◎ Có đưa tiền không? ◎
Hạnh phúc tới quá đột ngột, Ngô Túy còn chưa kịp reo hò thì Nghiêm Nghiên đã mỉm cười nói ra lời mời.
“Túy Túy à, vừa hay hôm cháu được nghỉ, đi kiểm tra sức khoẻ với bác và bà nội nhé, được không?”
Vốn dĩ Ngô Túy còn hơi do dự, nhưng vừa nghĩ đến việc sáng sớm kiểm tra sức khoẻ không thể ăn, lão phu nhân để trống bụng, lỡ như tụt huyết áp gì đó thì không có ai để chăm sóc.
“Ok ạ.” Ngô Túy nhai hai ba miếng rồi nuốt hết chỗ bánh bao chiên trong hộp cơm vào, vội vàng lên tầng thay trang phụ. Lúc xuống tầng thì đứng mỗi người một bên với Nghiêm Nghiên đỡ lão phu nhân lên xe.
“Có cái gì đâu mà kiểm tra sức khỏe làm gì.” Lão phu nhân ngồi ở hàng sau, hình như bà cụ hơi không vui: “Nhóm chị em già của mẹ một năm tối đa cũng chỉ đi kiểm tra sức khoẻ hai ba lần. Mấy đứa này thì nửa tháng lại bảo mẹ đến bệnh viện một lần, không có bệnh cũng bị mấy đứa làm cho ốm luôn rồi.”
Ngô Túy ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Mục Bách tự lái xe, Nghiêm Nghiên ngồi ở phía sau thấp giọng trấn an lão phu nhân: “Mẹ, đây không phải bệnh viện nhà mình hay sao, con và Tiểu Bách cũng muốn kiểm tra sức khỏe, còn không tốn tiền nữa.”
Ngô Túy vẫn còn nhớ chuyện nhà họ Mục có bệnh viện tư nhân. Dù sao cuối cùng khi nữ chính Ngô Túy Túy chết, còn nói gì mà do vết thương cũ tái phát, cộng thêm tâm trạng ngột ngạt nên qua đời cô độc trong bệnh viện.
Mục Thượng Hành còn mượn nguyên nhân cô bị bệnh để mang đứa nhỏ rời khỏi Ngô Túy Túy. Đứa con trai này chính là đứa trẻ thiên tài chính trong văn tổng tài, sau khi biết mẹ ruột mình qua đời liền buông lời hung ác với Mục Thượng Hành, ngày hôm sau mang theo một khoản tiền lớn rời nhà trốn đi, đến khi kết truyện cũng không nói rõ ra hết.
Đột nhiên Ngô Túy thấy hơi xúc động, nếu Ngô Túy Túy giống cậu, kiên trì không yêu Mục Thượng Hành thì tốt biết bao nhiêu.
Chỉ cần có xiu xíu động tâm là phải bóp chết ngay từ trong tã lót. Tình yêu như ngọn diêm, cuối cùng cũng sẽ có ngày cháy bùng lên, bỏng đến nỗi linh hồn cũng nghẹn ngào.
Hơn nữa, giá trị nhan sắc cao cộng thêm một đứa con thiên tài làm thần trợ công, có đàn ông kiểu gì mà không túm được. Còn nếu không muốn làm thổ hào thì cứ ôm con mình hưởng thụ cuộc sống thôi. Trên thế giới này có nhiều đồ ăn ngon như vậy, nhiều cảnh đẹp như vậy, chẳng lẽ lại kém hơn cả một thằng đàn ông?
Ngô Túy đã quyết định mục tiêu từ sớm rồi, chờ tới khi ánh trăng sáng kia xuất hiện, không cần Mục Thượng Hành tự nói rõ, cậu sẽ lập tức ôm tiền rồi tránh xa xa. Nếu cuối cùng cậu phải tráng niên mất sớm, vậy cứ đi Tokyo Paris Thổ Nhĩ Kỳ các thứ, làm quỷ phong lưu chết dưới hoa mẫu đơn.
Hoa mẫu đơn phong tình của nước ngoài chân dài eo nhỏ, lại còn sống thoáng, nhiều trò thú vị.
Ngô Túy nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không nhịn được mà cười ra tiếng.
“Đại bảo bối?” Lão phu nhân không nhịn được mà hỏi: “Cười cái gì thế?”
Ngô Túy nhìn qua kính chiếu hậu, thấy tay lão phu nhân túm đường may bên cạnh quần thật chặt. Cả đường cứ phàn nàn con trai con dâu, mà chính bà cũng đang vô cùng căng thẳng.
Bây giờ có rất nhiều người không dám đi bệnh viện kiểm tra, sợ sẽ kiểm tra ra bệnh gì đó, chứ nói gì đến người già đã bước một chân vào quan tài. Người đã già, rất nhiều cơ quan bộ phận đều đã suy kiệt là hiện tượng bình thường, nếu làm không tốt thì có khi thật sự không còn ngày mai nữa.
“Đột nhiên cháu nhớ ra một chuyện trước kia.” Ngô Túy xoay nửa người, cười xán lạn với lão phu nhân: “Cháu có một người bạn bị cảm phải đi truyền nước, điều dưỡng viên kia thì lại là người mới tới, đâm kim nhiều lần mà vẫn chưa đâm trúng, chính cô ấy cũng lúng túng, giải thích mình là thực tập mới tới.”
“Người bạn kia của cháu vừa nhìn đã thấy cô điều dưỡng dễ thương, thế là hào phóng phẩy tay, luôn miệng nói không sao đâu. Đúng lúc này có một chú ở bên cạnh máu chảy ồ ạt yếu ớt ngẩng đầu, trong giọng lẫn vẻ ai oán: ‘Không phải đâm cậu nên đương nhiên cậu không sao rồi!’.”
“Người bạn mà cháu nói là cháu hả?” Nghiêm Nghiên nhận ra được bản chất câu chuyện, hừ lạnh: “Đúng là đám đàn ông!”
Mục Bách không nhịn được mà lau mồ hôi lạnh: “Hôm nay người làm kiểm tra cho anh toàn là bác sĩ nam thôi.”
Ngô Túy kinh ngạc nhìn về phía Mục Bách, du͙© vọиɠ cầu sinh mạnh quá đấy!
“Đại bảo bối à.” Lão phu nhân hơi thả lỏng: “Hay là cháu cũng làm kiểm tra đi?”
“Cháu thì không cần đâu à.” Ngô Túy sờ sờ bụng: “Trong bụng cháu toàn là bánh bao chiên, nhỡ hiểu lầm cháu có u thì làm sao bây giờ.”
“Ui trời đại bảo bối của bà, hầy!” Lão phu nhân bật cười, Mục Bách và Nghiêm Nghiên thì lại chợt trở nên yên tĩnh. Mục Bách âm thầm nhanh chóng liếc mắt nhìn ngồi sau thông qua kính chiếu hậu, đổi chủ đề: “Bánh bao chiên thì vẫn là bên Dự Viên có vị chính tông nhất, trước kia con và Mục Thập thường xuyên đến đó ăn.”
“Mục Thập ấy ạ?” Ngô Túy không nhịn được mà cười ra tiếng: “Bác trai à, không phải bác còn có một người anh em tên Mục Thiên đấy chứ?”
“Có đấy.” Mục Bách nghiêng mắt nhìn Ngô Túy: “Chẳng qua không phải anh em.”
“Năm đó bà sinh tổng cộng ba đứa con.” Lão phu nhân tiếp lời: “Mục Thập là anh cả, Tiểu Bách là đứa hai, còn có Tiểu Yêu nữa, là con gái, tên là Mục Thiên, đáng tiếc lúc đó cơ thể bà không tốt, ba của bọn nhỏ lại đi công tác xa nhà, nên Tiểu Yêu không còn nữa rồi.”
Lão phu nhân không nhịn được mà thở dài: “Nếu Tiểu Yêu vẫn còn thì tốt biết bao, bà tết tóc cho nó, đưa nó đi chơi. Bây giờ cuộc sống tốt như vậy, nhưng nó chưa được hưởng phúc ngày nào mà đã đi rồi.”