Chương 15: Trả Thù

Trong một căn biệt viện nằm ở ngoại ô thành phố, nơi đây cứ đi khoảng vài bước là lại gặp một người bị đánh bất tỉnh. Phía trong căn phòng đằng sau cánh cửa lớn kia chỉ thấy Lâm Đại Tùng là đang nhìn về phía bức tường đối diện hắn. Trên tường là một lão già ngoài 60, tứ chi của hắn bị 4 con dao găm thẳng vào người.

" Tao và mày không thù không oán, tại sao mày lại muốn gϊếŧ tao? "

" Không thù không oán? dựa vào việc mày hại đến dì tao đã dủ cho mày chết rồi "

Tùng ở bên cười lạnh, trên tay vung vẩy mấy con dao, điệu bộ nhàn nhã trả lời.

" Mày cũng bớt nói mấy câu kiểu là biết mày là ai không, cái Huyết Long bang tụi mày tao đang muốn diệt sát toàn bộ đây "

Lão già kia một thân luyện khí kì tầng ba tu vi cũng không thể nào làm gì được Tùng bới hắn đã là luyện khí tầng sáu rồi. Lão già hết sức van xin Tùng tha cho hắn cái mạng, đổi lại hắn sẽ giao ra toàn bộ tài sản của lão cho hắn. Cơ mà Tùng sẽ động lòng hay sao?

" Thôi được rồi! Tao sẽ cho mày một cơ hôi! trên tay tao có năm con dao. Chỉ cần tao bịt mắt phi hết năm cái mà mày còn sống thì tao sẽ tha chết cho mày! "

" Được! Được! Quyết định vậy đi.

Lão già kia là đang mừng thầm, năm con dao mà còn bịt mát thì làm sao mà trúng nổi hắn? Chỉ cần sau chuyện này mà còn sống, lão ta quyết dốc hết tài lực mà để cho kẻ trước mặt hắn phải đau khổ. Chỉ là làm Tùng đau khổ như thế nào lão chưa nghĩ ra thì con dao đầu tiên đã phi tới.

" Đùi phải! "

Tùng khẽ nói một tiếng. Chỉ thấy phía bặp đùi bên phải của lão đã bị con dao kia cắm sâu vào. Lão đau đớn hét lên thảm thiết.

Ánh mắt lão nhing về phía Tùng, hắn quả thật là thành thực che mắt mình lại bằng mộ tấm vải đen. Nhưng cớ sao con dao lại chuẩn xasctheo lời hắn nói như vậy?

" Vai trái "

" Mạn sườn "

" Ngực "

Tiếp đó bốn con dao phi đến trúng cả bốn, lão già mỗi khi tiếp lấy một con dao đều đau đớn không tả siết, máu chảy thẩm thấu qua áo mà nhỏ thành một bãi lớn dưới đất. Trong suốt quas trình ấy hai mắt lão đều nhìn chằm chằm vào Tùng. Hắn vẫn theo quy ước mà bịt mắt lại, nhưng tại sao lại bách phát bách trúng như vậy?

" Đầu! "

" Không! Tha cho tôi! Tha cho tôi! "

.........................................

" Aizzzz! Chán chết! "

Đứa chửi thề vừa rồi không ai khác ngoài Tùng. Hắn cau có bực mình bước ra từ một căn biệt thự rkia. Lạ ở chỗ căn biệt thự dù đèn đèn sáng trưng nhưng không có một tiếng động. Lặng lẽ trong màn đêm, chỉ có tiếng gió sẽ lạnh của đầu đông thoảng qua làm lay động vài cành lá xào xạc.

" Con mẹ nó! Sao mà xui thế? "

Hắn tức giận đá vào đống lá khô vẹn đường

" Koonggggg! "

Tùng vừa ôm cái chân của hắn mà chửi đổng mặc dù éo có thằng nào nghe cả.

" Tổ cha con m* mày! Thằng mặt lone nào quét đống lá vào cái cọc sắt này? "

Và tất nhiên chả có thằng nào trả lời hắn cả. Hắn bực dọc, miệng lẩm bẩm :

" Con mẹ nó! Sáng nay mình bước chân trái xuống giường hay sao mà xui thế ? Hay là đạp phải shit chó nên mới gặp cái vận khí " may mắn " này? "

Chẳng là hắn vừa mới đột nhập vào căn biệt thự kia. Sau khi dọn dẹp tên cho vay Âm Hạ Tiểu, Tùng bắt hắn khai ra nơi ở của đại ca hắn. Hắn cam đoan 9/10 tên đại ca này là phó boss hoặc cũng có thể liên quan. Ai ngờ hắn đoán đúng thật.

" Mẹ nó đến cả con chó già này cũng không biết tên boss ở đâu! "

Còn số phận của bọn hắn tất nhiên là bị Tùng xử đẹp hết rồi! Tùng hắn ta có tàn nhẫn quá á ? Nhầm rồi ! Thế ta hỏi mấy người, giữa việc gϊếŧ một con muỗi đang hút máu mình và gϊếŧ một con vật. Cái nào có cảm giác tội lỗi hơn?

Đó là chưa kể tay bọn chúng đã nhúng chàm. Hơn nữa trong lúc tra khảo tên phó boss, hắn liền khai ra. Trong một lần đi qua quán hoa của dì Lâm, sinh sắc ý mà trêu ghẹo, liền bị dì Lâm mắng. Hắn ôm hận trong lòng, tìm cách lừa dì vậy tiền hắn mà chiếm đoạt dì.

" Chết là đáng! Dám đánh chủ ý lên dì ta "

" Gϊếŧ 23 phàm nhân ! Nhận 23 % kinh nghiệm "

" Gϊếŧ 1 Luyện khí tầng ba nhận 10% kinh nghiệm "

" Tinh! Chủ nhân lên cấp 7! Hệ thống tặng gói quà " Liên tục tăng cấp " "

" Công tử tăng lên luyện khí tần bảy "

Và bây giờ hắn đang kiểm tra phần quà

" Phần quà Liên tục tăng cấp :

Linh Quang thần súng : một kiện vũ khí được mô phỏng dựa trên Linh Quang thần cơ.

Số mảnh hiện tại có : 1

Số mảnh cần để có hoàn chỉnh : 99

Biến thể kim loại : dựa trên tưởng tượng của kí chủ mà tạo ra một vật thể. Có thể là vũ khí có thể là bất cứ thứ gì khác, tùy vào tưởng tượng của kí chủ mà đồ vật có phẩm chất ra sao. "

" Khoan! Cái mảnh Linh quan thần súng kia tại sao chỉ có cái này là bản thiết kế? Mà thôi kệ cũng không sao để sau tính vậy. "

Hướng nhà lão Giỏi, Tùng bước đi. Đến trước căn nhà, hắn còn chưa bấm chuông thì đã có tiếng nói vang lên

" Vào trong! "

Hắn hiện tại đang ngồi dưới tầng hầm, đối diện với hắn là một người trung niên, bên cạnh là lão Giỏi

" Chào cậu!_Người trung niên lên tiếng. "

" Tôi là Dương Chí Tài, con trai ông ấy! "

" À! "

Hắn vỡ lẽ, thảo nào giống lão già đáng ghét kia. Sau một hồi chuyện trò, Tùng vỡ lẽ rằng Ông Tài mới là chỉ huy vụ án Huyết Long này.

Bọn chúng dùng một loại đan gì đó để tăng cảnh giới. Nhưng mỗi người chỉ có thể nuốt một số lượng nhất định. Theo nguồn tin tuyệt mật từ trụ sở, tên boss này tu vi có thể lên tới luyện khí kỳ tầng 13 chút nữa là đột phá Trúc Cơ kỳ.

" Nghe giống cắn thuốc nhỉ? "_ Tùng lẩm bẩm.

Sau một hồi, " bằng cách " nào đó hắn nói rằng đã tìm được tên phó boss còn lại nhưng tên này cũng bị gϊếŧ.

Dương Chí Tài ngán ngẩm nói.

" Cái lũ phó băng này cũng chỉ như đuôi thạch sùng vậy. Tên boss kia căn bản không lưu luyến bọn chúng. Chỉ cần cảm thấy bản thân nguy hiểm, hắn sẽ như thạch sùng tự cất đút đuôi của mình. Chính vì thế mà bọn ta bấy lâu nay vẫn không lần mò ra chúng đó. "

" Ngươi nghĩ rằng tên boss này hiện tại ở đâu? "_ Lão Giỏi lên tiếng.

" Cháu không chắc, nhưng có lẽ hắn và vụ án mạng ở trường đại học xyz là có liên quan. "

" Đại học xyz? "_ Cả hai người đều thất kinh.

" Có chuyện gì vậy ạ ? "

" À không! Chỉ là cháu gái ta đánh hơi được gì đó, nằng nặc đòi nhập học ở đấy mà không nói lý do. "

" Cháu gái ngài? "_ Tùng tò mò.

" Nó từ bé đã được tu luyện, năm nay xuất quan tu vi đã là luyện khí kỳ tầng 3. À! nhắc đến tu vi, ngươi hiện tại cảnh giới gì "

" Luyện khí kỳ tầng 2? "

Cả hai lại chấn kinh một lần nữa.

" Có chuyện gì sao? "

Tùng ngây thơ hỏi, hắn cố tình nói sai để ra dáng điệu thấp.

" À không! Chỉ là không nghĩ ngươi thức tỉnh sớm vậy, lại là đến nhị phẩm rồi "

Chuyện trò quá loa rồi hắn xin đi về. Hắn về nhà, cũng giải thích với di hắn dăm ba câu vì sao đi về muộn rồi đi ngủ. Sáng mai lại có tiết.

............................................

" Lại nữa à? "

" Vụ thứ hai rồi đó! "

" Máu mẹ khϊếp quá! "

" Ai báo cảnh sát chưa? "



" Lại là một mĩ nữ! "

Tùng sáng nay đến trường, cảm giác là mình đi sớm hay sao mà trường vắng thế? Cảm nhận sự huyên náo từ phòng thể chất. Hắn tiến tới.... khuôn mặt tối sầm lại, lao đến :

" Này! Cậu là ai? "_ Một thanh niên vừa bị Tùng xô phải.

" Tôi có liên quan đến cảnh sát! "_ vẫn như lần trước hắn trả lời.

Tùng rút một cái găng tay trắng chôm từ trụ sở. Hắn lật cổ cô gái lên. Dùng ngón tay chạm vào vũng máu. Làm việc nhập tâm đến nỗi không để ý rằng có hai đôi mắt cực kỳ chú ý đến hắn.

" Cách thức hoàn toàn giống với vụ trước " Nghĩ thầm trong đầu.

" Máu chưa khô, vẫn còn hơi ấm. Trong thời tiết này chắc chắn nạn nhân chết chưa được năm phút. Hung thủ còn ở gần đây. "

Hắn nói nhỏ nhưng đủ cho tất cả mọi người nghe. Mọi người xì xào bàn tán.

" Đã có ai báo cảnh sát chưa! "

Một số người trong đám đông gật đầu. Hắn quay lại nhìn về phía cái xác. Đó là một gương mặt không xa lạ dù chỉ mới gặp hắn một lần.

" Hồ Vỹ Ánh? "_ hắn lẩm bẩm

..............................

Phía ngoài cổng, hiệu trưởng đang đối phó với phóng viên. Nom khá là khổ sở. Liên tục các câu hỏi được đặt ra.

" Hiệu trưởng! Ngài suy nghĩ thế nào về hai vụ án? "

" Nghe nói họ đều là những người xinh đẹp tham gia vào văn nghệ 20/11? "

" Ngài có suy nghĩ ai là hung thủ không? "

" Ngài có định dừng lễ này không? "

" ... "

" Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục! "

Hiệu trưởng Đặng Văn Ngữ chỉ nói một câu rồi lui vào. Để lại đằng sau là tiếng là ó của phóng viên và phụ huynh. Trở về phòng hiệu trưởng, Văn Ngữ nhếch môi lên. Một nụ cười bí ẩn.

Ngày hôm đấy toàn trường được nghỉ.

..........................................

20/11

" Này! Chỗ này thiếu ghế này! "

" Loa đài xong chưa? "

...

Toàn trường khá nhộn nhịp, bởi thầy hiệu trưởng không cho phép sự kiện này bị hủy. Dù bị khá nhiều phụ huynh phản đối nhưng bằng cách nào đó ông ta vẫn xoay sở được.

Mặc dù vậy, an ninh ở đây cực kỳ chặt chẽ. Ngoài cổng trường có khoảng 10 người canh gác. Bên trong sân trường, được chia sẻ canh gác tầm khoảng hơn 80 người và trước mỗi phòng học đều có hai người canh gác. Nom có vẻ là khá an toàn nhưng không biết có hiệu quả hay không?

Tùng đang tranh thủ thu hút sự chú ý của đám đông để kiếm thêm điểm. Dù ít nhưng thịt muỗi vẫn là thịt. Bỗng mắt hắn dừng lại trước một thân ảnh nữ sinh. Mái tóc nâu bồng bềnh trong gió. Đôi mắt sắc lạnh, mũi cao, môi đỏ trái tim. Hắn vội khều thằng Tịnh đang bê ghế bên cạnh.

" Ê Tịnh! Nhỏ kia là ai zợ? "

" À! Nhỏ đấy là Dương Tuyết Vân, mới chuyển về lớp C17G6. "

" Họ Dương? Chắc vào chào hỏi một câu cho phải phép nhỉ? "

Nói là làm, hắn tiến tới giơ tay ra.

" Chào cậu! Cậu là cháu ông Giỏi phải không? "

" Hứ !!!! "_ cô quay mặt đi.

Chỉ thấy đó là một nữ nhân dáng người hơi thấp, nhưng ba vong rất hoàn hảo. Nhất là vòng một có chút màu mỡ, Gương mặt này làm hắn có chút quen mắt. Cả giọng điệu, lời nói, gương mặt của nữ nhân này làm hắn thấy bản thân với cô ta có chút quen thuộc. Dường như đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi.

" Chậc ! Sao trên đời lại có thứ chảnh choẹ như vậy. Mình chỉ tính chào hỏi thôi mà? Thôi kệ, cũng ngạc nhiên khi cô ta thấy mình mà không phản ứng gì "

Hắn lại đứng ảo tưởng sức mạnh về độ đẹp trai của mình. Cơ mà hắn đẹp trai thật. Nhưng hắn đâu ngờ cô nàng kia quá đi liền đỏ mặt.

" Lo quá! "

Hiện tại Thảo đã trang điểm xong mà ngồi trong lớp cùng những bạn nữ khác. Cô bây giờ rất xinh đẹp, kể từ khi Tùng tân trang lại. Ai cũng không nhận ra cô. Tất nhiên ! Khác một trời một vực mà ?

Cô rất chi là lo lắng. Mặc dù khá tự tin với phần biểu diễn của mình nhưng tưởng tượng đứng trước hàng vạn con người, hai chân cô liền không ngừng run rẩy.

" Sau đây là phần biểu diễn nhảy hiện đại của lớp C17G1! "

Vậy bọn mình ra trước đây! Cậu ở lại cẩn thận nhé?_ một bạn nữ lên tiếng kéo theo là từng tốp những bạn gái khác đi ra.

" Ừ! "

Cô trả lời, giờ chỉ còn mình cô ở đây.

..............................................

Tiếp theo là màn đơn ca của lớp C17C-3!

...

" Lớp C17C3 lên biểu diễn! "_MC tiếp tục hoiy

" Có chuyện gì vậy nhỉ? "_ một nam sinh lên tiếng.

" Ừ! Xảy ra chuyện gì vậy? "

Tùng ngồi dưới cảm thấy bất an. Hắn bỗng trông thấy một học sinh ghé tai MC nói gì đó.

" Vâng! Đó lớp C17C3 thí sinh không thể biểu diễn nên nhường chỗ cho tiết mục tiếp theo. "

" Chuyện này.... có gì đó không đúng ? Tại sao cậu kia gương mặt lại tái mét ? " Tùng cảm thấy bất thường, rời khỏi chỗ mà chạy về phía học sinh kia.

" Này! Chuyện gì xảy ra vậy? "_ hắn kéo vai người kia.

" Cậu là ai? Không liên quan đến cậu! "_ anh chàng kia quay lại.

" Nói ra đi! Biết đâu tôi có thể giúp gì đó? "

....

" Trả lời đi chứ? "

" ...Thật ra thì..... người đáng lẽ sẽ lên sân khấu kia hiện tại mất tích. "

" Mất tích? "_Tùng ngạc nhiên.

" TIẾP THEO LÀ TIẾT MỤC ĐƠN CA CỦA LỚP C17G1!!! "

" Chẳng phải cảnh sát canh phòng kĩ lắm mà? "

Anh chàng kia nói nhỏ.

" Thì đúng là thế! Nhưng có một học sinh khác vào trước dắt cô ấy đi. Nhưng giờ cậu ta lại nói là mình ngồi dưới sân suốt. Những người xung quanh cũng làm chứng rằng cậu ta ở đấy. "

" Kỳ lạ? "

" Này Tùng! " _ Nghĩa chạy tới, điệu bộ khá vội vã. Thảo đâu?

" Sao lại hỏi tao? "

" Thì anh cảnh vệ thấy mày bảo vào phòng nói gì với cô ấy rồi đi ra. Một lúc sau cổ cũng rời phòng. "

" Tao không có làm! "

" Đó! Y hệt như bọn tôi! " _ anh chàng kia reo lên.

" Giờ làm sao đây? Sát giờ rồi? "_ Nghĩa luống cuống.

Tùng trầm ngâm suy nghĩ một hồi liền nói.



" Bọn mày lo đi tìm lớp trưởng đi! Để tạo lo vụ này cho! Tao cảm thấy có điều gì đó không ổn. "

" Mày làm được không? "

" Cứ để tạo lo. "

" Nhờ cả vào mày! "_ nói rồi lại chạy đi như cái cách nó xuất hiện.

Có vẻ như mình không giúp được cậu rồi!_ hắn quay sang nói với cậu bạn kia.

.................................................

" Mua thành công gói " Ca sĩ siêu cấp "! Trừ 90 vạn điểm "

Hắn tiến tới khu vực cánh gà, nói gì đó với nhân viên loa đài rồi tiến ra.

" Chào mừng các bạn đã lắng nghe! "

" Hú !!!!!! "

" Ôi trời! Trường mình có em ngon zai vầy mà mình không biết? "

" Đẹp trai quá!!!!!! "

Hàng ngàn tiếng là thất thanh của các nữ sinh khi nhìn thấy Tùng.

" Sau đây mình xin gửi tới ca khúc " CHUYỆN NGƯỜI ANH THƯƠNG ". 3...2..1 ! "

Hắn lên tiếng phát biểu, dau đó bắt đầu cất giọng hát

" Đêm qua em không gọi cho anh, màn đêm chung gối anh làm bạn.

Như một thói quen, anh ôm đàn ngồi chờ tin em.

Là vì anh cố chấp không chấp nhận rằng mình xa nhau.

Hay tại vì yêu em, anh cứ thế mãi ôm niềm đau.

...

Chẳng còn những nụ hôn sau ô cửa xanh~

Chẳng còn những chiều mưa dưới thành phố buồn~

Chẳng còn em nữa, thôi anh xin cho ký ức ngủ ngoan~~

Chẳng còn em nữa......! Thôi anh xin cho ký ức xưa... ngủ ngoan~~~ "

" Mình xin kết thúc! "

Toàn trường ngơ ngác sau khi nghe xong ca khúc.

" Này! Bài vừa rồi tên gì vậy? Hay thế tại sao mình không biết? "

" Chao ôi! Giọng ca làm trái tim mình tân chảy mất thôi ! Đẹp trai lại hát hay nữa chứ. "

" Ca khúc! Hay quá! "

" Nè ! Bà mít ướt thế? "

" Không phải bà cũng vậy à? "

" Hoan hô!!! "

" Biss biss! "

" Hát tiếp đi.... Ớ! Người đâu rồi? "

....................................

" Đừng xảy ra chuyện gì nhé? Lớp trưởng! "

.....................................................

" Ể ! Mình đi lạc sao?_ Thảo lẩm bẩm. Hiện cô không biết mình hiện tại là ở vị trí nào. "

" Này! "

" A! Tùng!_ cô vẫy tay với người đang chạy đến. "

" Cậu làm mọi người lo lắm đấy. Về lớp nàoThảo! "

Thảo chợt thất thần 2s, cô nhìn chằm chằm về người đứng trước mặt.

" Sao thế! Có chuyện gì vậy Thu Thảo? "

" Ngươi là ai?_Thảo lên tiếng, vừa nói vừa lùi. "

" Cậu... nói gì thế?_ hắn ngập ngừng nói "

" Nếu là Tùng, cậu ấy sẽ gọi tôi là lớp trưởng chứ không gọi cả tên đệm. "

" Ra vậy! Ha ha ha ha ha! "

Hắn cười rống lên như một thằng điên. Gương mặt bắt đầu chảy xệ xuống như bột nhão. "

" Hiệu trưởng?_ Thảo ngạc nhiên. "

" Không ngờ một đứa xấu xí như mày lại có thể trở nên xinh đẹp như vầy. Giờ.... đến lúc chén rồi nhỉ? "

Hắn tiến tới phía Thảo đang ngồi bệt xuống đất. Chân cô đã run đến mức không thể nào mà chạy nổi. Chỉ có thể hoảng loạn mà hét lên.

" CỨU!!! CÓ AI KHÔNG? CỨU!!!! "

" Mày có hét nữa cũng không có ai tới đâ.......... "

BỐP........ BỊCH!!!

Chưa kịp nói hết hắn đã ăn một cước vào mặt, ngã lăn ra đất lộn mấy vòng. Kẻ vừa ra chân không ai khác ngoài Tùng. Hắn lao đến vực Thảo dậy.

" May quá chưa bị thương "

" Lớp trưởng ! Lớp trưởng? "

" Lần này.... đúng là cậu rồi. Lớp phó! "_Nói rồi Thảo gục xuống.

" Lớp trưởng? Lớp trưởng !!!!!!!! "_ hắn gào lên.

" Ra là ngất hả? "

Cẩn thận đặt Thảo xuống, Tùng quay sang phía hiệu trưởng đang chống tay xuống đất.

" Ông là hung thủ của hai vụ án mạng này đúng không? "

" Khặc khặc! Chính xác! Là tao! Nhưng mày sai rồi! Là 4 vụ! "

" Tại sao ông lại làm thế? Hiệu tr..... Không đúng! Ông không phải hiệu trưởng. "

.....................................

Trong một chiếc xe hộp đậu ngoài cổng trường xyz.

" Thưa sếp! "

" Có chuyện gì? "

Đặng Yến Nhi cau mày hỏi. Cô đang bực bội vì liên tiếp hai vụ án kì lạ xảy ra nhưng cô vẫn không tìm ra manh mối hung thủ.

Báo cáo! Xác chết được tìm thấy ở ven sông đã được khám nghiệm. Thi thể rơi vào trạng thái phân hủy cực mạnh. Ước tính thời gian tử vong là 4 ngày.

" 4 ngày! Trước khi vụ thứ 2 xảy ra? "

Vì không thể nhận diện được khuôn mặt, thứ còn lại duy nhất trên cơ thể chỉ có tấm CMND mang tên Đặng Văn Ngữ và tấm card hiệu trưởng Đại học xyz. Đội xét nghiệm DNA cũng đã xác nhận đây đích xác là cơ thể ông ta.

" Không thể nào! Ông ta vừa phát biểu trước toàn trường kia mà? "

_____END CHƯƠNG_____