Chương 25: Nấu Cơm

A Phúc mời được đại phu về xem vết thương cho Đoàn Phi, chỉ vì vết thương chưa lành đã cử động quá mạnh nên làm nó bị nứt ra chảy máu, mấy ngày tới phải dưỡng cho tốt mới có thể khép miệng, may mắn là không có bị trúng độc. Biết vậy Từ Liên cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, dù gì thì cũng là công tử thế gia chỉ vì mình mà bôn ba lại bị thương trong lòng Từ Liên có chút áy náy. Cứ tưởng hắn sai người đi truy tìm mình để bắt về, không ngờ chỉ đi có một mình hắn, có thể là hắn không muốn những người khác động đến nàng, cũng có thể là để bảo vệ danh dự cho nàng không bị người ngoài nói tân nương vừa thành thân đã bỏ trốn. Như vậy, đối với hai bên gia đình điều bị người ta chê cười, cái này là hắn suy nghĩ vô cùng chu đáo.

Đoàn Phi vì thương thế trở nặng ngoài dự định mà được ở lại tửu lâu dưỡng thương.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Phong vào rừng đi săn mang về hai con thỏ cùng một ít rau quả cho nên a Phúc rất vui vẻ vì không phải đem Tiểu Cẩu ra làm thịt, nhưng Trương đầu bếp trong lâu lại bị đau bụng tiêu chảy không thể nấu nướng gì được đành xin nghỉ ở nhà, thế là ông chủ cùng hoả kế cứ đứng đó nhìn nhau, rồi lại quay nhìn hai con thỏ trên bàn.

“Ông chủ, tiểu nhân thật sự không biết làm thịt thỏ.” A Phúc khổ sở nhìn Lưu Phong.

Lưu Phong nhíu mày, hắn từ trước đến nay chưa từng xuống phòng bếp bao giờ, nhưng cũng không thể trách hắn, cổ nhân có câu ‘Quân tử tránh xa nhà bếp’ thì làm sao hắn có thể một thân nam nhân mà vào bếp nấu nướng đây?

Nhìn thấy hai người cứ đứng đó, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Từ Liên ngồi cạnh gốc đào chống tay đứng dậy đi tới bàn, nàng cầm hai con thỏ lên nhìn nhìn, một lúc sau giọng nói rất dứt khoát.

“Để ta làm.”

Rồi xách hai con thỏ đi thẳng vào phòng bếp, Lưu Phong cùng a Phúc bốn mắt nhìn nhau, thật sự là mất mặt quá, ai đời chủ nhà lại đi bắt khách vào bếp nấu cho mình ăn còn lại là người thầm hắn thương trộm nhớ nữa chứ. Lưu Phong trừng a Phúc một cái cũng chạy theo sau Từ Liên vào bếp.

“Tiểu Minh, đệ để ta làm cho, đệ mau ra ngoài ngồi đi.”

"Vậy huynh làm đi." Từ Liên đưa hai con thỏ lên trước mặt hắn.

Bàn tay Lưu Phong run run cố nặng ra nụ cười muốn cầm lấy, nhưng Từ Liên đã quay người để hai con thỏ lên bếp cười cười, “Nói đùa với huynh thôi, đệ có thể làm được.”

Lưu Phong thấy vậy quay qua nhìn thấy đống củi liền ngồi xuống ôm lên.

“Để ta giúp đệ nhóm bếp.”

Từ Liên nhướng mày gật đầu, “Cũng được.”

Hắn ngồi xổm trước bếp lò chuẩn bị nhóm lửa, nhưng đốt mãi vẫn không thấy lửa cháy chỉ thấy tro than bay mù mịt khắp phòng. Từ Liên thấy vậy lắc đầu.

Vị đại hiệp này, ngươi nhóm bếp hay chơi trò thổi bụi vậy? Muốn ngợp chết người sao?

“Huynh để ta làm.”

Nói xong nàng lưu loát lấy tấm vải bố treo bên cạnh bếp lò mang lên người làm tạp dề, chọn những thanh củi nhỏ mỏng đặt vào lò, rồi dùng một ít rơm làm mồi đốt lửa lên bỏ vào lò, rất nhanh bếp đã cháy, Từ Liên dùng cái nồi đặt lên bếp rồi đổ nước vào, sau đó dùng chậu gỗ để rửa rau cùng củ quả. Nhìn nàng làm việc nhanh nhẹn chịu khó lại vừa thông thạo lưu loát, Lưu Phong thần tình có chút phức tạp, là nam nhân không phải tránh vào nhà bếp sao? Sao Từ đệ lại làm giỏi như vậy, còn rất có kỷ thuật nữa đi. Càng nghĩ càng khó hiểu. Từ đệ da dẻ trắng trẻo, thân hình mảnh mai, nhìn kiểu gì cũng giống công tử danh gia vọng tộc ngọc diệp kim chi sao lại biết làm bếp chứ?

Nhưng sự tình lại diễn ra trước mắt sao có thể không tin được.

Lưu Phong đứng một bên nhìn Từ Liên bỏ hai con thỏ vào nước sôi chần sơ qua rồi vớt ra chuẩn bị lột da, hắn nhịn không được bước đến gần nhỏ giọng:

“Từ đệ... Thật ra, trước kia ta hay nhìn thấy mẹ ta vào bếp nấu nướng, cũng có ý định vào giúp bà nhưng vừa thấy ta mẹ ta lại nói ‘quân tử tránh xa nhà bếp’… Cho nên ta... ”

Vị đại hiệp này, ngươi là đang tìm lý do sao? Nhưng lý do thật sự không mấy thiết phục cho lắm, có người mẹ nào lại không muốn con mình phụ giúp đâu? Nếu là giỏi việc nước đãm việc nhà thì càng tốt chứ sao. Nhưng ở thời đại phong kiến nam tôn nữ ti này cũng không thể làm gì khác, căn bản là trọng nam khinh nữ mà thôi.

Đúng là ở đây không thể dùng hai chữ nhân quyền ra để nói được.

Từ Liên không nhìn hắn, bàn tay vẫn lưu loát làm việc của mình, nàng hiểu hắn đang cảm thấy áy náy nên mỉm cười ung dung nói với Lưu Phong.

“Lưu đại ca huynh nói cũng không sai, nhưng lại hiểu sai nghĩa của câu nói đó.”

“Sai chỗ nào?” Lưu Phong ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ từ trước đến giờ chỉ một câu đơn giản như thế hắn cũng hiểu sai hay sao?

Từ Liên cong đôi môi anh đào, “Quân tử không có nghĩa là phải tránh xa nhà bếp mới là quân tử. Kỳ thực, đại đa số rất nhiều người cũng như huynh hiểu lầm ý này của Mạnh Tử, câu quân tử tránh xa nhà bếp, ý tứ thật không phải là quân tử hẳn phải rời xa phòng bếp, cũng không phải nói phòng bếp chỉ dành riêng cho nữ nhân trong thiên hạ… Chỉ vì phòng bếp là nơi gϊếŧ thịt các động vật, mà khi gϊếŧ thịt thì sẽ có tiếng kêu la thảm thiết cùng máu nhiễm không ít cho nên người nhìn và nghe thấy sẽ đau lòng không nỡ xuống tay, người quân tử có lòng thương cảm họ sẽ không dám vào nhà bếp vì sợ không thể gϊếŧ thịt các con vật để ăn chứ không phải nói họ không nên động tay động chân xuống bếp làm món ăn... Nếu không nấu ăn thì dù có là quân tử cũng vẫn chết đói như thường.”

Sự thật chính xác là dù là quân tử cũng không thể nhịn đói được nha.

Vừa dứt lời nàng quay sang nhìn hắn sau đó mỉm cười một cái rất tự nhiên, nụ cười giống như nắng trưa ấm áp chạy thẳng đến trái tim. Lưu Phong vừa nhìn thấy nụ cười này bất ngờ có chút thất thần ngơ ngẩn, sự mềm mại này làm người ta khó mà kiềm chế không thể không yêu. Tiểu đệ này của hắn suy nghĩ rất hợp tình hợp lý, lời nói như gió mát thổi qua tai làm tim không ngừng rung động.

Cùng người gặp gỡ chính là tam sinh hữu hạnh a.

Hắn đột nhiên nổi lên một suy nghĩ khác thường, cùng một nam nhân sống chung một chỗ cũng không tệ, cũng có thể nói là hạnh phúc lắm đi, giống như hoàng cảnh lúc này hai người cùng nhau nấu cơm cùng nhau vui vẻ trò chuyện… Còn có, đêm đến lại làm những luyện khác tình thú, cái này, cái kia… Suy nghĩ này khiến hắn tự cười một mình, rồi lại ngẩn người rất lâu vì vui sướиɠ trong hạnh phúc mà mình tự vẽ ra, đến lúc Từ Liên làm xong xui quay sang nhìn hắn thì Lưu Phong vẫn mơ màng nhìn nóc nhà hồn chưa trở về.

Từ Liên thấy hắn vẫn đứng yên nên một mình bưng khay thức ăn ra ngoài. Một lúc sau a Phúc chạy vào bến nhìn thấy hắn trên tay còn cầm que củi đứng ngớ ngẩn liền gọi lớn, gọi vài tiếng hắn mới tỉnh hồn mà quay đầu qua nhìn hỏa kế.

“Có chuyện gì?”

“Từ công tử đã mang thức ăn ra bàn rồi, còn có Đoàn công tử, hai người họ là đang đợi ông chủ đó.”

Lưu Phong vừa nghe có Đoàn Phi liền lật đật chạy ra ngoài, không ngờ nhanh như vậy đã làm xong rồi sao mình thật vô dụng, như vậy cũng bị mất hồn mất vía hết một canh giờ.

Lưu Phong ra đến sân thì nhìn thấy Đoàn Phi cùng Từ Liên đã ngồi vào bàn, hắn cũng bước đến ngồi xuống. Nhìn một bàn đầy thức ăn Lưu Phong có chút cảm kháng, không ngờ chỉ có hai con thỏ nhỏ mà có thể làm ra nhiều món như vậy, Từ đệ thật là đáng nể.

Đoàn Phi nhìn thấy một bàn thức ăn tuy không cao lương mỹ vị như ở Đoàn phủ nhưng trong rất đẹp mắt, toả khói thơm lừng, hắn hướng Lưu Phong ôm quyền cảm kích.

“Lưu huynh, đa tạ huynh đã cho ta ở lại còn làm thức ăn ngon mời Đoàn Phi, ta thấy tửu lâu của ngươi cũng không có nhiều khách đến, bữa ăn này ta sẽ trả tiền.”

Lưu Phong mặt dài vô sĩ nói, “Tất nhiên ngươi phải trả tiền rồi, ở tửu lâu đâu có chuyện miễn phí, còn có tiền mời đại phu, tiền phòng, tiền ăn... ”

Hắn nói xong đột nhiên nhìn sang Từ Liên đang nhìn mình có chút không tự nhiên liền im miệng. A Phúc đứng một bên nghe ông chủ nói đến hoa cả mắt, từ lúc nào ông chủ lại trở nên tham tiền thế nhỉ? Tuy tửu lâu kinh doanh ế ẩm nhưng chưa hề túng thiếu đến nỗi keo kiệt một bữa ăn đãi khách. Bất quá hết thức ăn chỉ cần ông chủ lên núi một canh giờ sau liền có đủ thứ thực phẩm mang về, cũng không biết lấy từ đâu ra nhưng cái gì cũng có thì cần gì tính toán chi ly.

Từ Liên ngồi bên cạnh hồi lâu đũa cũng không cầm lên, Đoàn Phi thấy vậy cũng không động đũa, Lưu Phong có chút ngượng ngùng xấu hổ không biết tại sao hắn lại nói thế, đúng là mồm miệng lanh chanh mồm nhanh hơn não, chỉ vì lời nói đó mà Từ đệ hiện tại chắc chắn sẽ không ăn cơm vì sợ hắn tính tiền cơm cho xem. Điều tại tên Đoàn Phi đáng ghét.

Lưu Phong cố nặng ra nụ cười nói với Từ Liên, rồi dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào chén cho nàng.

“Từ đệ, sau đệ không ăn, thức ăn mà nguội sẽ không ngon.”

Từ Liên có chút chần trừ, “Lưu đại ca, Tiểu Minh trong người không có tiền nên không dám ăn.” Nếu ăn lỡ như bị bắt ở lại làm oshin thì sao, ta còn phải đi kiếm tiền làm giàu nha.

Lưu Phong định giải thích thì a Phúc đứng bên cạnh vì sợ ông chủ mất mặt trước Từ công tử, hắn biết trong lòng ông chủ yêu thích Từ công tử nên tốt nhất là thay ông chủ nói vài lời phân trần liền nhanh hơn nói chen vào.

“Ây, ông chủ chỉ nói đùa thôi chứ không có lấy tiền đâu, mà sao có thể lấy tiền Từ công tử cùng Đoàn công tử được.”

Đoàn Phi khó hiểu hỏi: “Vì sao không thể lấy tiền của ta?”

“Bởi vì đại phu ở trấn nhỏ này chẩn mạch không lấy tiền đâu, còn những thức ăn này đều do Từ công tử nấu, đầu bếp trong lâu bị đau bụng xin nghỉ hôm nay. Cho nên Từ công tử cùng Đoàn công tử cứ thoải mái ăn không tốn tiền đâu.”

A Phúc mỉm cười rất tự nhiên nói một hơi, nói xong cảm thấy tự hào vì mình đã giúp ông chủ giải thích cặn kẽ nên cúi đầu nhìn qua Lưu Phong một cái, chỉ thấy ánh mắt như lửa đang trừng trừng nhìn mình, a Phúc sợ hãi cúi đầu từ từ lui đi không dám ở lại.

Đoàn Phi nhìn thức ăn trên bàn nóng hổi thơm phức mà một bụng ấm áp dâng lên, những món này tất cả đều là thê tử của hắn làm ra nhất định phải nếm thử, không những nếm thử mà còn phải ăn thật no thật nhiều mới được. Hắn cầm đũa lên gắp miếng thịt đầu tiên bỏ vào chén Từ Liên.

“Từ công tử, đa tạ ngươi đã nấu cơm, ta sẽ ăn thật ngon.”

Nói xong hắn cũng gắp một miếng lớn bỏ vào miệng, nhai a nhai, sau đó nuốt xuống.

“Rất ngon, vừa thơm vừa mềm, không ngờ Từ công tử lại nấu ăn ngon như vậy, vị cô nương nào có thể làm thê tử của ngươi đúng là rất may mắn.”

Từ Liên trợn mắt nhìn hắn, làm thê tử em gái ngươi, ai nói với ngươi ta muốn cưới thê tử, có ăn thì mau ăn đi nói nhiều như vậy làm gì?

Từ Liên trong lòng bĩu môi với hắn.

Đoàn Phi vừa nói vừa liếc nhìn Từ Liên rồi mỉm cười, bất chợt mặt nàng như có hơi nóng dâng lên.

Ngươi nhìn gì mà nhìn.

Lại sực nhớ ra lúc này mình không đeo khăn che mặt, bất quá trên mặt còn chưa bình thường trở lại nên Đoàn Phi nhìn không ra. Nàng nâng mắt nhìn hắn một cái sau đó cầm đũa lên chuyên tâm ăn cơm.

Không vì sợ ngươi nhìn mà để bụng đói được.

Lưu Phong ngồi một bên cảm thấy tức ngực, không nhịn được cũng cầm đũa lên ăn, hết gắp thức ăn bỏ vào chén cho Từ Liên, lại gắp tự bỏ vào chén mình. Hắn nhất định phải ăn nhiều hơn tên Đoàn Phi này, là thỏ của hắn, công nấu của Từ đệ, đây là Từ đệ làm cho hắn a, phải ăn hết không cho người khác ăn. Đoàn Phi nhìn thấy Lưu Phong đũa động liên tục, cái này là muốn tranh ăn với hắn sao? Là thức ăn của nương tử hắn làm cơ mà?

Nhưng nhìn thấy Từ Liên đang từ tốn ăn nên hắn cũng không so đo với tên này làm gì.

Nói là nói như vậy, nhưng đũa trên tay vẫn không ngừng gắp thức ăn không thua kém gì Lưu Phong, Từ Liên đang ăn ngẩng đầu liếc nhìn hai người trước mặt đang dùng đũa đấu nhau trên bàn, nàng thở dài, nam nhân thời nào cũng giống nhau đúng là ấu trĩ. Cái mình muốn có liền dành cho bằng được, khi có rồi lại không biết quý trọng mà vứt sang một bên.

Vẫn là sống một mình tự do tự tại là tốt nhất, độc thân muôn năm.