Chương 14

Ly thấy anh trai khóc cô cũng bật khóc nhưng cái thiện trong lòng cô vẫn chưa thắng nổi cái ác.. cô im lặng không nói gì...

Hoàng lấy điện thoại ra và nói

- Nếu em không chịu nói thật thì anh đành phải giao em cho cảnh sát...

Ly trợn tròn mắt lên nhìn anh

- Anh à, em là em gái của anh đấy,, sao anh có thể giao em cho cảnh sát chứ!

- Anh không thể để em lún sâu thêm nữa.. anh xin lỗi...anh thà nuôi em trong tù còn hơn để em làm những chuyện xấu xa như thế này Ly ạ!

Ly tức giận nhìn anh trai

- Nếu anh đã tuyệt tình với em như vậy thì từ phút này anh không còn là anh trai của em nữa... để em xem anh có tìm được cô ta còn sống trở về không hay anh chỉ tìm thấy cái xác không về thôi nhé!

Vừa nói Ly vừa chạy vào phòng mở tủ lấy tiền rồi chạy ra ngoài định lái xe bỏ trốn nhưng Hoàng đã kịp chặn Ly lại

- Đứng lại,, anh sẽ giao em cho cảnh sát, mau đi theo anh!

Ly vùng vẫy

- Bỏ ra,, bỏ tôi ra...

Hoàng kéo chặt tay Ly ,, nhưng Ly không chịu đi theo anh trai., cô đẩy anh trai mình ra không được cô liền thò thay kia vào túi áo lấy con dao bấm ra và đâm một nhát vào bắp tay Hoàng .. đau quá Hoàng mới nhả tay Ly ra..

- Ly à....sao em lại.. như vậy ,,??

Ly nhìn tay Hoàng đang chảy máu ròng xuống cô mới đứng lùi lại phía sau hay tay cô run run lên cô lắp bắp

- Tại anh .. tại anh cố chấp nên em mới như vậy , chứ em cũng không muốn đâm anh như vậy đâu..xin lỗi...em không muốn bị bắt em không muốn đi tù đâu,,

Hoàng cố gắng gượng nói

- Nếu em không muốn cả đời còn lại của mình phải ở trong tù thì hãy đi cứu An đi.... hãy dừng lại trước khi quá muộn Ly ạ..bây giờ vẫn còn kịp mà ,,,

Ly quay đầu bỏ chạy được vài bước ra cổng cô bỗng nhớ về mẹ của mình... và tự dưng cô nghĩ mẹ cô sẽ buồn lắm khi thấy cô như thế này... đôi chân cô không muốn bỏ chạy nữa.. cô quay lại nhìn anh trai cô thấy đôi mắt anh nhìn cô như muốn cầu xin cô ..

Rồi cuối cùng thì cô cũng tỉnh ngộ cô chạy lại phía Hoàng và lấy cái khăn quấn tay Hoàng lại

- Đi.. em đưa anh đi cứu An..

Hoàng mỉm cười rồi chạy theo Ly ra xe..Hoàng lái xe chạy thẳng theo hướng Ly chỉ .. Vừa đi Ly vừa nhìn tay anh xót xa

- Tay anh có đau không, để em lái xe cho!

- Anh không sao đâu.. để anh lái cho nhanh không muộn mất!

- Vâng.. xin lỗi anh... xin lỗi.."

...

Hoàng và Ly chạy xe gần một tiếng thì tới nơi. Hoàng và Ly chạy vào ngôi nhà Hoang thấy tôi nằm ngủ trên giường Hoàng vô cùng xót xa anh bế tôi ra xe rồi lái xe thẳng tới bệnh viện..

Tôi được chuyển vào phòng cấp cứu , Hoàng mới gọi điện thông báo cho gia đình tôi.. để mọi người yên tâm., khi gia đình tôi tới nơi thì cái Ly không nói năng gì nó tự ra đồn cảnh sát tự thú..và cũng từ lúc đó sự thật về bà nội trẻ được phơi bày..

Vừa tới bệnh viện ông Tuấn đã vội hỏi Hoàng

- Mẹ tôi thế nào rồi ?

Hoàng mới ngây người ra

- Sao bác lại hỏi cháu như vậy ạ? Bà An chẳng phải đang ở quê sao?

Ông Tuấn thở dài

-Đã tới lúc cậu nên biết sự thật rồi, bà An mẹ tôi chính là con bé An đó.. không biết lý do tại sao mà mẹ tôi lại trẻ lại đúng ở cái độ tuổi đôi mươi như thế nữa,,nhưng sự thật con bé An chính là mẹ tôi đấy!

Hoàng thấy chuyện này thật hoang đường anh không tin anh lại hỏi Quân thì Quân gật đầu xác nhận

- Bố tôi nói đúng đó,, cô ấy chính là bà nội của tôi, đêm qua nhà tôi đi trình báo với cảnh sát họ cũng giống cậu không tin gia đình tôi họ cho rằng chúng tôi bị vấn đề về thần kinh nhưng mà sự thật đúng là như vậy cậu ạ!và tôi cũng không biết phải giải thích với cậu như thế nào nữa,, chúng tôi vẫn mong rằng tới một ngày nào đó bà nội của chúng tôi sẽ trở lại như bình thường..

Hoàng không tin nhưng cũng bắt đầu nghi ngờ vì Quân làm gì có cô em họ nào tên An đâu .. anh thoáng thấy buồn lòng vì tình cảm của anh vừa mới chớm nở đã nhanh chóng lụi tàn... nhưng cứu được bà nội của Quân anh cũng thấy vui mừng rồi..chuyện tình cảm kia đành phải gác lại thôi....Hoàng cứ ngồi ngoài hành lang suy nghĩ vớ vẩn mãi,,

...

Sau hai tiếng nằm trong phòng cấp cứu tôi đã được đưa về phòng hồi sức...mở mắt ra tôi thấy cả nhà đang nhìn tôi và lo lắng cho tôi,, các con các cháu vây quanh đông đủ,,tôi mừng quá cả nhà tôi được một phen sợ hú hồn hú vía,, thấy tôi tỉnh lại ai cũng mừng ..

Hoàng cứ đứng thập thò ngoài cửa nửa muốn vào nửa lại không., Quân đi ra hỏi

- Này cậu, nội tôi tỉnh rồi, cậu không vào thăm nội tôi à?

Hoàng ngập ngừng

- Tôi thấy hơi ngại..,

- Sao lại ngại thế, chẳng phải trước kia cậu quý nội tôi lắm mà,,,

Hoàng gãi đầu

- Tôi lỡ nhắn tin tán tỉnh bà nội của cậu hôm trước rồi,, giờ cứ thấy ngại ngại sao ý..

Quân cười

- Ở công ty tôi cũng biết là cậu thích bà nội tôi nhưng tôi không biết phải nói thế nào cho cậu hiểu ,, nhưng mà nếu cậu đủ can cảm để yêu thương che chở cho nội tôi thì tôi sẽ ủng hộ cậu,,

Hoàng ngại đỏ mặt ngó ngó vào trong nhìn , Quân thấy vậy nháy mắt cười

- Yên tâm ,, nội tôi vẫn đang 20 tuổi.. còn trở về 80 lúc nào thì tôi không giám chắc được .. nhưng cũng có thể vào một buổi sáng đẹp trời nội tôi sẽ trở về đúng với độ tuổi của mình... cậu có giám thử chơi lớn một lần không???

- Tôi.. tôi..

- Thôi tôi trêu cậu vậy thôi , chứ gia đình tôi sẽ không ai đồng ý chuyện tình này đâu, cậu quên hết mọi chuyện đi nhé, mà cái Ly đâu rồi, ?

- Cái Ly nó tự đi đầu thú rồi, tôi sẽ đưa nó tới đây để xin lỗi bà nội và mọi người , sau này pháp luật sẽ giúp nó trưởng thành hơn!

Quân thở dài

- Ly cư sử như vậy cũng do một phần lỗi của tôi, nếu tôi biết cách từ chối Ly thì có lẽ mọi chuyện không nghiêm trọng như thế này rồi!

- Tôi hiểu cậu mà, tình cảm đâu thể ép buộc được, giờ tôi đến đồn cảnh sát động viên nó đây, tôi sẽ gặp bà nội sau , tôi đi nhé!

Quân tiễn bạn ra ngoài

- Cậu đi đi, nói với Ly vài hôm nữa bà nội tôi ổn rồi tôi sẽ tới thăm cô ấy!

- Ừm, chắc khi nó biết An chính là bà nội của cậu nó sẽ ân hận lắm đấy,!