Chương 22.1: Bé Tiểu Tô (22)

Ống kính tập trung vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Yến Tiểu Tô, màn đạn trong phòng truyền hình trực tiếp nghênh đón một đợt bùng nổ.

[Ô ô ô bảo bối suy nghĩ thạt cẩn thận!]

[Trẻ con bình thường thật sự có thể to gan như vậy sao? Là một người trưởng thành, bây giờ tôi vẫn rất sợ bóng tối.]

[Lầu trên đã đánh thức tôi, nếu như Tiểu Tô là đang ra vẻ kiên cường, vậy thật sự là càng chọc người trìu mến!]

"Vậy... các bạn nhỏ khác đều đồng ý chứ?" Người đàn ông mặc trường sam nhìn các bảo bối xung quanh.

Ánh đèn tạm thời trong lối đi dưới lòng đất cũng không quá sáng, hơi ố vàng, ánh sáng mang theo cảm giác viên bi rơi vào trên mặt bọn nhỏ, giống như làm cho ngũ quan vốn trẻ con ngây thơ của bọn nhỏ được bọc thêm một lớp kính lọc ánh sáng dịu dàng.

Tiểu Chanh Tử là người đầu tiên vung tay hô to: "Con ủng hộ mọi người cùng nhau đi tìm đồ chơi!"

Châu Châu không cần suy nghĩ gật đầu: "Đương nhiên, con muốn đi cùng em Tiểu Tô."

Diệu Diệu Kỳ Kỳ cũng đồng ý, Cáp Lỵ nhún vai nói "Số ít nghe theo số đông", thậm chí, ngay cả Tử Mộc luôn luôn tâm cao khí ngạo cũng không đưa ra ý kiến phản đối.

"Hừ, vậy con đây cũng đi cùng." Nhóc làm bộ như không kiên nhẫn phất phất tay, trên thực tế, lại lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh Yến Tiểu Tô.

Nếu em ấy đã không sợ bóng tối, cũng nói có thể nắm tay em ấy, vậy đợi lát nữa chẳng may...

Suy nghĩ của Tử Mộc bỗng nhiên bị một cánh tay chặn trước mặt nhóc đánh gãy.

Nhóc ngơ ngác ngẩng đầu lên, đối diện với nụ cười dịu dàng nhưng không hề ấm áp của Châu Châu.

"Xếp hàng đi, em Tử Mộc." Châu Châu nói, không chút dấu vết ngăn cách nhóc với Yến Tiểu Tô.

"Phải luôn có thứ tự trước sau."

Dù thế nào thì không đợi nhân viên công tác đọc xong quy tắc, cuộc phiêu lưu trốn tìm đi tìm đồ chơi lần thứ nhất đã bởi vì không được chú ý mà lấy tốc độ nhanh nhất trong lịch sử vạch ra dấu chấm hết.

Nhưng ngay sau đó, nhân viên công tác tạm thời vỗ đầu nghĩ ra "Cuộc thi tìm đồ chơi tình bạn lần thứ nhất", ngược lại nhận được lời bình luận tốt của các bạn nhỏ.

Sau khi cưỡng chế thay đổi thể thức thi đấu, bọn trẻ vây quanh coi Yến Tiểu Tô làm trung tâm, líu ríu thảo luận.

"Chúng ta phải làm gì trước?" Tiểu Chanh Tử hỏi.

Bảy đứa trẻ đứng ở trung tâm ngã rẽ, nhìn xung quanh một cách kỳ lạ: bên trái có ba ngã rẽ, bên phải có bốn ngã rẽ, khiến người ta không khỏi khó khăn trong việc lựa chọn.

Đi đâu để tìm tòi trước đây?

"Có cái gì đó ở đó." Cáp Lỵ đỡ cặp kính trên sống mũi và chỉ vào cái lỗ gần nhất bên tay trái của họ: "Có một tấm biển treo bên cạnh nó."

Bọn trẻ lập tức tiến lại gần, phát hiện trên bảng hiệu viết một hàng chữ to.

[Xin vui lòng đặt tên ở đây. Tên chính xác, sẽ có thể mở ra manh mối.]

Ngay bên dưới chữ viết là một cái hộp nhỏ nhô ra, một lỗ đen tròn được đυ.c ở giữa hộp.

Yến Tiểu Tô tiến đến bên cạnh tấm bảng, trong nháy mắt khi nhìn thấy chữ viết phía trên, ánh mắt nhanh chóng trở nên vô thần: "..."

Lại nữa rồi, một đống ký hiệu ngoài hành tinh thật dài.

[Là ảo giác của tôi sao? Luôn cảm thấy mặt Tiểu Tô bảo bối đều tái rồi.]

[Chữ cái luôn làm cho nụ cười của bảo bối bay đi.]

[Đối với bọn nhỏ một chút mà nói đúng là có chút khó khăn, nhưng mà mấy đứa lớn hơn một chút đều có thể nhận được mặt chữ nhỉ? Đặc biệt là ba mẹ Cáp Lỵ đều là tiến sĩ trí thức từ nước ngoài về, bé hẳn là không có vấn đề gì.]

Yến Tiểu Tô yên lặng di chuyển bước chân, tương đối tự giác di chuyển từ vị trí đứng trước tấm bảng viết đầy chữ rời rạc đến vị trí bên cạnh.

"Xin hãy đặt tên ở đây, tên chính xác, sẽ có thể mở ra manh mối." Châu Châu là người đầu tiên đọc trôi chảy dòng chữ trên tấm bảng.

Cáp Lỵ nhìn lại nó một cách nghiêm túc như một người kiểm chứng, rồi gật đầu: "Đúng vậy."

"Tên chính xác?"

"Cái hộp này đẹp quá."

"Chúng ta sẽ mở cái hộp này chứ?"

Bọn trẻ lại bắt đầu mồm năm miệng mười bàn tán.

Lúc này, Yến Tiểu Tô bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, lấy từ trong túi áo ra một khối tròn nhỏ.

"Trước đó thôn trưởng có nói, chúng ta phải giữ tên của mình cho tốt." Yến Tiểu Tô một lần nữa phấn chấn, lấy lại sức sống lúc trước, nghênh ngang quay trở lại phía trước tấm bảng.

"Quả nhiên, nơi này có thể dùng đến đi!"

Bé giơ cao khối tròn nhỏ viết ba chữ "Yến Tiểu Tô" trong tay, tự tin nhếch môi cười.

Và rồi...

Con non nhân loại với đôi mắt sáng lấp lánh đã bỏ qua lỗ đen tròn trên hộp, nhón chân và tốn sức dán khối tròn vào chữ viết phía trên tấm biển.

Trong phòng truyền hình trực tiếp, đại quân màn đạn "???" liên tiếp bay qua.

[Xem ra đứa nhỏ này vẫn rất có chấp niệm đối với chữ viết...]

[Chỉ số thông minh của Tiểu Tô bảo bối sao cứ lúc cao lúc thấp vậy.]

[Dưới chân đèn thì tối a dưới chân đèn thì tối, Tiểu Tô đừng nhìn chằm chằm chữ mình không hiểu nữa, chỉ nhìn cái rương thôi.]

[Haiz, vẫn nhớ rõ vào ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp, cái lỗ rốn và lỗ mũi rốn rất ly kỳ của người tuyết kia? Người khởi xướng Tiểu Tô có thể lại gây ra loại chuyện này, tôi cảm thấy cũng không ngoài ý muốn một chút nào.]

Hành động thái quá như vậy, tự nhiên sẽ không thể xảy ra chuyện gì cả.

Yến Tiểu Tô duy trì tư thế giơ cao khối tròn nhỏ chờ vài giây, dần dần ý thức được chuyện không thích hợp.

Trong một khoảng im lặng, bé ủ rũ nhét khối tên vào túi áo: "Được, hình như không phải vậy..."

Bạn nhỏ vây xem hai mặt nhìn nhau, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra lời: "..."

Tiểu Tô, sao cậu ấy lại để khối tròn ở đó?

Nhưng một chuỗi động tác của Yến Tiểu Tô làm đến nước chảy mây trôi, cũng làm cho bọn họ mơ hồ theo luôn.

Tiểu Chanh Tử bên cạnh gãi gãi đầu bối rối, lấy từ trong túi áo ra một khối tròn nhỏ có tên mình, chỉ vào lỗ tròn trên hộp khoa tay múa chân vài cái.

"Tiểu Tô, có phải là phải đặt ở đây - - a."

Tiểu Chanh Tử vừa nói, vừa nhét khối tròn trong tay vào chỗ trống hình tròn ở giữa hộp.

Mà ngay tại khoảnh khắc viên tròn có tên Tiểu Chanh Tử tiếp xúc với lỗ tròn, trong không khí truyền đến tiếng "Lạch cạch" rõ ràng.

Tiểu Chanh Tử mừng rỡ: "Oa! Mở rồi!"

Tử Mộc vội vàng: "Trong hộp có cái gì?"

Yến Tiểu Tô kinh hãi: "A, thì ra là phải đặt ở chỗ này sao?"

Châu Châu, người cao nhất trong số các bạn nhỏ, vươn tay ra và không tốn chút sức nào lấy mảnh giấy được đặt sâu trong hộp ra.

"Đây là cái gì nha?"

Giống như những con cá nhỏ vây quanh thức ăn, sáu cái đầu nhỏ tròn tròn đồng loạt chụm vào nhìn tờ giấy.

Chỉ thấy trên tờ giấy vẽ một bức tranh minh họa theo phong cách cổ tích: Công chúa tóc dài mặc chiếc váy dài màu hồng nhạt giơ chiếc gương trong tay, dưới chân cô, là hai chiếc gương nhỏ màu vàng và màu bạc cùng phong cách nằm rải rác.

Trong nháy mắt khi nhìn rõ bức tranh trên tờ giấy, Yến Tiểu Tô thở phào nhẹ nhõm.

- Cũng may không phải chữ!

[Bức tranh này đẹp quá, là tranh minh họa sao.]

[Tiếng thở phào nhẹ nhõm của đứa nhóc nào đó quá rõ ràng

ha ha ha, là có bao nhiêu sợ chữ vậy chứu?]

[Tiểu Tô là nhà tiên tra, vừa rồi còn nói đầu tiên sẽ tìm cho Tiểu Chanh Tử, kết quả đầu mối đầu tiên tìm được đúng lúc lại thuộc về Tiểu Chanh Tử.]

Tiểu Chanh Tử nhận tờ giấy từ trong tay Châu Châu, nhìn vào bức tranh quan sát một lát, đột nhiên chỉ vào gương trong tay công chúa, bừng tỉnh đại ngộ.

"Chính là cái này, thực giống tấm gương nhỏ mà mình nộp lên!"

*

Không hề nghi ngờ, ngã rẽ trước mắt này có liên quan đến Tiểu Chanh Tử.

Các bạn nhỏ thương lượng trong thời gian ngắn ngủi, quyết định để Yến Tiểu Tô đi đầu, mấy người còn lại bám theo tiến vào ngã rẽ này.

Khi mới bước vào con đường này, ánh sáng vẫn tương đối đầy đủ, tuy nhiên, khi một số bạn nhỏ dần xâm nhập vào sâu bên trong, đèn treo trong lối đi ngày càng ít.

Cùng lúc đó, không khí ẩm ướt độc đáo dưới lòng đất bắt đầu tụ tập, bọn nhỏ đi tới đi lui, bắt đầu cảm giác dưới chân ẩm ướt, có loại cảm giác giẫm lên mặt đất xi măng sau khi trời mưa.

"Em Tiểu Tô, chị có thể nắm tay em không?"

"Mình cũng muốn nắm!"

"A, Tiểu Tô, em chờ anh một chút..."

Yến Tiểu Tô vừa vươn cánh tay về phía sau, liền có mấy người bạn nhỏ lao lên quấn lấy.

Mấy người lại đi trong chốc lát, ánh sáng càng thêm ảm đạm, trong lối đi chỉ có tiếng bước chân của các bạn nhỏ và PD quay phim, còn có một số tiếng hít thở càng lúc càng khẩn trương nồng đậm của bọn nhỏ.