Chương 4: Hồi

Tùng lại là lần thứ ba tỉnh dậy sau khi bị bất tỉnh, dạo gần đây hắn hay bị như vậy nhỉ?

Đôi mắt hắn khẽ chuyển động, thảm cảnh đó vẫn diễn ra trước mặt hắn. Chỉ có điều nhân số hình như tăng lên thì phải?

Bốn tên đàn ông cứ thế ghì chặt những người phụ nữ xuống, thoả mãn thú tính của bọn chúng. Ngay cả Đặng Yến Nhi cũng nằm trong số những người đó.

Sau khi thấy biểu hiện lạ thường của Tùng, cô cũng tức tốc chạy theo hắn để rồi cũng bị liên lụy.

Cô lúc đó hoàn toàn có thể chạy thoát nếu cơ thể ở trạng thái bình thường. Nhưng với một người gần đây luôn phải hao tâm tổn sức để bảo vệ người dân, thêm nữa lĩnh một cú đá cực mạnh vào phần bụng từ tên phó trưởng cục cảnh sát nên việc kháng cự gần như là không thể.

Tiểu lali hồi nãy cũng xấu số, thân thể loã lồ nằm gục xuống sàn không nhúc nhích. Hai người còn lại không biết là may mắn hay xui xẻo, chắc do ngoại hình mà trực tiếp bị bọn chúng đánh chết. Y phục còn nguyên vẹn không hề tổn hại.

Tên đại ca đánh mắt qua một cái, phát hiện Tùng đã tỉnh lại, miệng cười một tràng sảng khoái. Hắn thích nhất là nhục mạ những kẻ yếu. Nhìn vẻ yếu ớt vô lực của bọn chúng khiến hắn không khỏi sung sướиɠ.

" Nhìn vui chứ? "

Tên đại ca tiến tới, nắm lấy tóc Tùng xách ngược hắn lên.

" Nhìn vẻ mặt của mày thật làm tao phấn khích. Đã lâu rồi tao không còn tận hưởng cái tư vị này. "

Tùng ở một bên băng dính gắn chặt miệng không thể thốt lên lời, chỉ có thể biểu hiện nỗi căm phận của hắn quá ánh mắt.

Đôi mắt Tùng đằng đằng sát khí nhìn tên súc sinh trước mặt hắn. Những người con gái trước mặt hắn kia tuy gặp chưa lâu, nhưng dù sao hắn cũng đã được họ cứu.

Nghĩ rằng bản thân cứu được họ xong, cả đám sẽ yên ổn ở cùng nhau, phát triển thêm một chút thì còn có thể tìm tới căn cứ loài người lập ra tìm kiếm an toàn, sau đó dựa vào năng lực bản thân kiếm chỗ tốt mà còn có thể sống dễ dàng chút trong cái thế giới mới đầy khắc nghiệt này.

Nhưng hiện thực trước mắt khác xa so với tưởng tượng của hắn. Ảo tưởng viển vông, mơ mộng hão huyền.

Hắn không phải là đôi ba tên nhân vật chính trong mấy cuốn tiểu thuyết hạng hai mì ăn liền trên mạng. Không thể tỉnh dậy thời mạt thế, ta làm lão đại. Hay cái gì mà phòng thông tận thế. Không phải ra đường nhặt gái xinh thì thu về hậu cung hay là ném vài ba thứ đồ hộp thì người người xếp hàng tôn hắn làm chủ, hào quang nhân vật chính các kiểu. Hắn không phải main tiểu thuyết mạt thế.

Hiện thực không như tưởng tượng, luôn tàn khốc đến như vậy. Hắn căm phẫn thì sao? Hắn nhìn tới lòi con ngươi thì sao? Mắt hắn có thể gϊếŧ người à?

Chỉ thấy tên đại ca phấn khích, hắn càng nhìn người khác đau khổ, hắn càng hạnh phúc. Lũ đàn em phía sau hắn cũng cười theo phụ hoạ cho đại ca của bọn chúng. Nửa trên cười rất sôi động, nửa dưới làm việc rất chăm chỉ.

Chỉ là rất nhanh sau đó đã xảy dị biến, chỉ thấy tên thanh niên trai tráng to khoẻ đau đớn ôm lấy phần cổ tay có vết răng cắn rất rõ, máu chảy rơi xuống thành một vũng lớn dưới sàn

Mà chủ nhân của vết cắn đó lại là cô bé nhút nhát tưởng đã chết mặc váy trắng tả tơi rách gần hết, tóc thắt hai bím rối bời. Chỉ là trạng thái cô hiện tại không bình thường cho lắm.



Hai mắt trắng dã đυ.c ngầu hắn lên chi chít những mạch máu đỏ lừ. Gương mặt dữ tợn với những đường gân xanh nổi lân xen kẽ là các mạch máu chảy dưới lớp da nhợt nhạt trắng bệch. Miệng nhỏ không ngừng mở lớn, chảy liên tục dịch nhầy.

Chỉ có kẻ ngu trong tình huống này mới không biết cô bé đã hóa thành zombie. Phần cổ chân cô bé có một vết xước, trên miệng vết thương loang lổ những phần thịt bị phân hủy lan ra toàn bộ cơ thể.

Hắn có nghe việc sau khi bị cắn sẽ tùy trường hợp mà hóa thời gian như thế nào. Có người vị lây nhiễm thì trực típ hoá điên. Những người đó có thời gian ủ bệnh chậm từ một phút tới 2 ngày. Còn những người như cô bé thời gian ủ cực kì lâu.

Lần gần nhất cô ra ngoài là cùng với chính gái mình và dì của Tùng. Vết thương có lẽ từ đó mà có. Cô bé đó không muốn mọi người lo lắng nên dấu nhẹm đi, muốn lấy bản thân làm thí nghiệm để tạo ra vắc-xin.

Cứ nghĩ bản thân sẽ áp chế được, gắng gượng kìm nén nó. Không ngờ sau khi cô chết, viruss không có sự kiềm hãm thiện tính của cô lại bạo tẩu thoát ra chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể rồi cắn vào cổ tay tên to con kia.

Tên to con kia đau đớn, vật vã lăn lộn ra đất. Rất nhanh sau đó cơ thể hắn cũng sinh ra dị biến biến hoá hắn thành zombie. Tên đại ca thấy tình hình không ổn liền rút súng ra tấn công, nhưng do hắn đang mất bình tĩnh làm cánh tay run lẩy bẩy, đường đạn bị lệch sang một bên.

Cũng vì đường đạn bị bắn lệch đó mà tên to con đã hoá thây ma có thêm thời gian. Lũ kia dù có người đông thì đã sao? Vẫn chẳng thể nào bằng một con Zombie đang trong trạng thái cuồng loạn.

Rất nhanh sau đó, tên đại ca la hét thảm thiết rồi cũng ngã gục trên vũng máu, bản thân hắn không bị hoá zombie, ngược lại là bị lũ thây ma từng là đàn em hắn xâu xé cơ thể ăn ngấu nghiến.

Tùng từ đầu tới cuối chứng kiến tràng cảnh này, trong lòng nguôi ngoai nỗi căm phẫn đi phần nào. Mắt nhìn thấy cô bé tóc hai bím tiến đến, bản thân hắn cũng tự hiểu kết cục mình sắp tới sẽ ra sao. Nhưng hắn cả cơ thể bị trói cứng không vùng vẫy nổi chỉ đành buông xuôi chấp nhận số phận.

Cô bé khẽ tiến tới, mắt ngọc cô rưng rưng chảy ra hai hàng lệ, ý chí cô vẫn còn đọng lại đôi chút chỉ là cơ thể không còn thuộc quyền điều khiển của cô.

Không hung dữ mạnh bạo như đồng loại, miệng nhỏ của cô khẽ hé mở nhẹ nhàng ôn nhu cắn vào cổ hắn.

Một cỗ đau đớn truyền lên não hải hắn, nhưng rất nhanh sau đó xung quanh miệng vết cắn như được tiêm thuốc tê mà không còn cảm giác.

Hắn đưa mắt nhìn cô, gương mặt cô trở nên dịu dàng đôi chút, miệng khẽ cười nhìn hắn.

Ý thức Tùng ngày càng mờ dần, hư không trước mặt như đang tối đi, hắn cảm giác bản thân như đang rơi vào một vực thẳm tối đen vô tận, sau đó triệt để mất đi nhận thức, hoàn toàn hoá zombie.

_____Hết truyện_____

( Đùa thôi :3 )

Khung cảnh thành phố yên bình. Dưới đường, người với người chen chúc lẫn nhau. Các toà nhà cao tầng đèn thắp sáng trưng. Tiếng cười nói xôn xao đầy sức sống. Những đứa trẻ con chơi đùa cùng nhau, các bô lão ngồi ven hồ đánh cờ, cô gái xinh đẹp rảo bước trên phố thu hút bao ánh nhìn của các chàng trai.

Mấy cô cậu học sinh, sinh viên nhàn nhã cúp tiết ngồi uống trà đá ngoài trường, có anh chàng còn nhờ người bạn điểm danh hộ. Bà lão bán vé số cố nài nỉ mấy vị khách ngồi chờ ở điểm xe bus mua ủng hộ bà tấm vé.

Quang cảnh bình yên như hiện tại thật là bình thường. Phải! Ai mà ngờ được rằng cái khung cảnh bình thường này lại là ước mơ của bao con người ở thế giới kia.



Trong căn chung cư nhìn quen mắt, tại căn phòng treo trước cửa biển 201, một thân ảnh bỗng giật mình tỉnh dậy. Hắn hốt hoảng kiểm tra cơ thể mình, sai khi phát hiện cơ thể mình không có gì bất thường, trên gương mặt hắn lại xuất hiện sự kinh hãi.

" Mình... Vậy mà vẫn còn sống sao? "

Vùng chăn tỉnh dậy, hắn bật công tắc thắp sáng cả căn phòng. Trên tường, cái đồng hồ điện tử nhảy số :

" 19 giờ 55 phút, ngày 28 tháng 7 năm 20XX? "

Như không tin vào mắt mình hắn lao mình về phía cửa sổ , hất tung cái rèm cửa ra.

Bên ngoài trời đã tối, nhưng ánh sáng vẫn còn toả đi soi sáng cả một thành phố. Ánh đèn xe cô trên đường, ánh đèn từ nhà dân, ánh đèn từ cả những toà nhà cao tầng, cả ánh đèn đường trong ngõ. Đây chính là bằng chứng sống cho việc con người còn tồn tại.

" Nếu vậy thì...? "

Hắn lẩm bẩm, sau đó ngay lập tức chạy ra hành lang, tiến tới gõ cửa phòng 204.

" Cốc cốc cốc!!! "

Không có tiếng phản hồi, hắn gõ lại mấy lần nữa. Nhưng đáp lại sự mong chờ của hắn lại là khoảng không gian im lặng.

Lúc này từ đằng xa, một thân ảnh tiến tới gần hắn, không phải zombie hung hãn. Người đó cất lên tiếng nói của mình, giọng nói của cô ngọt ngào ấm áp.

" Phòng đó đâu có ai đâu? Cháu gõ cửa làm gì? "

Hắn quay mặt về hướng âm thanh phát ra, cơ thể không tự chủ được run lên một chút. Mặt hắn nhăn lại, nước mắt chảy ra, hai chân hắn chạy về phía người đó, cánh tay to lớn ôm cô vào lòng, miệng hắn mếu máo khóc lớn.

" Dì Lâm... "

Người phụ nữ lấy làm lạ, cánh tay đưa lên xoa đầu đứa cháu chỉ kém mười tuổi của mình.

" Sao đấy? Lớn rồi còn khóc nhè hả Tùng? "

Phải! Đó chính là người dì xinh đẹp của hắn đã chết. Còn hắn không ai khác ngoài Tùng.

Tỉnh dậy, hắn không ngờ bản thân đã trở về quá khứ một năm trước, vào cái ngày mà hắn bị nữ tử kia lừa.

_____END CHƯƠNG____