Chương 20: Gặp Lại Người Xưa

Nhỏ đáp một câu cụt lủn rồi đi vào lớp, dáng đi uyển chuyển thướt tha. Vòng ba căng tròn sau lớp váy cứ thế lấp ló sau chiếc qυầи ɭóŧ gấu bông...

" GẤU BÔNG? "

Mặt Tùng ngệt ra, hai tay dụi mắt cố xác định lại thứ hắn vừa thấy.

" Hình dáng! Màu sắc! Đó đích thị là gấu bông! Aaaaaaa! Thật không ngờ nữ hoàng băng giá lại có thể có cái sở thích dễ thương, cute phô mai que như vậy! "

Tùng nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt đánh qua nơi khác mong rằng không ai phát hiện được cái biếи ŧɦái hành vi của hắn.

Hắn cũng không quan tâm cô nàng cho lắm bởi cổ không có ý định kết thân với hắn

" Bả muốn học ở đâu kệ bả! "

Hắn cho rằng như vậy là tốt nhất, không dây dưa làm chi cho mệt. Chấm hết! Không ai nói gì thêm .

Tùng bước vào chỗ ngồi thân thương đáng iu không một hạt bụi của hắn. Hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, mọi tiết học trôi qua một cách nhàm chán " với hắn ".

Còn với những học sinh khác : người thì vò đầu, người thì bứt tai, người thì tát tới tấp... Lộn! . Người thì mồ hôi đầm đìa, dây thần kinh căng như chão, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa...Ặc! ( Lại lộn rồi, sorry anh em! )

Nói chung là tụi nó phải vật vờ vật vã vất vưởng để nuốt trôi hai ca dạy của cô Hiền. Tụi nó còn gào lên, than vãn với trời rằng tại sao cô hỏi, Tùng có thể trả lời dễ dàng như vậy. Mà đến lúc cùng câu hỏi chúng lại không trả lời được. Lúc ấy lại đổ cho Tùng mua chuộc cô.

" Lũ này...! Có não mà đ*o biết dùng "

Nói vậy chứ lũ này một hai hôm lại quên liền thôi, có bao giờ để lâu trong lòng? Sự thể trong buổi sáng hôm đó ngoài việc lớp trưởng thông báo ngày kia sẽ bắt đầu buổi đi dã ngoại còn lại đều không có gì quan trọng" với hắn ". Thứ hắn mong chờ nhất có lẽ là " nó " .

" Aaaaaaa! Cuối cùng em cũng về đội của anh! "

Trước cửa chung cư là một hộp các tông lớn chiều dài 2.5m, chiều rộng 2m , bên trong là bộ máy chơi game thực tế ảo VRGCV 0.1 viết tắt của Virtual Reality Game Conscle Version 0.1. nghĩa là " Bộ máy chơi game thực tế ảo bản 0.1 "

" Uầy! To phết!. Nhìn khác hẳn mấy mẫu trên mạng, thằng cu em này uy tín đấy. Mà thôi, chuyện đó để sau, vác cái này lên trước đã "

Thế là hắn hì hụi vác qua bốn tầng lầu bộ máy gần 100 kilôgam với thể lực quái vật của hắn.

" Nhẹ bơ! "

Hắn lấy tay quệt quá vầng trán cao không có lấy một giọt mồ hôi, đặt bộ máy xuống phòng. Hì hụi lắp ráp máy móc tầm nửa tiếng là xong. Nhìn thành qua thành phẩm của hắn.

Giàn máy hầm hố với những đường nét sắc cạnh bằng một nửa chiều ngang và hơn nửa chiều dọc chiếc giường của hắn. Thân máy bên ngoài màu đen tuyền với những lớp sơn tỉ mỉ chi tiết một cách tuyệt mĩ. Bên trong máy rỗng, với bốn bề xung quanh bọc một lớp bông êm ái. Trên đó là một tấm kính dày siêu to siêu khổng lồ. Nhìn tổng thể chiếc máy có phần giống một cỗ quan tài màu đen.

" Giống nhỉ? "_ Tùng nghĩ thầm.

Tay chuẩn bị với lấy sách hướng dẫn, tai hắn lạinghe thấy một hiện tượng lạ...( Lại lộn nữa ! Thành thật xin lỗi.)

Tay chuẩn bị với lấy sách hướng dẫn, thì tai hắn liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Lòng tò mò khiến hắn tiến ra mở cửa.

" Không có ai? "

Hắn buồn bực nghĩ thầm, tay đóng cửa lại. Liền sau đó 3s lại có tiếng chuông, hắn mở cửa ra thật nhanh.

" Quái? Lại không có ai? "

Hắn gãi đầu, mắt dáo dác nhìn xung quanh.

" Ở đây nè! "

Một giọng trẻ con vang lên, Tùng nhìn xuống thì thấy hai bé loli cực moe. Khuôn mặt hắn có chút thất thần nhìn hai cô bé nhỏ nhắn này. Mắt hắn chảy ra thứ chất lỏng đại biểu cho cảm xúc của hắn. Hắn khóc, hắn thật sự khóc. Hai cô bé vẫn như ngày nào hắn gặp.

Vẫn là cô bé ấy, có mái tóc ngắn rối bù xù. Bận trên người là chiếc quần rộng thùng thình nhưng bé lại ở phần cổ chân. Trên chiếc quần màu đất là vô số túi đựng những thứ như kìm, cờ lê, mỏ vít,...

Phía trên mặc một cái áo ba lỗ bó sát màu đen làm lộ ra vòng eo thon gọn và vòng một nhỏ bé. Trên đầu vẫn mang một chiếc kính bảo hộ to quá khổ, nhìn sẽ rất ngầu nếu không có hình sticker con bướm hồng trên gọng kính.

Vẫn là cô bé lấp ló sau người chị kia, điệu bộ nhút nhát. Cô bé này tóc vẫn là búi hai bím nhỏ nhỏ xinh xinh trên đầu. Gương mặt giống đến tám phần nữ nhân đứng trước cô, cặp kính tròn che gần hết nửa khuôn mặt.

Cô ấy vẫn khoác trên mình một chiếc đầm trắng tinh khôi hơi quá khổ dài tới đầu gối. Gấu váy có phần ren hình hoa làm tăng thêm vẻ tinh thuần của bộ váy. Vẫn là đôi vớ trắng ôm chọn lấy phần bắp chân nhỏ nhắn với họa tiết chấm bi hồng. Đôi giày cao gót màu xanh được gắn lên là một chiếc nơ. Cô sạch sẽ và gọn gàng đối lập hẳn với tiểu la li phía trước cô.

Kiềm lại thứ cảm xúc kia trong lòng, hắn mỉm cười hỏi hai người :

" Hai bé cần gì? "

Tùng nhẹ nhàng hỏi, môi nở nụ cười làm báo cô nàng say nắng. Cô bé đứng trước có chút siêu lòng, nhưng ngay lập tức lấy lại gương mặt điềm đạm.

" Bé? "_ cô bé hỏi.

" Anh nói sai sao? "

Kiếp trước hắn cho rằng bọn họ là đang chơi trò gia đình đổi vai cho nhau nên đáng ra người chị cả phải là Đặng Yến Nhi mới đúng.

" Không! "



" Thế em sang đây có việc gì? "

" Không có gì! Chỉ là gia đình tôi mới chuyển đến đây, có gì chào hỏi nhau một chút. Với lại nhìn anh có vẻ khỏe mạnh. Có hay không là đang rảnh rỗi, có thể giúp tôi? "

" Không thành vấn đề! "

...

" Đồ dùng chuyển đến nhà em à? "

Tùng có chút dễ dàng chuyển toàn bộ đồ cho họ vào căn hộ đối diện với căn hộ của dì lâm. Không biết có phải do hắn sống lại gây ra hiệu ứng cánh bướm làm cho bọn họ quyết định thay đổi lựa chọn hay không? Nhưng mà như vậy cũng tốt, hắn không bao giờ muốn đặt chân vào căn phòng đó một lần nào nữa.

Ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ, vừa nhìn ngắm.

" Khá mới! Chắc mới chuyển đến hôm qua? "

" Phiền anh quá! " _Cô nàng " chị cả " lên tiếng.

" Không có gì, thôi anh về nhá? "

" Ấy khoan! Ở lại uống chén trà rồi hãy về. Em gái tôi đưa liền ra đó! "

Còn đang mải lưỡng lự nên đi hay ở lại, hắn liền nghe thấy tiếng nói :

" Trà tới rồi đây! Á á á á á á! "

Cô em gái đột nhiên chân dẫm phải váy của cô cứ thế mà ngã. Tùng liền lao đến, một tay đỡ lấy đĩa trà mà không làm đổ giọt nào, tay còn lại đỡ lấy cô em. Chỉ có điều nơi bàn tay đó thay vì là eo thì lại đáp phải bộ ngực cô bé .

" Mềm...! Mềm quá! Kích cỡ này.... phải là D-cup. "

" FBI HERE! OPEN DOOR! " ( Joke thôi)

" Kyaaaaaaaa! "

Tiếng hét chói tai vang lên, bằng một cách kì diệu nào đó hắn bị đá bay ra ngoài hành lang.

Tính giải thích nhưng cửa đã đóng then đã cài, chẳng cứu vãn thêm tình hình nổi nữa. Ngoái đầu nhìn lại bọn họ, hắn đành tặc lưỡi về phòng mà trở lại với dàn máy của hắn.

...

" Ra thế! Bộ đồ này gồm vô vàn các mắt chíp liên kết với máy. Truyền dữ liệu thần kinh qua máy quét rồi tạo ra hình ảnh phù hợp với hành động "

Tùng sau khi đọc xong hướng dẫn liền mặc chiếc áo bó đầy rẫy những vị mạch điện tử.

Nằm vào trong khoang máy, cánh cửa trong suốt dần đóng lại, hắn cảm nhận không gian dần tối lại. Tùng nhắm mắt, ý thức của hắn trở nên bất ổn trong giây lát rồi phục hồi.

[ RA CÂU LỆNH ĐỂ KHỞI ĐỘNG ]

" Đây rồi! Một trong 20 câu thoại hắn muốn nói nhất trên đời này "

" LINK START! "

...

Hắn mở mắt ra, xung quanh là một khoảng không tối om bao trùm. Đột nhiên một bảng điện tử màu xanh xuất hiện trước mặt hắn.

Tên : Lâm Đại Tùng

Lever : 1

Chỉ có hai dòng đó, hắn cũng không quá bất ngờ vì đọc hướng dẫn rồi. Ở game này tất cả người chơi sẽ có một xuất phát điểm như nhau. Vậy nên không phải cứ nạp tiền là mạnh lên.

XÁC NHẬN!

[ Tạo thành công! Nhân vật MonsieurPeso ]

[ Lựa chọn : Sinh tồn, Thế Giới Mở, 1 vs 1, 2 vs 2, 5 vs 5 ? ]

" Chọn sinh tồn! "

Chỉ thấy hệ thống game kêu lên mấy tiếng :

" Tít! Tít! Tít! "

Mở mắt ra Tùng biết hắn vừa liền bị dịch chuyển. Đây là một nơi kiểu map hoang mạc, đất đai màu đỏ đồng cằn cỗi.,... Mặc dù đang thả mình với thiên nhiên, hồn nhiên như con điên hắn liền bị phá đám.

Một tên người chơi nào đó với tạo hình của tên nhân vật phụ của một bộ phim hành động gì gì đó nhảy bổ ra tấn công Tùng. Chỉ là chưa kịp xả đạn đã bị tung tiếp cận đánh knock out, HP tụt về 0 mà rời khỏi đấu trường.

Phải, đây là một nơi mà tối đa 100 người sẽ chiến đấu với nhau cho đến khi chỉ còn duy nhất một kẻ sống sót.

Vớ trên tay được một khẩu súng, Tùng liên tục loot đồ. Chỉ chưa đầy mấy phút sau hắn đã thu thập được full trang bị. Từ xa vòng tròn khí độc ngày càng tiến lại gần, buộc hắn phải tiến sâu vào trong.



Và thế là Tùng bắt đầu cuộc hành trình tàn sát vô tội vạ của hắn. Chưa đầy 10 phút đã có 32 cháu lên bàn thờ ăn chuối xanh với ngắm gà khỏa thân dưới tay của hắn rồi. Aizzzzz! Phật từ bi.

Cảm nhận được sự di chuyển, dơ lên con AWM với ống ngắm 8x hắn bắn ba phát liên tiếp vào vị trí kẻ kia đang ẩn nấp.

" Đoàng! Đoàng! Đoàng! "

Tên kia cũng không phải dạng vừa, di chuyển thành thục né được hai viên đạn, đồn thời ném ra một quả bom khói. Viên đạn còn lại trúng vào bụng hắn, giáp 3 của hắn hỏng mất 80%. Con game này có thể mô phỏng được sát thương mà người chơi gánh chịu phải.

Với mức nhận sát thương thấp nhất, kẻ vừa thoát chết kia có cút cảm giác đau nhức liền lấy ông kim tiêm làm liều thuốc giảm đau và uống vào lon tăng lực chứ không đi ăn nấm bừa bãi không rõ ngồn gốc ngoài tự nhiên như lũ nào đó. Cầm trên tay khẩu súng sơn màu đen nhung không tăng dame hắn cẩn trọng chọn vị trí để đáp trả.

Cả hai qua một hồi giao tranh, thì cũng đã đến lúc vật tư không đủ. Biết rằng đối phương và mình không còn có thể dùng hỏa lực giao đấu, phía đằng xa thì vòng bo ngày càng tiến lại gần, nhìn trên bảng thông tin toàn map chỉ còn hai người.

Hai người quyết đánh liều một phen, tháo hết toàn bộ mũ giáp trên người. Mắn trong tay mỗi người là một thanh đoản dao, cả hai đồng loạt tiến về phía nhau.

Tùng lên tiếng khi cả hai chỉ còn cách nhau 50 m :

" Xưng tên đi, ta không gϊếŧ kẻ vô danh! "

...

Cùng lúc đó, cũng có thể là tương lai, cũng có thể là quá khứ. Tại một quán rượu lớn nhất của một tòa thành đồ sộ nào đó, có một vị thiếu niên ăn mặc rất đỗi bình thường, chỉ có điều hai chân của hắn lại vô lực an tọa trên xe lăn ngồi uống rượu một mình, vẻ mặt rất suy tư tại một cái bàn nhỏ gần trung tâm quán.

Bỗng một lúc sau vị thiếu niên đó bỗng dưng cười lớn mà hét to :

" Các vị hảo hữu, có ai ở đây nghĩ rằng, ngoài cái Vô Tận Đại Lục này, còn một đại Lục Nào Khác nào khác không? "

Một số người giật mình khi thấy thiếu niên kia la to như vậy. Số khác thì cuời nhạo cậu hỏi ngu ngốc của cậu bởi họ tin rằng Đại Lục họ đang sống là duy nhất.

Chỉ duy một lão đầu trầm ngâm suy nghĩ về câu hỏi của cậu. Mắt thấy mọi người ai cũng cười nhạo cậu, cậu thầm buồn chán thì :

" Này tiểu tử! Sao ngươi lại hỏi như thế? "

Lão giả kia cất tiếng hỏi. Khuôn mặt vị thiếu niên kia từ buồn chán liền vui vẻ với vận tốc ánh sáng, à! Vận tốc ánh sáng là chưa đủ, phải nhanh như cái cách người yêu cũ lật mặt ý.

" Thưa tiền bối! Tiền bối có tin ta cũng chỉ là bị trời cao kia nhốt trong l*иg hay không? "

" Điều này không thể nào! "

" Bớt lắm mồm đi! "

" Oắt con lắm mồm? "

" Từ từ nào các vị! " tiểu tử kia nói. " Tôi đâu nói rằng các vị phải tin đâu? Tôi chỉ nói thí dụ thôi mà? Để tôi kể cho mọi người nghe nhé? Mẹ Mai mua một miếng mít mật. Mai món men muốn móc, mẹ mắng Mai mặt mờ, Mai mắng mẹ mặt mẹt mồm méo mốc meo. "

" Cái đ*o gì vậy? "

" Cút đi! "

" Đừng kể nữa! "

" €}$¶€°[€€[€[ "

" °€×€$°`}€}¶€ "

" Thôi được rồi, đùa tí thôi. Câu chuyện tôi sắp kể, mọi người muốn tin hay không cũng được, tôi không ép. "

"Vào thời xa xưa, mảng Thiên Địa từng tồn tại một giai đoạn huy hoàng, con người ở đó sống trong hạnh phúc. Nơi họ sống căn bản không có linh khí hay cái gì, nhưng dựa vào khoa học, uy năng của những pháp bảo của họ lực công kích của chúng lớn hơn đỉnh cấp nhân tộc của chúng ta nhiều...

Câu chuyện tới đây là kết thúc! Cảm ơn đã lắng nghe "

Vị thiếu niên kia lên tiếng. Một số người tiếc nuối vì câu chuyện đã hết. Số khác thì la ó.

Một số kẻ chỉ đơn giản cho rằng lời của kẻ này là thứ vớ vẩn, làm gì có thứ gì lại có sức công phá lớn đến như vậy. Nhưng cách kể chuyện của hắn lại dẫn dắt mọi người, làm cho họ tò mò về thứ hắn đang kể dù biết thứ ấy căn bản chỉ là lời nói dối, không hề tồn tạ.

" Này vị công tử! Câu chuyện này còn chứ? "

Một vị trung niên lên tiếng, tỏ ra khá kính trọng vị thiếu niên này. Vị thiếu niên liền đáp :

" Còn thì còn thật! Nhưng các vị xem, trời đã tối, tôi cần phải về nhà trọ nghỉ ngơi. "

" Thế huynh còn kể tiếp chứ? " Một bé tiểu la li hỏi .

" Nếu muội muốn nghe tiếp, ngày mai ra quảng trường của thành Vạn Phúc này. Huynh sẽ kể muội nghe. "

" Này! Vị công tử! Chí ít cũng cho bọn ta biết tên bảo vật hủy thiên diệt địa mà ngươi nói là gì chứ?

" Tên của chúng là chúng là "Tiểu tử " "

_____END CHƯƠNG_____