Chương 17: Nhiệm Vụ Hoàn Thành

Huyết quỷ giờ đã hấp thụ xong và hồi phục được cánh tay đã bị cắt.

Nhưng hiện giờ hắn còn có thể đùa giỡn với Tùng sao?Tùng lao lên với tốc độ nhanh nhất, trong mắt người thường muốn xác định được Tùng chỉ có thể nhờ quả đám bụi dưới đất mà thôi. Ấy là với người thường, Huyết Quỷ cũng chỉ có thể loáng thoáng thấy được bước chân.

Hắn lao đến, một quyền oanh tạc ngay vào nhân trung của Huyết Quỷ làm hắn bay ra một quãng xa lọt thẳng vào phòng dụng cụ. Tùng hiện không có công pháp nào để gia tăng sức tấn công, chỉ có thể dựa vào ưu thế tốc độ. Mặc dù ngay cả trong trạng thái Ma Hóa thì tu vi của hắn cũng chỉ là Luyện Khí Tầng 12 mà thôi, có chút nhỉnh hơn Huyết Quỷ.

" Rầm! "

" Lộp bộp! "

Huyết Quỷ vùng dậy, làm văng lớp bê tông xung quanh bị cơ thể hắn chấn nát mà nằm lăn lóc xung quanh

" Mẹ kiếp!!!!!!!!!!!! Chưa đủ! "

Hắn gào lên uất ức như thể mày mua vé viettlott mà thiếu mất một số để trúng độc đắc. Bỗng từ trong người hắn lôi ra một lọ gồm 3-4 viên gì đó màu trắng ngà.

" Long cốt đan! Dùng một viên tăng 1 tiểu cảnh giới. Phục dục cùng một lúc có thể vì quá nhiều năng lượng bạo thể mà chết. "

Huyết Quỷ lẩm bẩm, trên môi là nụ của một kẻ như chết đuối vớ phải cọc. Hắn không ngờ kế hoạch chiếm cái đất nước Việt Nam nhỏ bé này mà làm hắn mất mát nhiều như vậy. Cả băng của hắn đột nhiên mà chết hết, hại hắn chỉ có thể đánh cược vào thứ nhỏ bé đang cầm trên tay này.

Tùng cũng đoán già đoán non thứ Huyết Quỷ cầm trên tay kia chẳng tốt đẹp gì cho hắn. Cơ mà muốn cản cũng chả kịp, ngày khi vừa lấy ra Huyết Quỷ đã liền cho ngày vào miệng mà nhau nát cả 5 viên. Mấy viên đan dược ngay khi vừa nuốt xuống, một cỗ sức mạnh không biết từ đâu mà liên tục hỗn loạn bên trong nội thể của hắn. Huyết Quỷ cố gắng áp chế nó, vận chuyển để tiến giải.

Luyện Khí Tầng 12!

Luyện Khí Kỳ Viên Mãn!

Đột phá Trúc Cơ Sơ Kỳ!

...

Cứ thế mà tăng lên Trúc Cơ Trung Kỳ. Kèo này khó ăn rồi! Tùng bắt đầu lo lắng, bất quá Trúc Cơ Sơ Kỳ vừa tiến giai hắn còn có tự tin để giải quyết. Chỉ là tên Huyết Quỷ này không ngờ đùng một cái đã trở thành Trúc Cơ Trung Kỳ.

" Ha ha ha! Sức mạnh! Sức mạnh đang tuôn trào trong huyết quản của ta! Tuyệt vời! "

Huyết Quỷ reo lên mừng rỡ như đứa trẻ được quà. Hắn lao đến, muốn quần ẩu với Tùng một phen . Cả hai liên tiếp ra đòn, hết tránh rồi né, hết né rồi phản công. Tùng hiện đang chật vật với từng cú đánh của Huyết Quỷ. Cảm tưởng như xương có thêm một vết rạn nứt từ uy lực của những đánh, đấm, chặt.

" Cứ tình hình này là không ổn "

Nghĩ rồi hắn lấy ra từ không gian hệ thống thanh Linh Quang thần kiếm. Huyết Quỷ khi thấy thanh kiếm liền bất giác lùi lại với tốc độ cực nhanh. Cảm nghĩ rằng vừa rồi chậm lại 1s thôi là có nguy cơ là vào hội thương binh liệt sĩ.

" Này này! Người Anh em thiện lành! Đấu võ mà sài đao kiếm là không hay. Cất nó đi rồi ta luận bàn tay chân một ván? "

Huyết Quỷ cười cười, trưng cái bộ mặt tốt bụng giả tạo nhìn là muốn đấm của hắn lên. Tùng lại cù nhây :

" Thế sao được? Ngươi tu vi cao hơn ta, ta yếu hơn ngươi há ngươi lại không cho ta dùng mánh khóe để cân bằng thực lực? "

Huyết Quỷ nghe thế mặt có chút tức giận, đường gân thoáng qua nổi nhẹ trên trán hắn.

" Bậy nào! Đừng nói Qua như thế, Qua không thích thế đâu. Dù chó sủa gâu gâu, đừng nói Qua như thế. "

" Bớt nói nhiều, tiếp chiêu! "

" Được! Tao khô máu với mày! "

Thế là cả hai lại lao vào nhau mà đánh, mà chém. Móng của Huyết Quỷ dài ra, cứng và sắc đối lấy Linh Quang kiếm, nhưng 10 cái cụt cả mười. Hồi nãy trong lúc chờ Huyết Quỷ hấp thụ đan dược, hắn có tìm một bộ kiếm pháp để có thể sử dụng tốt thành Linh Quang kiếm.

Và hắn đã tìm được một bộ cực kì tuyệt vời, có tội giá hơi chát. Cơ mà tiền nào của nấy mà ? Muốn mạnh lên phải đánh đổi nhiều thứ. Chỉ có tội hắn mua được có mỗi một chiêu. Từng đường kiếm tuyệt đẹp như nước chảy, luồn lách qua từng quyền của đối phương mà ra chiêu :

" Thủy Vũ "



Nhát chém nương theo hướng tấn công của đối phương, uốn lượn như dòng nước mà ra một nhát chém.

" Gyaaaaa!!!!!!!! "

" Bịch! "

Cánh tay, cánh tay chưa bị cắt hồi nãy giờ nằm im lìm trên mặt đất, không nhúc nhích. Huyết Quỷ đau đớn mà gào thét, hắn sợ hãi kẻ đang đứng trước mặt hắn. Lúc đầu đánh mãi không chết, về sau càng đánh càng mạnh.

Giờ thì một cách quỷ dị chém đứt không chỉ một mà hai lần cánh tay của hắn. Thiết nghĩ cần phải tránh xa kẻ này ra, càng xa càng tốt. Nghĩ là làm, hắn thục mạng bỏ chạy. Ở lại chỉ sợ thập tử vô sinh. Hắn chạy, chạy rất xa, ngoái đầu lại không thấy Tùng đâu mới lo sợ....

MÀY KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU CON TRAI! "

" Xoẹt! "

" Aaaaaaaaa! Tha cho tao đi! "

Huyết Quỷ hét lên, luống cuống bò lùi.

" Tha cho ngươi? Những con người xấu số kia vẫn xin thì ngươi có tha cho họ không? "

" Tùng hỏi, dần đến chỗ Huyết Quỷ. Đoạn dơ Linh Quang kiếm lên. "

" Khốn khϊếp! Có chết tao cũng kéo theo mày. "

Nói rồi Huyết Quỷ lao đến ôm chặt lấy người Tùng. Dù cho bị đánh, đập cũng không chịu buông. Cơ thể hắn đột nhiên phồng lên, các mạch máu có thể nhìn rõ xuyên qua da. Làn da đỏ thẫm như máu. Hắn là đang muốn tự bạo, có chết cũng phải chết chùm.

Tùng vùng vẫy muốn thoát thân nhưng quá muộn. Chỉ biết vận lực mà cường hoá cơ thể để có thể chịu đựng.

BÙMMMMMMMM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vụ nổ chấn động cả một góc trời, làm những người xung quanh hoảng hốt tưởng có máy bay rơi. Khu vực hiện tại lúc này đất đá văng tùm lum. Cả một góc tòa nhà cứ thế mà đổ gục. Xa xa, lớp trưởng dù vậy mà vẫn bị sức ép của vụ mà bị chấn bay xa 10m.

Tùng ý thức lơ mơ, có cảm giác mình sắp chết. Tiếng nói của hệ thống văng vẳng bên tai.

" Diệt sát băng Huyết Long thành công, nhận thưởng nhiệm vụ. Phần thưởng được chuyển trực tiếp vào trong tủ đồ "

( Chú yên tâm, còn ăn đập dài dài, chú chết anh hết chuyện để kể à ? )

.....................

Tùng thức dậy với cơ thể nặng trịch.

" Khốn! Không cử động đượ ! "

Cơ thể dù một chút cũng không nhúc nhích, hắn đành bất lực nhìn ngắm nơi mình đang nằm. Đây là một căn phòng khá rộng, sơn màu trắng với đầy đủ trang thiết bị y tế với của ra vào bên ngoài.

Bên tay trái cậu là một chiếc cửa sổ khá rộng, đang được mở. Dù hắn có phóng xa tầm mắt cũng không thấy đường chân trời, chỉ thấy nhấp nhô nhà là nhà. Có vẻ nơi này rất cao!

Tùng nằm trên một chiếc giường bệnh màu trắng, nom có vẻ chắc chắn. Ngoại trừ gương mặt, cơ thể hắn toàn bộ là quấn băng. Tay phải đang được truyền thứ dùng dịch gì đó.

Mải đánh giá tình hình, hắn phân tâm lúc nào chẳng hay. Cánh cửa phòng bật mở, bước vào là một thân ảnh thiếu nữ. Mái tóc bồng bềnh dù không có gió, gương mặt trái xoan với từng đường nét tuyệt đẹp, xứng danh gọi là một cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Cô diện một áo sơ mi, quần Jean rách gấu, đôi một chiếc mũ đen.

Bước tới bên Tùng, nhìn thẳng vào cơ thể băng bó kia. Tùng thì thào, nhưng không nói lên lời. Đành phải dựa vào khẩu hình miệng.

" Tôi! Đang! Ở! Đâu? "

" Bệnh viện chỉ nhánh phụ của Việt Quốc tu giả. "



Dương Tuyết Vân mỉm cười nói.

" Ngươi bất tỉnh đã 3 ngày. "

Châu Âu

Tại một căn biệt thự xa lạ khu dân cư nằm khuất sau rặng núi. Bên ngoài mưa dông chớp dật, thời tiết cực kì cực quan. Ấy thế mà vầng trăng màu máu vẫn hiện rõ một mảng đỏ rực trên bầu trời sao.

Bên trong căn biệt thự, nó rộng đến và cổ kính một cách lạ thường.

Trong căn phòng khách là một chiếc bàn dài với những đường nét chạm khắc tinh xảo. Hai đầu là hai người đàn ông ăn mặc như kiểu quý tộc, đang được mỗi bên một cô hầu đứng trực. Người râu ria xồm xoàng nói.

" Nghe nói con trai ông đã tử trận! "

" Quả là vậy! "

Người kia trả lời. Không khí có chút trùng xuống. Vị kia lên tiếng :

" Chỉ là một đứa con rơi! Ta vứt đi chả tiếc. Giữ lại chỉ tổ vướng víu ở Huyết Hội. "

" Thế vụ đan được ông làm đến đâu rồi? "

Người râu xuề xòa trả lời :

" Hiện tại đan dược tạo ra chỉ có 10% sức mạnh nhưng trong tương lai có thể lên tới 90%. Trực tiếp tấn thành lên cả một đại cảnh giới. Mớ thất bại thì vứt trở Huyết Quỷ. Mà khúc xương rồng này quả là tuyệt. "

" Tuyệt vời lắm! Sravin! "

" Có gì đâu? Asir! "

" Chuyện này đáng mừng! Nào! Mời! "

Asir nâng ly rượu lên, nó sóng sánh và mang màu đỏ của máu. Đưa lên miệng uống cạn.

" Ài iiii! Thứ này chả ngon gì cả. "

" Phập! "

Asir quay sang, nàng hầu gái nãy giờ đứng một bên tiếp rượu cho hai kẻ quái dị này thấy hành động của chủ nhân có chút kinh hô. Chỉ là chưa đầy mấy giây sau cơ thể cô liền bị hút cho cạn khô. gương mặt cô kinh hãi, hai hàng lệ cứ thế chảy dài trên má nàng.

" Vì sao cơ chứ? Mình chỉ là muốn kiếm thêm chút tiền giúp đỡ cho gia đình. Cớ sao bây giờ lại phải bỏ mạng nơi chốn này? Đã biết bao người đã phải chết dưới miệng hai kẻ này? "

" Quả là uống khi còn ấm là ngon nhất! "

Asir cười cười liếʍ mép tận hưởng dư vị còn sót lại. Sravin kinh hô lên tiếng :

" Hình như ngươi vừa đột phá? "

" Chỉ là một tiểu cảnh giới nhỏ, không đáng là bao "

Air khẽ cười nói, điệu bộ có chút tự tin.

" Cái cảnh giới nhỏ của ngươi chính là bức tường của bao nhiêu kẻ muốn tiến xa hơn đó. Ngươi hiện tại cũng đã có thể xếp chung hàng ngũ với mấy lão già kia rồi. "

" Phải! Chỉ cần ngươi chế tạo được viên Kết Đan kia cho ta, ta liền chính là kẻ mạnh nhất thiên hạ "

Nếu có kẻ nào là cao thủ ở đây chắc chắn sẽ nhận ra kẻ tên Sravin kia tu vi đã là Trúc Cơ Hậu Kỳ, và gã Asir khí thế phát ra đã tương đương với đại năng Trúc Cơ Viên Mãn của phía đông.

_____END CHƯƠNG_____