Chương 15

Nằm ở viện mấy hôm sức khoẻ tôi đã dần ổn định bác sĩ nói chỉ vài hôm nữa là tôi được về nhà., mấy hôm nay nằm ở viện ngày cứ một lát tôi lại lấy gương ra soi..để xem mình còn trẻ không hay đã trở về với tuổi già rồi..

Tự dưng tôi lại muốn mình được sống ở cái tuổi trẻ này thêm vài năm nữa..mới bắt đầu vui vui một chút mà lại quay về cái tuổi xế chiều kia thì buồn lắm ..

Thằng Quân vừa ra ngoài mua đồ chỉ còn một mình tôi ở phòng buồn buồn tôi lại lấy gương ra soi may quá tôi vẫn chưa thay đổi..

Hoàng cầm giỏ quà mở cửa đi vào anh gãi đầu ngại ngại

- An thấy khoẻ hơn chưa??

Tôi giật mình quay lại

- Khoẻ.. khoẻ rồi ạ!

Hoàng ngồi xuống bên cạnh tôi mặt đỏ tưng bừng mồm lí nhí

-Bao giờ An được về nhà thế ?

Tôi liền vênh mặt lên nhìn Hoàng

- Cháu nói chuyện với bà tử tế một tí đi, trước không biết thì bà cho qua giờ biết sự thật rồi thì cháu phải thay đổi cách xưng hô với bà đi chứ!

Hoàng cau mày

-Chuyện đó hả, vậy chờ khi nào An trở lại cái tuổi già rồi tính nhé còn bây giờ An vẫn là cô gái 20 tuổi thôi, nên An vẫn phải gọi anh là anh biết chưa?

- Không được, bây giờ mọi người trong nhà biết cả rồi, An thấy ngại lắm không xưng hô như vậy được đâu!

- Không có gì phải ngại cả,,mà bây giờ em có trở về già cũng chẳng sao đâu vì lái máy bay bây giờ đang là mốt mà , có sao đâu!

- Nhưng An không tuyển phi công,, Hoàng bỏ cái ý nghĩ đó đi!

Hoàng thở dài buồn bã nói

- Phải lâu lắm anh mới có cảm giác thích một người vậy mà,, ông trời lại thử thách anh như vậy chứ, nhưng anh lỡ thương rồi anh biết phải làm sao đây???

- Đó là việc của Hoàng không liên quan tới An, ,,,thật sự An thành ra thế này An cũng hoang mang lắm ,,giờ An rất lo sợ..

Hoàng nắm tay tôi và nói

- An đừng sợ gì cả. Có anh ở đây rồi sau này anh sẽ chăm sóc cho em,,

- Không được đâu., các con các cháu của An sẽ không đồng ý chuyện này đâu.. Hoàng đừng mất công vô ích như thế nữa!

- Anh hiểu suy nghĩ của An nhưng nhất định anh sẽ thuyết phục được mọi người trong gia đình . An hãy suy nghĩ lại và cho anh một cơ hội được không?

Tôi động lòng trước tình cảm của Hoàng dành cho tôi.. nhưng mà tôi rất sợ.. sợ khi tôi nhận lời yêu Hoàng rồi khi sánh bước bên anh tôi lại trở về với tuổi già kia thì tôi sẽ ngại lắm,, làm sao tôi có thể chấp nhận chuyện đó được, khi bản thân tôi còn không chấp nhận được thì những người xung quanh sao có thể chấp nhận tôi được chứ..

Tôi vẫn nhất quyết không đồng ý..và đuổi Hoàng về

- Hoàng mau về đi, mọi chuyện chấm rứt tại đây , tôi không muốn nghe Hoàng nói thêm một lần nào nữa đâu!

- Anh không về!

- Về đi mà!

Hoàng cứ ngồi lì đó tôi mới đứng dậy kéo Hoàng ra ngoài nhưng Hoàng đã nhanh tay kéo tôi ngồi vào lòng anh rồi anh vòng tay ôm lấy eo tôi,.

- Bỏ,, tôi ra đi không ai vào nhìn thấy bây giờ,,

- Anh không bỏ đấy, em làm gì anh được thì em làm đi,

Tôi cuống cuồng lên

- Bỏ ra đi mà.. bỏ ra..

Hoàng không bỏ anh cứ ôm chặt lấy tôi và nói

- Anh biết là em cũng có tình cảm với anh mà,, sao em không giám thừa nhận chứ,,

- Tôi...

Tôi chưa nói hết câu thì Hoàng đã đặt lên môi tôi một nụ hôn.. tôi có thể đẩy Hoàng ra được nhưng tôi lại không đẩy anh ra mà tôi lại từ từ nhắm mắt lại rồi tôi ôm cổ anh hôn anh..

...

Thằng Quân đi mua đồ ăn về vừa tới cửa nó nhìn thấy tôi và Hoàng hôn nhau nó giật mình rồi quay đầu lại

" Ui cha..

" Thằng Hoàng này nó tính làm ông nội mình thật sao, cả bà nội trẻ của mình cũng đã yêu thằng Hoàng thật rồi sao"

Quân đi ra hành lang đứng một lúc rồi nó mới đi vào , nó vào thấy Hoàng đang gọt hoa quả cho tôi ăn nó tỉnh bơ nói

- Cậu tới khi nào thế?

- À tôi mới tới thôi, cậu ngồi ăn táo đi!

- Cậu biết lái máy bay rồi cơ à??

Hoàng biết ý của Quân đang nói mình nên anh gật đầu

- Ừm, tôi có bằng lái máy bay rồi, lái ô tô mãi cũng chán cậu ạ, giờ phải thay đổi xem thế nào!

- Thế cơ à, thế mai kia chán máy bay thì cậu lại đi tìm thứ khác à, hay như thế nào?

Hoàng lắc đầu

- Không đâu,, lái máy may không dễ đâu nên khi biết lái rồi đâu ai nói bỏ là bỏ được đâu,,cậu cứ đùa tôi!

- Ai mà biết được nhỡ mai kia cậu chán lái máy bay cậu lại chuyển qua lái tàu hoả thì sao???

Tôi thấy Quân và Hoàng nói nhau thế tôi liền chen vào

- Hai người đang nói gì mà lái máy bay thế ?

Quân cười hì hì

- À cháu và Hoàng đang tính đi thi thêm mấy cái bằng lái nữa nội ạ!

Tôi tròn xoe mắt lên

- Thế cho nội đi thi bằng xe máy với, nội chưa có bằng lái, ngày xưa làm gì có xe máy mà đi đâu nội đều đi xe đạp nên tới giờ vẫn chưa có bằng,,

Quân và Hoàng nhìn nhau cười khúc khích , Hoàng nhìn tôi âu yếm

- Em không cần phải thi bằng làm gì cả, sau này em đi đâu anh sẽ đưa em đi ,

Thằng Quân nó chẹp miệng

- Thôi, thôi có tôi ở đây thì cậu đừng có tán tỉnh bà nội tôi kẻo tôi đập cậu tan xác đấy, cậu tính làm ông nội tôi thật đấy à?

Hoàng gật đầu lia lịa

- Nếu đúng là như vậy thì sao, chẳng phải cậu nói cậu ủng hộ tôi mà, giờ cậu tính nuốt lời à,

Quân gãi đầu khó sử

- Nhưng mà .. nhỡ mai kia cậu chê nội tôi già thì sao, lúc đó nội tôi phải làm sao đây?

Hoàng vẫn khẳng định chắc chắn rằng anh muốn chăm sóc cho tôi cho dù sau này tôi có trở về tuổi già thì anh vẫn thương tôi,, Nhưng thằng Quân nó khó tính lắm,, nó còn hạch sách và bắt bẻ , thử thách Hoàng còn lâu nữa nó mới đồng ý để Hoàng quen tôi,,

Tôi thích Hoàng thật nhưng tôi cũng không vội vàng, cứ để thời gian chứng minh tình cảm của Hoàng dành cho tôi xem tình yêu của Hoàng có đủ lớn để che chở cho tôi hay không..

Và muốn ở bên tôi thì Hoàng phải can đảm lắm mới vượt qua được những dị nghị những định kiến và những ánh mắt người đời nhìn anh,, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả phải không ạ! Cũng không phải vội vàng làm gì khi mà tôi sẽ trở về già bất cứ lúc nào, và liệu lúc đó Hoàng còn ở bên tôi hay không thì không ai có thể nói trước được,,,,