Chương 26: Tần Bất Nghĩa?

" Mày nói vậy là sao Nghĩa? "

Tùng có chút cứng đơ người khi nghe thấy thằng bạn thân của mình nói như vậy. Trong đầu thầm có mấy cái suy nghĩ Tần Chính Nghĩa là chơi game quá nhiều mà lậm game.

" Tao thật sự nghiêm túc đấy, mày có muốn thông trị thế giới với tao không? "

" Mày bị ảo game à? Có cần tao xin cô đưa mày về đi bệnh viện không? "

Bỏ lơ đi lời châm chọc của Tùng, Chính Nghĩa bắt đầu lải nhải.

" Tao không còn là tao của ngày trước rồi mày ạ! Mày tin được không? Ba ngày trước tao đột nhiên nghe được một giọng nói kì là trong đầu. Giọng nói ấy hỏi tao xem tao có muốn thống trị thế giới cùng bọn hắn không?

Tao khi ấy buồn miệng trả lời là có thì đột nhiên hư không trước mặt tao đột nhiên nứt toác ra một khe nhỏ chỉ bằng cái nắm tay. Từ cái khe đó bắn ra một cái hộp kỳ lạ, bên tron chứa hai viên thuốc "

Ngay khi Tần Chính Nghĩa nói ra mấy câu này, trong đầu Tùng liền hiên ra mấy cái suy nghĩ không ổn.

" Giọng nói đó bảo tao nuốt cả hai viên thuốc, liền có được một nguồn sức mạnh cùng với một trận pháp kỳ lạ lấy máu huyết của trăm vạn người đủ để phối hợp với bên kia mở một thông đạo nối liền hai nơi với nhau.

Tao nghe lời bọn chúng nuốt đi một viên, sau đó liền đạt được thứ sức mạnh này."

Nói rồi, Tần Chính Nghĩa vận lực phóng ra một luồng uy áp. Tùng có chút nhăn mặt gánh chịu lấy. Tiểu Ngọc giọng điệu nghiêm túc cảnh cáo hắn.

" Kẻ này dựa vào lời hắn vừa nói chính là phục dụng loại đan dược tăng tu vi, nhưng lại là rút đi tuổi thọ của hắn. Tu vi kẻ này đã đạt đến Trúc Cơ Viên Mãn võ giả rồi "

Tùng khuôn mặt nghiêm túc, hai mắt nhìn về thứ tròn đen trong lòng bàn tay của Nghĩa vừa chìa ra.

" Tao và mày dù gì cũng là bạn thân, hôm nay mày hãy uống thứ này cùng với tao và đám người kia thống trị thế giới này. Bọn chúng chỉ cần thông đạo thành công mở ra liền có một đám như tao và mày tới đây. Thứ sức mạnh này ở đây chính là vô địch "

" Mày điên rồi! "

Tùng khẽ nói, ánh mắt chua sót nhìn cơ thể tàn tạ, mái tóc rối bời của người bạn thân.

" Thứ này chính là làm cho ngũ quan hắn đảo lộn, trí óc bị lu mờ không tỉnh táo. Những kẻ uống thứ này vào thì không có kẻ nào có kết cục tốt. Nhẹ thì tâm thần mất trí, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, sa vào ma đạo "

Ngọc Tiểu Mể lúc này ngao ngán nói.

" Người này hết cưu rồi! "

" Bọn chúng có nói tình hình thế giới bọn chúng như thế nào không? "

Tùng có chút thăm dò nhằm moi thêm thông tin.

" Có chứ? Bọn chúng nói thế giới bọn chúng đột nhiên xuất hiện thứ ma vật kỳ là, chính là cái gọi là người chết sống lại, lây nhiễm cho đám phàm nhân.

Đám cao tầng cảm thấy thứ này không đe dọa đến bọn hắn nên không ra tay kịp lúc, để cho đám ma vật đó thời gian tiến hóa lây lan cho cả võ giả. Đến cả mấy tên như bọn hắn cũng bị dính phải. Bọn chúng không mạnh nhưng đông khủng khϊếp. Buộc đám người ấy tìm một vùng đất mới mà định cư. "

Tần Chính Nghĩa Chính là thành thật trả lời. Tùng có chút giật mình. Đám ma vật kia phải chăng chính là zombie? Tại sao thời gian xuất hiện lại rút ngắn đến vậy?

" Không phải đến tận gần một năm sau hay sao? Phải chăng là do mình làm thay đổi dòng lịch sử? TVA có đến bắt mình không nhỉ? "

Trong đầu hắn nghĩ ra mấy cái suy nghĩ, hẳn là kiếp trước kẻ nào đó cũng nhận được thứ đan dược kia, sau đó mất gần một năm thu thập người cuối cùng cũng mở ra cái thông đạo hư không kia. Có lẽ do hắn ngu dốt, năng lực không đủ dẫn đến vị trí xuất hiện ở " bên kia " thay đổi. Làm cho thông đạo tràn ra khoong phả là một đám người mà lại chính là một đám " ma vật ". Cũng vì bên kia vị trí thông đạo sai lệch không có hai bên duy trì là thông đạo chỉ mở ra một chút sau đó đóng lại.

" Thế nào? Mày tham gia với tao chứ? "

Tần Chính Nghĩa là thấy Tùng suy nghĩ rất lâu, lên tiếng thúc dục.

" Không! Mày tỉnh táo lại đi "

" Nói vậy là mày không đông ý? "

" Mày nghĩ kĩ đi! Nếu lũ người kia tràn sang đây chắc gì đã đồng ý cho mày ngang hàng với bọn chúng? Với lại đây là hành tinh của chúng ta, sao mày lại nỡ để nó bị lũ người khác xâm chiếm? "

Mặc kệ lời khuyên ngăn của Tùng, Tần Chính Nghĩa bỏ đi .

" Thôi kệ đi! Tao cũng không quan tâm nữa. Coi như tao coi trọng cái tình bạn của chúng ta 15 năm nay mà tha chết cho mày. Vậy thì bắt đầu huyết tế hơn 400 trăm đứa ở đây nhỉ? "

Nói rồi, Tần Chính Nghĩa quay mặt đi, từ cơ thể tỏa ra một luồng sát khí. Tùng thấy tình hình không ổn, thằng ngu này đay chính là muốn gϊếŧ hết bạn bè cảu hắn ở đây? Hắn lao đén tấn công Tần Chính nghĩa từ phía sau, nhưng hắn bây giờ mới chỉ là Trúc Cơ Sơ Kỳ, thực lực chả ra gì với Trúc Cơ Hậu Kỳ cả.

Tần Chính Nghĩa quay lại đá vào bụng hắn một phát. Tùng gương mặt đau đớn tiếp một cước kia, thân ảnh hắn bị đánh bay ngược về phía sau, va chạm với sợi dây thừng được buộc để ngăn cách khu an toàn lại. Sơi dây to lớn tưởng chừng chắc chắn lại yếu đuối như sợi bún, dễ dàng đút ra.

Không ngờ cách đó không xa lại là một vực thẳm. Tùng lúc này nội tạng của hắn bị xáo trộn du xung chấn từ cước kia liền triệt để ngất đi. Thân thể vô lực rơi xuông vực.

Nhìn thấy cảnh tượng này,Tần Chính Nghĩa gương mặt vô cảm quay đi. Chỉ một lúc lâu sau hắn đã ra khỏi rừng rậm. Mọi người thấy hắn đi ra có chút thắc mắc. Cô Mẫn chủ nhiệm là chạy tới hỏi hắn :



" Nghĩa ơi! Em ở trong rừng có gặp thằng Tùng không? Trong đám người đi vào chỉ có mình nó chưa đi ra thôi "

" Em có thằng ấy "

Tần Chính Nghĩa đưa tay đặt lên vai cô Mẫn trả lời. Cô chủ nhiệm thấy hành động của hắn có chút kỳ lạ nhưng cũng không quan tâm, sốt sắng hỏi.

" Em thấy nó ở đâu? "

" Để em đưa cô đi gặp nó "

" Huh? "

Cô Mẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, liền thấy chính là trời đất đảo lộn theo đúng nghĩa đen. Chỉ thấy Tần Chính Nghĩa hắn lia tay một cái, cổ của cô đã đứt lìa, đầu bay lên cao rơi vào tay của một bạn nữ gần đó, hai mắt cô còn ý thức, mở to ra chớp chớp mấy cái. Cột máu từ cổ họng trào ra, nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

Tiếng hét của nữ sinh ấy thảm thiết vang lên giữa bầu trời u tối tĩnh mịch, tiếp theo đó hằng sa số tiếng hét khác vang vọng cả một khu rừng.

Sau mấy giây, chẳng còn âm thanh nào nữa. Khu rừng được trả về sự im lặng tĩnh mịch vốn có của nó. Tần Chính Nghĩa cơ thể đẫm máu, nụ cười mở rộng kéo dài tới mang tai, đôi chân lững thững bước đi ra khỏi khu rừng sau khi " đến thăm " mấy khu trại khác. Hắn trèo lên xe ô tô, trên đường cao tốc phóng bạt mạng, mục tiêu chính là vào trong thành phố lớn.

...

Đã bảy ngày kể từ khi Tùng rơi xuống vực, thân thể của hắn lâm vào tình trạng phân hủy nặng. Mùi hôi thối tỏa ra kinh khủng, khó ai có thể nhận ra cái xác này từng là một mỹ nam. Hắn đã chết thật rồi! Hết truyện?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đùa thôi! Ha ha ha! ????????????

Tùng sau mấy giây mất ý thức liền tỉnh lại, hắn hiện tại rơi tự do giữa vách đá cheo leo dựng thẳng đứng.

" Chỗ này sâu bao nhiêu vậy? "

" Tiểu Ngọc! Cứu!!! "

" Tui thiết nghĩ chủ nhân vẫn là nên tự túc là hơn! "

" Mụ nội nhà ngươi!!! "

Tùng thầm chửi rủa, sao mà Tiểu Ngọc lại lạnh lùng thế? Hắn sắp chết tới nơi rồi mà không chịu cứu?

" Công tử là muốn ăn thiên lôi vào mồm? "

Tùng thót tim, trên trời mây đen ùn ùn kéo đến nhưng không có dấu hiệu là có mưa.

" Hình như..... tiếng này là? "

Tùng nghĩ hắn sẽ có thể bay, nhưng hắn chưa học cái đó. Có muốn mua thì Tiểu Ngọc lại tạm khóa thương thành rồi. Thế nhưng trong lúc rối não, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng động.

" Là thác nước, hơn nữa là rất lớn! "

Tùng mừng rỡ, có một con thác chảy từ một khe nứt, thế nhưng con thác cực lớn. Cột nước của nó đổ xuống ước chừng phải đến 20m vuông chiều rộng.

Suy nghĩ tầm hai giây, hắn quyết định. Hai chân liên tiếp đạp vào những cây lớn, làm giảm tốc độ rơi. Chỉ trong 10 cái đạp, hắn có thể đáp xuống một cách " an toàn " xuống lòng hồ dưới chân thác.

" Tùm!!!! "

Tùng chới với, cố gắng bơi vào bờ. Hắn nằm vật lên bờ cỏ, hắn cố gắng hét to, hi vọng có ai đó nghe thấy. Nhưng đáp lại hắn là tiếng ồn ào của thác nước.

" Thật cao! Không thấy đỉnh luôn "

Tùng ngán ngẩm nhìn lên vách núi. Vậy mà hắn rơi xuống một cách bình an. Hắn lúc này không trong đầu không nghĩ điều gì khác ngoài tìm cách lêи đỉиɦ, ngăn chặn hành động điên rồ của tên khốn ngu ngốc kia. Trong số đám người trên đó có cả Vương Thu Thảo bạn gái hắn đó.

Hắn ngó quanh giáo giác để nhỡ đâu lại có thể tìm đường lên. Việc leo lên vách đá này thì dẹp, hắn còn không thấy đỉnh nữa cơ mà. Lúc này hắn mới để ý, khu vực này có dạng hình tròn với đường kính là khoảng 1 km, một nửa là khu rừng nửa còn lại là các nước.

Nhìn con hồ, đáy vực này có hình lòng chảo tức là con hồ này sẽ có một chỗ thông nước ra chỗ khác. Một ý nghĩ thoáng qua đầu hắn, hắn cởi hết quần áo chỉ còn độc một cái xà lỏn, nhảy tùm xuống con hồ. Nơi này cực kỳ sâu, phải đến 300 m. Cuối cùng hắn tìm thấy mấy trăm cái khe hẹp, nhưng mà nó quá nhỏ bé. Chỉ có thể đút vừa một cái chân.

Bất lực, thứ này có lẽ không thể dùng được rồi. Tùng đành bỏ cuộc mà quay trở lại mặt nước. Hắn mặc lại bộ quần áo khô lúc nãy.

Đột nhiên Tùng cảm nhận được nguy hiểm, không gian bỗng trở nên lạnh lẽo. Gió từ hồi lay động những cành lá đu đưa trong đêm trăng tròn màu máu. Một bóng đen lao ra từ trong rừng cây. Tiếng hét chói tai vang lên :

" Tên xâm nhập khốn khϊếp! Nhận lấy sự trừng phạt của Đấng!!! "

_____END CHƯƠNG_____