Chương 24: Ôn Nhu

Đoàn Phi nằm trên giường đợi cơn đau qua đi, ổn định tâm tình nhưng trong lòng có chút chờ mong, sắp được gặp thê tử của mình nên tâm trạng không khỏi hồi hộp nằm không yên. Một lúc sau nghe tiếng đẩy cửa bước chân nhè nhẹ tiến vào, trái tim Đoàn Phi lại nhảy lên một nhịp.

Từ Liên bước đến bên giường trên tay còn cầm theo ít thảo dược, nàng nhìn hắn hỏi:

“Nghe a Phúc nói vết thương của ngươi chuyển xấu lại chảy nhiều máu nên ta đến xem thử.”

Đoàn Phi nghiêng người giang nan ngồi dậy, “Ta cũng không biết vì sao, có thể trong tiễn kia có độc làm vết thương không thể khép miệng, toàn thân cũng vô lực khó đứng vững.”

“Để ta mở băng vải xem thử.”

Từ Liên ngồi xuống ghế cạnh giường, bàn tay nhẹ nhàng vươn tới, vừa mới mở vải băng ra liền nhịn không được mà nhăn mặt nhíu mày. Một vết tiễn hôm trước để lại cũng không quá lớn, căn bản chỉ cần vệ sinh sạch sẽ đắp thuốc băng bó thì ngày hôm sau có thể khép miệng, nhưng sao hiện tại lại lở loét rộng hơn lúc đầu còn rỉ máu ra nữa, cái này theo như lời hắn nói thì có thể trong tiễn kia có độc.

Nàng dùng rượu rửa sơ qua vết thương sau đó lau sạch, thờ ơ mà giúp hắn đắp thuốc, lời nói nhàn nhạt:

"Dược này lấy từ chỗ Lưu đại ca, trước hết nên dùng đỡ để cầm máu, ta sẽ đi nhờ a Phúc mời đại phu đến."

Vừa nói vừa băng bó lại nhất thời không cẩn thận ấn trúng miệng vết thương khiến máu lại chảy ra, Từ Liên sợ hết hồn vội vàng thu tay về. Thật sự không có kinh nghiệm sơ cứu y tế, loại chuyện này ta không biết làm đâu.

“... Xin lỗi, ta… Không ngờ vừa động mạnh liền chảy máu rồi.”

Đoàn Phi lắc đầu, một ít máu đối với hắn thì có ý nghĩa gì, quan trọng là làm mỹ nhân động tâm. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Từ Liên, sau đó nắm lấy tay nàng đặt lại lên vai mình.

“không sao, giúp ta băng nó lại là được… Đa tạ.”

Từ Liên ngạc nhiên nhìn hắn một hồi lâu, hành động này của hắn làm nàng có chút khó hiểu, tim tự nhiên đạp nhanh một nhịp không biết là vì sao, nhưng sau đó nàng cũng không muốn nghĩ ngợi cúi đầu giúp hắn băng bó lại vết thương cho thoả đáng.

Tất cả biểu tình từ nảy đến giờ của Từ Liên đều được Đoàn Phi thu hết vào mắt, ở khoảng cách gần như thế này hắn có thể nhìn thấy những sợi mi dài của nàng đang khẽ động, thê tử của hắn dù chỉ nhìn được một nửa phần trên của gương mặt thôi cũng vô cùng khả ái rồi, so với những người nhìn thấy mỹ cảnh bốn mùa phong hoa tuyết nguyệt nghe được ve kêu chim hót còn tuyệt vời hơn. Cái này là tình nhân trước mắt hoá Tây Thi nha, tựa như trong thế giới của hắn chỉ có một mình nàng vậy, đó cũng là nhân chi thường tình của những người đang yêu, lúc nào cũng xem người mình thích chính là bảo bối trong lòng cho dù thời điểm mới bắt đầu động tâm hay chỉ là yêu đơn phương cũng đồng dạng giống nhau.

Đoàn Phi im lặng cứ thế nhếch lên khóe môi, nơi đáy mắt là muôn vàng ấm áp yêu thương cùng dịu dàng khó tả.

Liếc mắt nhìn Đoàn Phi một cái vừa vận thấy môi hắn nhếch lên, Từ Liên không tự nhiên quay mặt đi, cười gì mà cười, bị thương bộ vui lắm sao?

Sau khi giúp hắn băng bó lại vết thương Từ Liên đứng dậy nhìn Đoàn Phi có chút suy nghĩ. Nếu trong tình trạng này mà để hắn đi ngộ nhỡ trong mũi tên kia thật sự có tẩm độc hắn nhất định sẽ mất mạng, mình chỉ không muốn làm thê tử của hắn chứ không có ý hại người. Là do hắn tự động đi tìm nên mới bị trọng thương, nhưng cũng không thể thấy chết không cứu, vả lại hắn cũng chưa từng có ý xấu với nàng.

Từ Liên bất đắt dĩ thở ra một hơi, thôi vậy, cứ để hắn ở đây mấy ngày đã.

“Đoàn công tử, xem ra ngươi không thể rời đi được rồi, nếu thật sự trong tiễn có độc ngươi còn đi nữa sẽ mất mạng… Hay cứ ở lại đây nghỉ ngơi, ta sẽ nhờ người đi mời đại phu đến xem cho ngươi.”

Đoàn Phi một bụng mừng thầm nhưng sắc diện không hề biểu lộ một chút vui mừng, mà nhíu mày như là đang lo lắng mà nhìn Từ Liên.

“Như vậy lại làm phiền Từ công tử rồi, một lần nữa ngươi lại cứu ta, ân nghĩa này Đoàn Phi nhất định sẽ đền đáp.”

Tất nhiên hắn sẽ đền đáp, còn lấy thân đền đáp nữa nha.

Từ Liên nghe vậy chỉ lắc đầu, “Không cần nói mấy lời này… Ngươi nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài.” Ai cần ngươi đền đáp, chỉ cần ngươi đừng bắt ta làm thê tử của ngươi là được.

Từ Liên trở ra ngoài, vòng ra phía sau hậu viện tìm hỏa kế nhờ hắn đi mời thầy lang đến xem vết thương cho Đoàn Phi, đi mấy bước nàng nhìn thấy hỏa kế đang ngồi cạnh gốc cây cho gà ăn. Thật sự ở nơi này khách qua đường rất ít nên tửu lâu không quá bận rộn, nếu không nói là ế chảy nước, nên trong tửu lâu nói ít không ít nói nhiều không nhiều vỏn vẹn chỉ có ba người, một ông chủ kiêm luôn quản sự, một hoả kế và một đầu bếp, nhưng không hiểu tại sao Lưu Phong hắn có thể không bị lỗ đến dẹp tiệm mà vẫn thong dong mở cửa kinh doanh.

Từ Liên bước đến gọi, “A Phúc.”

“Từ công tử, Đoàn công tử có sao không?” Hắn đứng dậy dùng tay phủi phủi mông dính đầy bụi.

Từ Liên lắc đầu, “Ta cũng không biết, chỉ thấy máu lại rỉ ra khá nhiều nên ta mới giúp hắn đắp thuốc băng bó lại, định nhờ ngươi mời dùm bác sĩ... À không, là mời thầy lang đến xem cho hắn, trấn này ta không hiểu rõ nên cũng không biết đi đâu tìm thầy thuốc mới được.”

Hoả kế mỉm cười, “Chuyện này cứ để ta đi, Từ công tử ngươi giúp ta cho gà ăn được không?”

“Cũng được.”

Từ Liên không ngần ngại gật đầu nhận lấy túi thóc từ trong tay hoả kế rồi mỉm cười. Dưới ánh nắng, vẻ mặt công tử tuấn tú vô cùng nghiêm túc hiển nhiên không phải cùng hoả kế đùa giỡn. A phúc nhìn Từ Liên lại cười cười.

“Từ công tử, ta chỉ nói đùa với ngươi thôi không ngờ ngươi lại đáp ứng ta cho gà ăn thật, bất quá trong tửu lâu chỉ còn lại có hai con gà thôi, một con lát nữa sẽ làm thịt theo lời ông chủ để chiêu đãi ngươi.”

Từ Liên nghe vậy có chút áy náy nói, “Tửu lâu hiện tại chỉ còn hai con gà sau?”

Hoả kế gật đầu nhìn hai con gà có chút đau lòng.

“Con này gọi là Tiểu Cẩu, con kia gọi Tiểu Miu, Tiểu Miu mấy ngày nay mới đẻ được ba quả trứng, nếu như làm thịt Tiểu Cẩu rồi không biết nó có đẻ được nữa không hay là buồn quá mà không chịu đẻ không chịu ăn nữa.”

Hoả kế ngồi cạnh gốc cây nhìn hai con gà đang mổ thóc mà khổ sở nâng tay áo lau lau nước mắt.

Tên ngốc này không phải chỉ vì một con gà sắp bị gϊếŧ thịt mà khóc đó chứ? Từ Liên có chút hoang mang thầm nhìn hỏa kế mà cười khổ trong lòng, nói như vậy là không muốn cho ta ăn một cách thoải mái rồi, ai nói với ngươi gà cũng biết buồn? Tuy nói vạn vật đều có linh hồn, nhưng hơn nữa ta cũng không phải muốn ăn nó, không nên dùng hành động đau khổ như thế bày ra trước mắt ta giống như bổn cô nương đang chiếm tiện nghi không bằng.

A Phúc lại lẩm bẩm:

“Gà này ta nuôi cũng lâu rồi, lúc trước có ba con, mỗi khi đến cho ăn chúng đều mừng rỡ quấn lấy ta, rồi ta lại làm thịt hết một con còn lại hai con... Tiểu Miu cứ bị Tiểu Cẩu ăn hϊếp đè lên người hoài, thế nhưng nó cũng cố gắng để đẻ trứng cho ta.”

Xem ra hắn thật sự là đang thương cảm cho con gà sắp bị làm thịt mà ngồi đó lẩm bẩm, ai đời ngay cả gà cũng được đặt tên mà lại gọi gà là Miu Cẩu... Trên đời thế nhưng lại có loại người đem gà làm bạn rồi nhẫn tâm gϊếŧ thịt nó, thịt xong lại thương tâm khổ sở, còn không biết gà mái không có gà trống vẫn có thể đẻ trứng, đúng là kỳ lạ. Xem ra sống một cách đơn giản hay suy nghĩ đơn giản như thế cũng không thoải mái lắm nhỉ.

Từ Liên cũng ngồi xổm xuống nhìn hai con gà, rồi ân cần mà thông não cho a Phúc, giọng nàng mềm mại:

“Ta nói ngươi đừng quá buồn, không có gà trống gà mái vẫn có thể đẻ trứng, nếu Tiểu Cẩu hay đè Tiểu Miu thì những quả trứng nhất định sẽ nở ra gà con, cho nên dù ngươi có làm thịt Tiểu Cẩu thì hai mươi ngày sau ngươi cũng sẽ có một đàn gà mới để nuôi lớn.”

A Phúc vừa nghe xong hai mắt sáng lên, “Từ công tử ngươi nói thật chứ? Ta sẽ có một đàn gà mới cho dù không có Tiểu Cẩu Tiểu Miu vẫn có thể đẻ trứng sao?”

Từ Liên gật đầu, “Đúng vậy, không có gà trống gà mái vẫn đẻ nhưng không thể nở thành gà con thôi, bất quá ngươi có thể lấy trứng để ăn.”

“Nếu là vậy thì thật hay quá, công tử thật sự là người hiểu biết a.”

Hắn lại nhớ ra chuyện gì hoảng hốt la lớn, “Á… Ta phải đi mời đại phu cho Đoàn công tử, ta thật quên mất.”

Nói xong hắn liền liều mạng chạy đi, Từ Liên nhìn theo hoả kế ngây ngô mà mỉm cười. Nàng lấy ít thóc trong túi ném ra cho hai con gà ăn.

Lưu Phong từ cửa chính đi vào nhìn thấy nàng đang cho gà ăn liền hỏi:

“Từ đệ, sao đệ lại ngồi ở đây cho gà ăn?” Hắn quay nhìn xung quanh gọi: “A Phúc… A Phúc...”

“A Phúc đi mời đại phu, vết thương của Đoàn công tử không tốt lắm.”

“Hắn còn chưa đi sao?” Lưu Phong nhíu mày hỏi.

Từ Liên lắc đầu, “Lúc nãy vết thương lại chảy nhiều máu, chỉ e là trúng độc.”

“Ý đệ nói là trong tiễn kia có độc sao? Ta nghĩ không có đâu.”

Từ Liên ngẩng đầu nhìn Lưu Phong sau đó phủi tay đứng lên.

“Sau huynh biết trong tiễn không có độc?”

“Lúc rút mũi tên trên vai hắn ra ta đã nhìn kỹ, mũi tên không có màu đen nên nghĩ nó không có độc.” Lưu Phong nói.

“Nhưng cũng nên mời đại phu xem lại, nếu để hắn đi trong tình trạng như vậy ta thật sự không yên tâm chút nào, Lưu đại ca, huynh...”

Lưu Phong tất nhiên hiểu người đệ đệ này của mình có thiện tâm, nhưng hắn đối với Đoàn Phi không hề có chút hảo cảm nào, bất quá không thể trước mặt Từ Tiểu Minh tỏ ra vô tâm vô phế mà đuổi người đang bị thương đi. Thế là cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý để Đoàn Phi ở lại.