phong ra phía sau, lần mò tay áo lấy gậy rút đã giấu sẵn ra, bật công tắc nguồn. Cậu nâng cao tay rồi quật mạnh xuống, lò xo cường lực bên trong làm bật ra hai đoạn gậy còn lại.

Thép 45 được tôi qua nước lạnh sáng quắc, rực rỡ dưới ánh mặt trời. Hai bóng đen vừa xông vào bị điệu bộ này của Ngô Tuy dọa cho giật nảy mình, do dự đứng trong linh điền.

Ngô Túy quan sát đối phương, kẻ tới là một nam một nữ. Tuy trang phục hai người này mặc rách nát nhưng lại khá sạch sẽ, trên mặt người phụ nữ còn có một chút thịt, không gầy đến mức xương gò má nhô cao… Những điều này chứng tỏ: điều kiện sống của họ không quá tệ.

Ít nhất thì vẫn tốt hơn đám người thuê đất của Vạn Môn sơn rất nhiều, thậm còn ngang ngửa với môn chủ Điềm Điềm.

“Ca ca.” Lâm Phong đứng ở phía sau dè dặt kéo góc áo Ngô Túy, ánh mắt sợ sệt: “Bọn họ không phải người xấu đâu.”

“Đệ biết bọn họ à?” Ngô Túy nhíu mày. Cậu nâng gậy rút, cảnh giác chỉ vào hai người: “Cứ cho là các người quen biết Lâm Phong đi, sao có cửa nẻo đàng hoàng mà không đi, leo tường là thói quen quái gì thế!”

“Xin lỗi vị huynh đệ nha.” Người đàn ông tiến lên một bước, hành lễ bằng tư thế khá quái đản với Ngô Túy: “Lần này ta và Uyển Uyển tới là vì muốn cảm tạ ơn cứu mạng của tiểu huynh đệ Lâm Phong. Bọn ta sợ đi vào cửa sẽ bị người của Hổ Nộ bang nhìn thấy, thế nên mới trèo tường.”

Những lời này đã lộ ra rất nhiều thông tin. Ngô Túy giơ tay, ra hiệu cho người đàn ông kia tạm dừng rồi quay người, nhìn về phía Lâm Phong đang sợ hãi cúi đầu.

Thế giới này không phải nơi của rơi trên đường không ai nhặt, đêm ngủ không cần khoá cửa. Thế mà thằng nhóc ranh này lại dám mang người lạ về nhà! Chưa nói đến cả linh điền đầy rau quả, chỉ riêng mớ hủ tiếu, trứng gà này kia trong bếp cũng đủ để người ở đây thèm đỏ mắt rồi!

Thằng nhóc này đã quên thời gian trước mình suýt nữa thì bị ăn sạch rồi à? Hay do cậu giáo dục thất bại quá, bồi dưỡng cả tuần mà chỉ thu được một nhóc con trắng trắng mềm mềm, ngây ngô ngốc nghếch hả?

Nếu là khả năng thứ hai, Ngô Túy nghĩ thôi cũng muốn tát cho mình một cái. Làm kiểu quái gì mà dạy hư học sinh hạng nhất rồi kìa!

“Ca ca, đệ...” Lâm Phong há to miệng, ngẩng đầu nhìn Ngô Túy. Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, vành mắt đã ửng đỏ.

“Đừng trách tiểu huynh đệ Lâm Phong, là ta ép buộc nó đấy!” Người đàn ông lên tiếng, ngữ điệu hơi sốt sắng: “Còn có hai quả trứng, một ít sữa trong phòng bếp… đều là do ta gác đao lên cổ, bắt nó phải đưa cho bọn ta!”

Ngô Túy dùng ánh mắt sâu kín nhìn người đàn ông. Cậu chưa bao giờ đong đếm những thứ này, bình thường cũng không hạn chế Lâm Phong ăn uống. Nếu hắn không nói, đúng là cậu không biết luôn.

“Đừng nói dối trước mặt ta.” Ngô Túy còn không hiểu mới lạ. Vừa nghe đã biết thằng nhóc thối Lâm Phong không chỉ cứu giúp hai kẻ khả nghi này mà còn lấy đồ ăn ra chiêu đãi bọn họ. Nhãi ranh này, gan lớn quá rồi ha!

“Ca ca, đệ sai rồi.” Lâm Phong quỳ gối cái “bụp” trước mặt Ngô Túy, nước mắt chảy như vòi nước công cộng không cần trả tiền

“Ca ca, đệ sai rồi, đừng đuổi đệ. Đệ không dám nữa đâu, ca ca, cầu xin ca ca đấy...” Lâm Phong quỳ trên mặt đất, dập mạnh đầu xuống đất. “Cộp, cộp!” từng cái một, giống như đang liều cả mạng nhỏ.

“Đứng lên!” Ngô Túy cảm thấy hơi khó chịu. Dưới đầu gối nam nhi có dát vàng, sao nói quỳ là quỳ ngay được thế, cốt khí ở đâu hả?

Lâm Phong khóc không ngừng được. Ngô Túy cầm gậy rút, bắt đầu phát cáu: “Lời ta nói đệ không nghe đúng không? Ta bảo đệ đứng lên!”

Lâm Phong đứng dậy, nước mắt nước mũi tèm lem, trên trán dập đến rách da, cả người nhếch nhác không chịu nổi.

“Không được khóc!” Ngô Túy hung dữ gào lên.

Lâm Phong lập tức im miệng. Có điều tiếng thút thít còn chưa dứt được, nên cậu nhóc đành dùng hai tay che kín miệng, cả người co rúm lại.

“Đây đều là lỗi lầm của bọn ta.” Người phụ nữ tên là Uyển Uyển tiến lên, trên mặt đầy vẻ không đành lòng: “Xin ngài đừng trách Lâm Phong. Nếu không phải nhờ thằng bé, bọn ta đã sớm bị người của Hổ Nộ bang bắt đi rồi, sợ là bây giờ đến xương cốt cũng không còn.”

“Mấy người đừng có đứng nói chuyện thì không thấy đau lưng*. Ta hỏi các ngươi, Hổ Nộ bang gì gì kia là chuyện thế nào? Có gì mà các ngươi để mắt tới cái nhà này không?” Ngô Túy cầm gậy rút, vẻ mặt khó chịu.

(*: Không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, toàn nói suông)

“Hổ Nộ bang...” Người đàn ông do dự nhìn Ngô Túy: “Là đàn sói nổi danh nhất vùng này, rất biết bắt dê, nhất là dê lạc đàn. Trong bang có khoảng 300 đến 500 người, cả đám toàn là hùng thần ác sát.”

“Gì mà sói, hổ với dê chứ.” Ngô Túy nghe mà nhíu hết mày.

“Dê… chính là ‘dê hai chân’. Bọn ta gọi những kẻ từng ăn thịt ‘dê hai chân’ là sói. Sói tụ tập lại thành đám đông chính là đàn sói. Hổ Nộ bang là cái tên con sói đầu đàn đặt cho đàn sói đó.” Người đàn ông cẩn thận trả lời, ánh mắt nhìn về phía Ngô Túy có hơi nghi hoặc.

Ngô Túy biết bản thân vừa hỏi một câu hỏi rất vô tri. Nhưng thế thì đã sao, việc ăn người mới càng khiến cậu buồn nôn muốn chết.

“Vậy bọn họ có vì các ngươi mà để mắt tới nhà của bọn ta không?” Ngô Túy đi về phía tường đất, lo lắng nhìn bức tường lung lay sắp đổ trước mắt. Lớp phòng ngự này thì chịu nổi cái khỉ gì!

Hai người kia không nói lời nào, nét mặt hơi đờ đẫn.

Rồi, Ngô Túy đã rõ cả rồi, trong lòng cũng chẳng còn lời hay ý đẹp gì nữa.

“Nhưng ta đã chữa trị cấm chế trên tường rào, chỉ cần Hổ Nộ bang công kích một cái là ta sẽ cảm nhận được ngay. Lúc đó ta nhất định sẽ đến đây cứu viện.” Người đàn ông ngượng ngùng, cố vớt vát: “Chỉ cần bọn họ không giở trò, sử dụng ám chiêu thì ta vẫn nắm chắc vài phần, có thể bảo vệ được hai người.”

Ngô Túy cẩn thận quan sát người đàn ông, từ trên xuống dưới. Nếu cậu không nghe nhầm thì người này vừa nói: hắn đã chữa trị cấm chế trên tường?

Ngô Túy hoài nghi, duỗi tay chạm thử vào tường đất. Khoảnh khắc chạm vào, tường đất lập tức hiện lên một quầng sáng, có thể lờ mờ nhìn thấy mấy phù tự.

Cao cấp hơn trước nhiều rồi này!

Ngô Túy xoay người, lại dò xét người đàn ông thêm lần nữa. Đúng nha, người có thể sống trong thế giới này mà điều kiện không tệ thì chắc chắn phải có có chỗ hơn người!

Đã có bản lĩnh như vậy, nếu họ thèm muốn đồ ăn thì lúc được Lâm Phong cứu giúp, nhất định họ sẽ mang đi hết, cần gì phải đợi đến bây giờ? Còn phí công sửa chữa cấm chế trên tường nữa chứ?

Ngô Túy đi đến trước mặt hai người, thu gậy rút, sắc mặt hơi hòa hoãn lại: “Ta tên Ngô Túy, là ca ca của Lâm Phong. Chắc hai vị không phải là người của Vạn Môn sơn đúng không?”

Hai người thấy thái độ Ngô Túy dịu lại thì thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt tươi cười: “Ngô huynh, tại hạ họ Tống, tên chỉ có duy nhất một chữ Thích. Đây là sư muội của ta, huynh cứ gọi muội ấy là Chân Uyển.”

“Đúng là hai sư huynh muội bọn ta không phải người của Vạn Môn sơn. Bọn ta từng là đệ tử của Đào Lý các, sau vì tai hoạ trường tinh ập xuống nên bị tách khỏi sư phụ cùng các sư huynh sư muội, lưu lạc đến tận đây. Sau đó chẳng may bị Hổ Nộ bang để mắt tới.”

“Chờ chút đã.” Ngô Túy nghe ra có điều không thích hợp: “Ý của ngươi là, trước trận trường tinh rơi, ngươi đã sống rồi à?”

“Tất nhiên rồi.” Tống Thích không hiểu Ngô Túy đang kinh ngạc điều gì.

“Trận trường tinh rơi cách bây giờ đã bao nhiêu năm rồi?” Ngô Túy nhớ mang máng Lâm Phong đã từng nói: trường tinh rơi là chuyện xảy ra đã rất lâu rồi.

“Mới có tới 297 năm thôi mà.”

“300 năm trước à.” Ngô Túy sờ sờ cái cằm bóng loáng, thấy có tí không thuận tay.

Nếu đặt vào thế giới thực thì 300 năm trước chính là Khang Càn thịnh thế, đúng là xa tít tắp. Nhưng với một vài tu sĩ tìm tiên vấn đạo, 300 năm hẳn cũng không phải con số lớn lao gì.

“Vậy xin hỏi Tống Thích huynh: hiện nay ngươi đã được bao nhiêu xuân xanh rồi?” Ngô Túy không nhịn được, phải hỏi cho thỏa tò mò.

“Năm đó ta tu đến Kim Đan sơ kỳ, tuổi thọ tăng bảy bảy bốn mươi chín tuần*. Trước tai hoạ, ta thân là đệ tử được sư phụ thương yêu nhất, được nếm vài loại thiên tài địa bảo nên thọ linh ít nhất cũng trên sáu mươi tuần.”

(Tuần ở đây là về tuổi thọ, tuần = 10 năm, Ví dụ: thất tuần thượng thọ = thượng thọ 70 tuổi. Nên số tuổi thọ bạn Thích tăng được là: 490 tuổi. Sống ít nhất cũng được 600 tuổi.)

Tống Thích than thở: “Nếu năm đó ta ăn ít đi vài miếng thì sẽ không sống đến tận bây giờ, chịu hết mọi cực khổ.”