Chương 19: Nam Nhân Cũng Bị Hϊếp? (18+)

Trong một căn phòng nhỏ diện tích 20m vuông, một bóng hình mặc đơn độc chỉ một áo sơ mi dài không quá nửa đùi đang pha chế thứ gì đó. Xung quanh là hằng sa số những ống thủy tinh và vô số dụng cụ thí nghiệm. Đôi chân trần không mảnh vải che đậy cứ thế lồ lộ ra như muốn khoe cho người nhìn, thỉnh thoảng lại khẽ run rẩy.

" Thành công! Thành công rồi! Cuối cùng mình cũng pha chế được nó. "

Một giọng nói lảnh lót trong trẻo như nước suối mùa thu vàng lên, giọng điệu đầy vui mừng.

" Lần này ... không thoát được đâu! "

...

Cùng thời điểm, cũng tại một căn phòng nhỏ khác. Ánh đèn đỏ mập mờ trong bóng tối đầy ma mị gợi cho ta cảm giác lạnh dọc dọc sống lưng. Mơ màng ta có thể thấy được sự nóng bỏng qua từng đường cong trên cơ thể của một mỹ nhân.

Thân hình ấy uốn éo, nằm trên một bức ảnh, bức ảnh một mỹ nam. À! Đó không phải là bức duy nhất, khắp căn phòng này, khắp bốn bức tường, trên trần nhà, thậm chí khi không còn chốn treo còn đóng đinh, nối những sợi dây lại mà kẹp những tấm ảnh.

Đủ cả mọi tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống thay đồ, nói chung là bắt trọn từng khoảnh khắc- Oppo camera F1s - chuyên gia sef... Xin lỗi! Lại theo thói quen giới thiệu sản phẩm. Nhìn đa số tất cả các ảnh đều là lén mà chụp.

Mỹ nam kia cũng không tồi, đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ thông minh. Mũi cao làm thêm vẻ trưởng thành cho khuôn mặt. Bờ môi trái tim có chút hồng hồng nhìn chỉ muốn cắn. Gương mặt góc cạnh, với phần cổ có hơi cao, thấp thoáng bên dưới lộ ra xương quai xanh. Mái tóc ngắn đầy nam tính. Nói chung là một cái tuyệt thế vưu vật, đem ra công chúng một ngày liền có thể trở nên nổi tiếng.

Vị mỹ nữ kia thoạt nhìn thì cũng đủ rõ là một đại mỹ nữ, cho dù là mất cả tiền tỷ để đưa cô ta lên giường cũng có hằng sa số các đại gia lao ra tranh giành. Nếu có thể thành đôi với mỹ nam kia thì quả là một cặp trời sinh.

Ánh mắt cô đang đắm chìm trong du͙© vọиɠ của tình yêu, trên tay lăm lăm con dao, đâm phầm phập vào cô gái đi bên cạnh mỹ nam kia. Cô bắt đầu nói ra, giọng nói có phần run rẩy, có phần điên cuồng.

" Con chó chết! Tránh ra! Anh ấy là của tao! CỦA TAO! "

Hiện thời nơi mà trước đó là gương mặt của cô gái kia đã rách bươm. Mỹ nhân nọ lăn ra, ôm chầm lấy chiếc gối in hình mỹ nam kia, thì thầm :

" Anh là của em! Của mình em thôi! "

Rồi chạm môi mình với chiếc gối mà hôn đắm đuối.

( Aaaaa! Đàn bà thật đáng sợ! )

...

Lê từng bước trên vỉa hè ở chốn thành đô ồn ào náo nhiệt này, Tùng mệt mỏi. Hôm nay hắn xuất viện, cứ ngỡ chào đón hắn là những cái ôm thân thiện của người thân, ấy thế mà lại chả có ma nào thèm tới. Lũ bạn hắn có vẻ không thể tới do này có tiết của cô Hiền. Còn về dì Lâm bận rộn với công việc tại cửa hàng hoa.

Về tới chung cư, nghệ quản lí nói có hai người chuyển về căn hộ đối diện. Hắn không quan tâm, mở cửa phòng mà nằm lăn ra đệm. Tay cầm điện thoại, selfie một cái. Tựa là...." Hôm nay mệt mỏi " Rồi rảnh rỗi lại lên lướt OMON.

" Trong lúc mình đi bao nhiêu việc xảy ra, nào là chém người ở Đan Phượng nè, rồi còn cháy nhà máy làm bóng đèn gây ra việc phát tán lưu huỳnh, may mà mình mình ở cách xa hai khu đó " Tùng nghĩ thầm.

" Ồ! Cái này mới hot nè ! VINaFAST thành công trong việc chế tạo do DRIVER- chiếc mũ có thể truy cập vào game thế giới ảo. Cùng lúc đồng thời con trai của giám đốc VINaFAST chế tạo thành công mẫu game thực tế ảo đầu tiên như Sword art online bản giới hạn chỉ có 10.000 cái với giá vô cùng " rẻ " 50.000 đô, còn đúng 5 bản. Nghe có vẻ thú vị, thử mua một bộ xem như thế nào? "

Nói sao là làm vậy, Tùng liền đặt ngay một. Tiền thì hắn không thiếu, nhiều thì hắn càng không thể không có.

" Hả? Hết hàng rồi? Cũng đung, Thứ này hẳn sẽ là rất tuyệt đó, dù có có tiền cũng chảng đến lượt mình "

Nói rồi hắn tiếp tục lướt bản tin sau đó liền chợp mắt, điệu bộ cực kỳ chán nản. Nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ, trên màn hình điện thọai đột nhiên sáng lên.

" Là tiểu tử này sao? "

Tùng nhìn vào điện thoại, gương mặt có chút vui mừng. Tiểu tử mà hắn nhắc đến chính là một thằng nhóc hắn quen mới đây không lâu. Luôn miệng nói bản thân là công tử nhà giàu, mong muốn làm một con game. Kiếp trước hắn khi thu mình lại cũng đã ngắt kết nối với thằng nhóc.

" Lô! Gì đấy cu?"

" Anh Tùng! Thành công rồi! con game của em thành công rồi! Anh đọc báo chưa? "

" Hả? Đừng bảo anh là chú mày chứ? "

" Chính là em đây! Nhờ có anh luôn ủng hộ và động viên em, em mới có động lực làm ra nó. Giờ ước mơ của anh em ta cuối cùng cũng thành sự thực rồi! "

" Ừ! Chúc mừng chú! Mà chú gọi làm phiền anh không phải vì chuyện này chứ? "

" Tất nhiên rồi anh! Em đã bảo kĩ sư làm cho anh một con máy đặc biệt, hàng đã được gửi rồ, chắc cũng sắp tới á! Thôi anh! Em còn phải trả lời phóng viên với họp báo nữa! Bye anh! "

" Ok! Bye chú! "

Nói rồi Tùng cúp máy, quăng mình lên giường nằm nghỉ.

Một ngày nữa lại trôi qua.

...........................

Hôm nay trên lớp cũng chả có vấn đề gì, lại một buổi sáng bình yên trôi qua. Vì lúc ra về về lớp trưởng nói có chuyện cần bàn với Tùng thế là hắn qua nhà lão Giỏi để lấy xe. Qua đến nơi thì chẳng có ai ở nhà cả, chỉ có con La La đang ngồi chễm chệ trên yên xe của Tùng. Hắn vội vạ chạy tới

" May quá! Không có vết xước nào cả! "

Hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nhìn " âu yếm " con mèo quái quỷ này.

" Sao mà nhìn lại quen vậy có khi nào mình đã gặp nó trước đây? Chỗ nào nhỉ? Ngoài cái lần ở bệnh viện đấy? "

Đang mải suy nghĩ, bất chợt con mèo nhảy lên chọn bãi đáp là mái tóc của Tùng. Hắn cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ có thể bất lực mà nhìn nó. Đột nhiên từ đâu đi ra là Tuyết Vân, xuất hiện tiến tới bế con mèo xuống. Gương mặt lạnh lùng của cô nhìn chằm chằm Tùng, hắn cũng nhìn lại. Cả hai lại " âu yếm " nhìn nhau.

Không gian bất trò trở nên im lặng, tầm khoảng nửa phút sau hắn quyết định xóa vỡ bầu không gian đấy.

" À! Tôi đến để lấy xe, chào nhé! "

Tuyết Vân tỏ ra là gương mặt lạnh lùng, không hề đáp lời. Tùng lẳng lặng quay đầu bỏ đi, trong lòng cũng chỉ có thể cười thầm mà dắt xe ra.

La La đang được cô bế trên ngực bất ló đầu ra nhìn chằm chằm về phía Tùng, mắt loé lên tinh quang. Tuyết Vân cũng là nhìn theo bóng lưng hắn, miệng lẩm bẩm :

" Dịch dung của mình lúc đó hoàn hảo quá à? "

...

6h tối.

Hiện tại hắn đứng trước cửa tại nhà lớp trưởng, Tùng bấm chuông, Thảo chạy ra đón. Cô mở cánh cổng sắt, hắn thấy cô đang khoác lên mình một bộ đồ ngủ hình hello kitty màu hường. MẶt hắn có chút ửng hồng, quay đầu sang một hướng khác suy nghic :

" Như vậy có phải là hơi dễ dãi không? "_ hắn tự hỏi.

Tùng bước vào nhà, ngồi xuống bàn, lớp trưởng cũng ngồi xuống phía đối diện. Cả hai cứ thế mà im lặng nhìn nhau không nói gì. Lại thêm 5 phút im lặng trôi qua.

" Thôi được rồi, tôi chịu đủ rồi đấy "



" À... Thế....lớp trưởng gọi mình tới đây cần hỏi chuyện gì? Hắn lên tiếng. "

" Chỉ là... chỉ là....- cô ấp úng. "

" Sao cơ? "

" Chỉ là... mình mới tập nấu ăn, không biết cậu có thể thử không? "

" Thật á? nhưng tớ làm sao có thể có được diễm phúc mà ăn món cậu làm được? "

" Cậu nói thế mình lại quá đấy, cứ tự nhiên. "

" Vậy thì mình không khách sáo đâu! "

" Cậu có có thể tham quan ngôi nhà trong lúc mình chuẩn bị được không? Cũng sắp xong rồi đấy! "

" Vậy à? Không sao mình đợi được. "

Thế là Thảo lon ton chạy vào bếp gương mặt vui mừng, Tùng cũng đứng dậy, hắn muốn thăm thú xem ngôi nhà này có những gì.

Ở sân vườn đằng trước, hằng la liệt những chậu cảnh được bác zai xếp sắp một cách logic. Dưới tầng trệt, ngay cửa ra vào là phòng khách. Kế sau phòng khách, ở giữa nhà có một cầu thang dẫn lên tầng 2 và sau đấy là nhà bếp.

Trên tầng 2 chia làm bốn phòng, hai phòng đằng trước và đằng sau hai phòng. Có vẻ như là phòng của lớp trưởng ở trên rằng 3.

Căn phòng này hắn định mở ra nhưng lương tâm hắn không cho phép làm điều đấy. Vào phòng của một người phụ nữ khi chưa được cho phép là một điều vô cùng tệ hại. Hắn bỏ tay nắm cửa ra mặt tiếp tục xem ở tầng 3 này có gì.

Vì tầng ba chỉ có hai phòng nên phòng còn lại khá rộng, nhưng hắn phát hiện ra một điều. Hình như là căn phòng này có vẻ hơi thấp. Có lẽ còn một phòng ở trên gác xép nữa. Thế là hắn loay hoay đi tìm đường lên nhưng chả thấy đâu.

" Tùng ơi!!!!! Mình nấu xong rồi! "

Tiếng lớp trưởng vọng lên, thế là hắn đành đi xuống. Xuống tới nơi liền thấy rất nhiều những món ăn. Nhìn màu sắc có vẻ là rất ổn, cô xới cơm đưa cho Tùng. Hắn liền nhận lấy, Tùng lưỡng lự, thấy thế lớp trưởng liền giục.

" Sao thế? Cậu ăn đi! Hãy là cậu chê dở? "

" À ừ! "

Tùng liền gắp lấy một miếng thịt kho, đưa lên miệng. Miếng thịt không dai cũng chẳng quá mềm. Lượng mỡ vừa phải, cắn ngập miệng liền có một hương vị lan tỏa ra khắp lưỡi, vị mặn hòa quyện với vị ngọt.

" Rất ngon! Có thể nói là cậu đi làm vợ chẳng bà mẹ chồng nào chê nổi đâu! "

Tùng lên tiếng khen, nghe thấy thế cô liền đỏ mặt.

" Thế thì cả cái này, cái này, cái này nữa! "

Cô gắp lìa lịa cho Tùng hết tất cả các món ăn. Dù số lượng có nhiều hắn cũng không dám làm cô phiền lòng mà ăn hết. Rồi Tùng chợt thấy từ đầu đến cuối cô ăn mỗi cơm không liền lên tiếng.

" Sao cậu không ăn thức ăn đi! "

" Tớ ăn kiêng nên buổi tối chỉ ăn cơm trắng thôi! "

" Ờ thế à... "

" Lạch cạch! "

Đôi đũa hắn cầm trên tay rơi xuống. Hắn cảm thấy đầu óc mình choáng váng, lảo đảo. Cơ thể trở nên nóng hơn, mắt dần mờ đi.

" Sao thế? Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể mình? Lớp trưởng? Tại sao cậu lại cười như vậy? Không lẽ...? "

...

Tùng dần tỉnh dậy, hắn vẫn còn hơi nhức. Mắt hé mở. Hồng ! Toàn một màu hồng ! Tất cả mọi thứ đều là màu hồng. Chiếc giường hắn nằm có màu hồng. Chiếc bàn có màu hồng, rèm cửa có màu hồng, chiếc ghế có màu hồng, trần nhà, tường đều màu hồng hết!

" Cơ mà ai kia? Cô gái đấy mặc một chiếc áo màu hồng, nhìn quen nhỉ? Ối sao lại cởϊ áσ ra? Mình cần phải che lại! Sao tay mình không nhúc nhích nổi? Chẳng lẽ là đang bị trói? Khoan! Chẳng phải là lớp trưởng đó sao? "

Cô tiến tới bên Tùng đang bị trói trên giường, phía trên bị cởi mất chiếc áo sơ mi để lộ ra cơ thể hoàn hảo của cậu. Thảo lại gần, dùng ngón trỏ vuốt nhẹ lên ngực Tùng. Đôi mắt cô trở nên hoang dại.

" Này! Chuyện gì xảy ra vậy? Dừng lại đi lớp trưởng! Sao cậu lại làm... "

Tùng chưa nói hết nổi câu liền bị cô khoá môi. hắn chống cự, căn bản là không thể chống cự, cứ thế mà để mặc cho cô. Hai người hôn nhau phải đến 5 phút rồi mới thôi. Giữa chàng và nàng, giữa hai người kết nối với nhau bằng một sợi chỉ bạc mỏng manh. Cô hiện giờ giờ đã hoàn toàn khỏa thân, trở về với trạng thái nguyên thủy của loài người. Thảo lên tiếng.

" Em yêu anh! Hãy biến em thành của anh. Mặc dù anh đã chấp nhận nhưng em muốn giữa hai ta phải có gì đó để khẳng định. "

Nói rồi cô áp nhẹ vào l*иg ngực Tùng.

" Thật ấm áp! "

Hai tay cô cởi cúc áo pijama của mình ra. Cặp ngực lớn cứ thế lồ lộ ra trước mắt hắn. Tùng trước giờ thứ vuu vật này hắn đã nhìn nhiều rồi. Nhưng mà thấy tận mắt trực tiếp như này là lần đầu.

Chỉ thấy nó lớn lắm, hai tay lớp trưởng nâng không hết chúng đày đặn hồng hao. hai bên đầu ngực lại là có hai hạt đậu nhỏ khẽ vương cao.

Bên dưới thằng em hắn từ lúc nào đã căng cứng sau lớp quần, Thảo nhìn vậy biết ý, khẽ mò xuống cởϊ qυầи hắn ra giải thoát cho em trai củ hắn. Đầu cự long như vừa thoát khỏi chốn cầm tù vươn mình đứng dậy, đặp vào má lớp trưởng.

Thu Thảo nhìn cảnh tượng này, hai măt trở nên càng si mê Tùng. Miệng nhỏ của cô khẽ hé mở, nước bọt tiết ra bôi trong lấy đầu khấc. Bờ môt hông hào của cô nhẹ nhàng bao lấy dương v*t hắn mà nuốt trọn. Đầu lưỡi mơn trớn liếʍ từng đường gân của hắn, điệu bộ rất thành thục và điêu luyện.

" Um~! "

Tuy có cố gắng nhưng cô cũng không thể ngậm toàn bộ vì thứ đồ này của hắn căn bản quá dài. Chỉ có thể vừa kết hợp miệng vừa mơn trớn cùng với bàn tay linh hoạt vuốt dọc sống " gậy "

Ở phí trên này Tùng đỏ mặt tía tai, cơ thể hắn run lên, hai má ửng hồn hét lớn.

" Mình ra! "

Phía bên dưới hạ thân hắn theo tiếng hô lớp trưởng miệng nhỏ phồng lớn, cô cô găng nuốt thứ đặc nóng mà cơ thể hắn tiết ra.Cố rời khỏi dương v*t vẫn còn nghểnh cao đầu của hắn. Gương mặt dâʍ đãиɠ, há miệng ẩm ướt khoe ra thứ chất lỏng đặc sệt của hắn vừa ra.

Cô bây giờ ngồi trên Tùng, hạ thân vô tư không che đậy. Nơi u cốc sạch sẽ không ngọn cỏ liên tục chảy ra mật dịch. Khẽ đáp nhẹ của cô xuống nơi cự vật vẫn đứng sừng sững kia.

Tùng thấy tình hình hiện tại không ổn. Nhưng lí trí của hắn không hiểu sao lại bị lu mờ để cơ thể toàn quyền điều khiển. Chỉ thấy hắn dồn sức vùng dậy, làm đút dây trói. Kế tiếp đó chính là hai tanh mạnh bạo ton=ms lấy bờ mông đang vaanher cao kia của lớp trưởng, thô bạo kéo xuống.

" Ah~ "

Thu Thảo khẽ rên một tiếng, nơi hạ thân cô truyền đến một cỗ đau nhức, nhưng rất nhanh sau đó liền lại có một chút kɧoáı ©ảʍ sung sướиɠ. Trên tấm nệm hồng xuất hiện vài giọt máu đào, biểu hiện rằng trên thế giới lại có một người phụ nữ ra đời.



Tùng lúc này mới lấy lại chút bình tĩnh. Nhìn thấy lớp trưởng vậy mà lại khóc, hắn bộ mặt thành tâm hỏi han :

" Đau không? "

Thu Thảo hạnh phúc nhìn Tùng .

" Không đau chút nào, ngược lại tớ còn đang hạnh phúc đây "

Nói rồi cô lại chủ đông tiếp tục nhấp. Cả hai chìm vào kɧoáı ©ảʍ và du͙© vọиɠ của bản thân. Cứ vậy mà đắm chìm vào khoái lạc.

" Ah~! Ah~ "

" Mình ra~ "

" Tớ cũng ra "

Cả hai cùng lúc lêи đỉиɦ, lớp trưởng vì sướиɠ quá cô thể vô lực đổ gục xuống ngực Tùng. Dột nhiên Tùng đè công xuống, cự vật kia cứ thế lại vểnh cao đầu. Lại tiến tới mà đâm xuống giữa nơi khe sâu kia. Lớp trưởng bất ngờ, bản thân chưa kịp hồi sức lại bị Tùng tiếp tục chơi đùa.

" Ah! Ah~ Đừn...t...tớ...chư.... "

Chưa nói hết câu, một bên đầu ngực của cô lại bị hắn nắm lấy, núʍ ѵú cứ thế lớn dần lên. tùng miệng lớn há to, ngoạm lấy đầu ngực mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để.

Lớp trưởng là lại cảm thấy một cỗ sung sướиɠ truyền từ đầu ti mà đến. Hoàn toàn sung sướиɠ hơn cô tự mình thủ da^ʍ hơn nhiều. Phải nói ngức cô cực lớn, bàn tay hắn to lớn còn không thể ôm sao cho xuể. Khi Tùng chạm vào ngực cô, bản thân hắn còn cảm tưởng mình đã cạm vào thứ tạo vật thần thánh gì. Chúng không những lớn mềm còn rát mềm. Chính là như bánh pudding vậy.

Tùng hạ sức thúc mạnh, lại một đọt khí nóng nữa tuôn ra, cả hai người cứ vậy quấn lấy nhau .

...

Thảo vươn vai tỉnh dậy, bất chợt có rúm lại. Bên dưới cô đau và rát. Cô không ngờ mình lại làm quá tay vậy. Xác định tối qua bố của cô không về nên mới lên kế hoạch trộn thuốc kí©ɧ ɖụ© vào thức ăn. Nào ngờ liều lượng mạnh quá.

" Dù sao cũng đạt được mục đích. "

Cô nhìn quanh phòng, phát hiện ra Tùng đang ngồi cuối chân giường trên người chỉ mới mặc quần thôi. Hai tay hắn ôm đầu lâm vào suy tư. Cô tiến tới, thay vì rụt rè như thường ngày, lớp trưởng mạnh dạn quàng cổ ôm lấy hắn. Tùng giật mình, nhìn cô rồi lại nhìn xuống. Lí nhí nói :

Mình... mình xin lỗi. Tối qua không hiểu sao mình... Mình sẽ chịu trách nhiệm nhiệm.

Có vẻ như cu cậu vẫn chưa biết là mình bị bỏ tình dược. Thảo nhỏ nhẹ đáp.

" Không sao! Chuyện này dù sao cũng là mình tự nguyện. "

" Nhưng... "

Cậu nói chưa kết thúc, Tùng liền bị khóa môi, lưỡi cô đảo liên hồi trong miệng Tùng. Một lúc sau thì rời ra. Cu cậu ngơ ngác, mặc dù tối qua hăng máu đến thế nhưng giờ chả khác gì gà con cả.

" Tớ hỏi này! "

" Hả? "

" Trả lời thật lòng nhé? "

" Ừ! "

" Anh có yêu em không? "

Tùng đơ một hồi, hắn lúng túng.

" Trả lời thật lòng, nếu anh không nói thật, em sẽ nói anh là loiej dụng cưỡиɠ ɖâʍ em. "

" Chuyện này... mình... "

Hắn biết cô nghiêm túc với chuyện này, nhìn ánh mắt đó là đủ biết. Thế nhưng hắn thích cô ? Có một chút, khôn! Có lẽ hắn đã yêu cô từ lâu. Nhưng hắn sợ, hắn sợ sẽ làm cô tổn thương một lần nữa. Nhưng hắn không biết nếu từ chối, không biết cô sẽ như thế nào nữa?

Liệu rằng hắn có thể bù đắp cho cô?

" Anh trả lời đi! "

...

...

...

...

...

...

" ANH YÊU EM!!! "

Hắn quyết định rồi, những mất mát cô đã chịu, hắn sẽ dành hết quãng phần đời còn lại để bù đắp cho cô.

Thảo ôm chầm lấy Tùng. 10 năm, cô chờ đợi giây phút, chờ đợi câu nói này 10 năm rồi. Cuối cùng cô cũng được nghe.

" Anh sẽ không để em chịu thiệt nữa! "

" Hứa nhá? "_ Cô ngồi vào lòng Tùng.

" Ừ! "

Mặc dù đã an vị trong đùi Tùng, nhưng cô không ngừng cọ xát, ngoe nguẩy làm con quái vật trỗi dậy. Tùng nhìn cô. Lớp trưởng la lên, né sang một bên :

" Không được! Hôm qua anh làm những 5 nháy, giờ nó còn đang sưng nè! Người đâu trâu dễ sợ. Với lại sắp đi học rồi kìa. "

Tùng chỉ biết gãi đầu mà cười. Cả hai vệ sinh cá nhân, thay quần áo mà tới trường.

Tới lớp người đầu tiên hắn gặp lại là Tuyết Vân. Hắn có chút không có thiện vảm với cô nàng này, đúng là âm hồn bất tán..

" Sao cô lại ở đây? "

" Tôi chuyển lớp! "

_____END CHƯƠNG_____