Chương 27: Quái Vật Ba Đầu

Tại quảng trường Vạn Phúc - quảng trường lớn nhất toà thành này. Được xây hoàn toàn bằng đá trắng, diện tích phải đến chín mươi kilomet vuông. Cũng giữ cái quảng trường đó lại là có một cái bục cũng bằng đá, đỉnh bục cách mặt đất cao tới bốn thước. Trên bục lại là có một cái lều nhỏ, dười căn lều là thanh niên hai chân khiếm khuyết lia.

Giờ đây, ở quảng trường xấp xỉ tới ba vạn người đang đứng. Họ làm gì? Người đứng, người ngồi,... Tất cả mọi người đều có điểm chung là đang tập trung lắng nghe một vị thiếu niên kể truyện trên bục cao kia.

" Đại Thế Chi Chiến lần thứ nhất xảy ra kinh thiên động địa xảy ra là như vậy, hủy diệt là như vậy. Nhưng mà nó cũng chả là gì trước Đại Thế Chi Chiến lần hai. "

" Sao? Còn có lần thứ hai nữa sao? "

Phía bên dưới lại là có một nam tử hán lên tiếng thắc mắc hỏi, hắn kinh ngạc trước diễn biến của cái thứ mà nam thanh niên trên đài cao kia kể. "

" Tất nhiên! Có lần một chắc chắn sẽ có lần hai. Lần này phe khơi mào chiến tranh được gọi với cái tên là phe Phát Xít, tập hợp một số nước lại với nhau. Cầm đầu bọn họ là một đất nước nhỏ nhưng nguồn tài lực quân sự cực kỳ mạnh và hung hãn.

Kẻ cầm đầu nước họ vốn có một tam hồn yêu nghệ thuật, nhưng sau đó ước mơ sụp đổ, trải qua mấy biến cố mà trở thành Quốc Trưởng của đất nước đó. Ông ta căm thù một dân tộc thông minh gọi là Do Thái mà ra sức thảm sát họ. Gϊếŧ, nhốt, hỏa thiêu,...

Bọn họ thực tình khơi mào ra chiến tranh thực tình ra cũng chỉ vì việc phân chia lãnh thổ ra không đồng đều. Khi mà đất thuộc địa bọn họ quá ít, còn bên đối địch bọn họ là phe Đồng Minh chính là nhiều đất quá quản lý không xuể "

" Ban đầu chính là phe phía Phát Xít luôn là ở trong thế áp đảo, nhưng mà ngay sau khi một đế quốc khác trong phe Đồng Minh thành công đẩy lùi kẻ cầm đầu kia, cùng vơi một đế quốc ngang hàng khác thành công chế tạo ra thứ gọi là " Bom Nguyên Tử " và ném xuống hai thành lớn khác của một nước thuộc phe Phát Xít buộc họ đầu hàng vô điều kiện. Từ đó phe Phát Xít dần dần tan ra, hòa bình trên thế giới được lập lại.

Thế giới lập ra một tổ chức chính là Liên Hợp Quốc đứng đầu bởi năm cường cuốc duy trì nền hòa bình của thế giới "

" Hả? Đã hết rồi à? "

Một người buồn chán mà nói, nhiều người khác cũng cảm thấy tiếc nuối theo. Câu chuyện này rất hay, nhưng nhờ vào giọng kể của vị thiếu niên kia lại càng thêm lôi cuốn.

" Cậu có thể kể thêm không ? "

Một nam tử hán vạm vỡ khác hỏi, một số người khác cũng nháo nhác. Phần đa những người ở đây đều là nam nhân, người tới đây nghe kể rất nhiều. Trong đó hâm mộ thế giới thần bí kia cũng có, tò mò về bảo vật mang tên Tiểu Tử kia khá nhiều, một số là những người bị lôi cuốn bởi giọng kể của thiếu niên tuấn tú kia, những trận đánh long trời, lở đất, khiến Thiên Địa phải gồng mình chống đỡ kia. Còn lại là hội chị em mò tới duy với mục đích là chiêm ngưỡng cái dung mạo của vị công tử kia.

" Thật tiếc với quý vị vì gia gia tôi khi kể đến đây, liền hôm sau lên gặp các tổ tiên không thể kể thêm cho tôi biết. "

Thiếu niên buồn rầu trả lời, giọng điệu chán nản. Mọi người nghe nói vậy cũng buồn rầu, ai không bảo ai liền tản hết đi, ai về nhà nấy. Vị thiếu niên kia Từ trên dài cao men theo bậc thang mà lăn xuống đất.

Bỗng cái cảm thấy có ai đó tiếp cận cậu từ phía sau, vội vàng quay người lại mà nắm lấy cánh tay đó.

" Á á á á á á!!! Khoan đã!!! Tôi không có ý định hại cậu!!! "

Vị thiếu niên quan sát người kia, đó là một người đàn ông thân hình khá cân đối. Đôi mắt nghiêm nghị, bộ ria mép lịch lãm. Nhìn khá giống một tay thương lái.

" Ông cần gì? "



" Chà! Tôi chưa già thế đâu! Tôi là một thợ rèn, cậu có thể nói rõ với tôi về món bảo vật kia không? "

" Thế... Lão thúc danh xưng là gì? "

" Cậu cứ gọi lão già hèn mọn ta là Tô lão là được! Thế nào? Cậu có muốn trở thành nhân sĩ, đóng góp sức mạnh cho Vương Triều Hoàng Tộc của đất nước này không? "

Khi nghe đến câu này, nét mặt thanh niên kia có chút vui mừng, xen lẫn trong đó có cả sự phẫn nộ. HAi tay chắp lại làm một, thân trên hơi nghiêng mình cúi đầu ra lễ với vị Tô lão này cùng với thanh niên thân mang trên người hắc y phục :

" Tại hạ Hoàng Thiên! Ra mắt Thái Tử điện hạ, ra mắt Tô công công "

...

Tùng vội vàng né sang một bên, lăn vài vòng trước khi đυ.ng trúng một cổ thụ. Sau một vài giây choáng váng , liền tập trung quan sát đối thủ của hắn.

Một tên quái vật ba đầu đội 1 chiếc mặt nạ hình con heo, hai tay cầm 2 thanh trường kiếm với nhiều vết nứt nẻ. Phần cán kiếm được bọc một lớp vải. Hắn mặc một cái quần rộng thùng thình với phần eo được quấn bằng dây vải. Nhìn tổng thể khá giống với thánh cục xúc Inosuk... chờ đã, quái vật ba đầu?

" Cái thứ gì như hai quả bưởi treo lủng lẳng trên kia ? Đừng bảo với mình thứ kia là nữ nhá? "

Tùng dụi mắt, đột nhiên con " quái vật ba " đầu kia lao tới tấn công hắn. Tùng không còn cách nào khác ngoài việc phải chiến đấu. Hắn rút ra thanh Linh Quang Thần Kiếm mà chém tới, một trong hai thanh của con quái vật ba đầu kia bị chém ngọt.

" Gaaraaa! Kiếm tốt! Ta muốn nó! "

Cả hai lao vào chiến đấu, từ đâu ra con lợn cục xúc này nhỉ?

...

Chỉ là sau một hồi con " quái vật ba đầu " này phải chịu thua với sức mạnh của con quái vật Tùng.

Con " quái vật ba đầu " kia cứ ôm sát người của nó, cọ cọ vào thân thể hắn. Còn Tùng ngồi một bên, khuôn mặt thẫn thờ với biểu cảm của một thằng vừa gặp vong.

" Cái what the fuck gì đang diễn ra vậy hở lão thiên? " (°- ° )

...................

" Báo cho ngươi tin vui Asir! Ta tìm ra thành phần cuối cùng của viên Kết Đan hoàn chỉnh rồi! "

" Thế sao? Nó là gì? Sravin? "



" Ta chưa thể nói được! Nhưng sớm thôi! Nó sẽ hoàn thành! "

" Vậy sao? Ta chờ tin tốt từ ngươi! "

" Ngươi cũng mau củng cố lại sức mạnh đi là vừa. "

Cuộc hội thoại kết thúc bởi tia sét loé lên, xé toang bầu trời cùng với nụ cười bí ẩn trên môi Sravin. Tòa lâu đài cổ kính lại trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó dưới vầng trăng máu.

.......................

" Này! Sao cô cứ bám dính lấy tôi thế? "

" Sư phụ ta có nói nếu có kẻ đánh bại ta, là nữ thì kết thân làm tỉ muội, là nam nhân thì nguyện làm thê thϊếp của hắn. "

" Sư phụ cô? "

Tùng hỏi cô gái đầu heo, bởi cho đến giờ vô vẫn chưa bỏ cái mặt nạ ra.

" Người đang ngồi đằng kia kìa! Đã ba năm rồi người không đứng lên. "

Tùng nhìn theo hướng cô chỉ tay. Chỉ thấy đó là một bên cạnh cánh rừng sát với thác nước bên còn lại. Hắn nheo mắt, chợt phát hiện điều gì đó.

" ... "

" Lão công! Ngươi sao thế? "

" ... "

" Sư phụ là mang cô đến đây? "

" Không! Có một lần người nói rằng ta chính là nằm trong một cái bè mà trôi từ trên thác xuống. "

" Ra là vậy! "

Tùng lẩm bẩm, mọi suy đoán của hắn giờ này đã được xâu chuỗi lại. Hắn cười, nhưng không một ai thấy hắn cười.

" Tôi sẽ rời khỏi đây! Cô có muốn đi cùng không? "

_____END CHƯƠNG_____