Chương 21.2: Bé Tiểu Tô (21)

Trong phòng phát sóng trực tiếp, bình luận như màn đạn phun trào.

[Tạm thời thay đổi quy tắc, cảm nhận được sự bất đắc dĩ của MC.]

[Được được được, tôi sẽ mở đồng thơi ba phòng phát sóng trực tiếp Tiểu Tô, Châu Châu và Tiểu Cam Tử, hiện tại giống như có tám trăm con vịt 3D vây quanh bên tai tôi nói chuyện vậy.]

[Cược năm hào, trước bữa tối hôm nay không có đứa trẻ nào có thể tìm được đồ chơi.]

Lúc này, ngay khi người đàn ông mặc trường sam tạm thời từ bỏ việc thu hút sự chú ý của các bạn nhỏ, anh ta đột nhiên phát hiện ra một bóng dáng nho nhỏ qua lại giữa bọn trẻ.

... A?

Là Yến Tiểu Tô.

Chỉ thấy bé đến gần mỗi đứa trẻ, nhìn kỹ bức ảnh trong tay bọn trẻ, sau đó vươn ra mười ngón tay ngắn ngủi đặt trước mắt, vừa khoa tay múa chân trên không trung, vừa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Thấy thế, người đàn ông mặc trường sam nhớ tới những lời mà các nhân viên khác trong tổ làm chương trình đã nói với anh ta.

- Trong mấy đứa nhỏ đứa nhóc nào ở chung tốt nhất? Đương nhiên là Yến Tiểu Tô.

- Đứa nhỏ này rất thú vị, có thể nói chuyện với bé nhiều hơn.

Vì vậy, người đàn ông thong thả bước đến bên người Yến Tiểu Tô, cúi người hỏi bé: "Tiểu Tô, cháu đang làm gì vậy?"

Yến Tiểu Tô bẻ ngón tay, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trong ánh mắt trong veo như nước lóe lên ánh sáng: "Cháu đang sắp xếp thứ tự!"

"Thứ tự?"

Người đàn ông mặc trường sam sửng sốt, không đợi anh ta lấy lại tinh thần, mười ngón tay ngắn ngủi liền đồng loạt chọc đến dưới mũi của anh ta.

"Tiểu Chanh Tử, Diệu Diệu, Kỳ Kỳ..." Mỗi lần Yến Tiểu Tô nói ra được một cái tên bé sẽ gập một đầu ngón tay xuống: "Tử Mộc, Cáp Lỵ, Châu Châu, còn có..."

"Con!"

Yến Tiểu Tô một hơi nói xong, mười ngón tay giờ chỉ còn lại ba ngón tay bên tay phải, bất giác bày ra tư thế "OK".

Người đàn ông mặc trường sam như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không đợi anh ta hỏi, các bạn nhỏ bị gọi tên bên cạnh đã tự giác tụ tập lại đây.

"Tiểu Tô, cậu gọi mình làm gì nha?" - Tiểu Chanh Tử cầm ảnh chụp trong tay, "bịch bịch bịch" chạy tới.

"Lát nữa chúng ta cùng nhau đi tìm đồ chơi, cho nên, mình đang sắp xếp thứ tự tìm đồ chơi trước sau."

Yến Tiểu Tô lộ ra nụ cười, đôi mắt cười như con thỏ nhỏ nheo lại: "Tiểu Chanh Tử, cậu là người đầu tiên!"

Tiểu Chanh Tử thụ sủng nhược kinh, vội vàng cầm tay Yến Tiểu Tô: "Mình là người đầu tiên?"

Yến Tiểu Tô: "Ừ."

[A? Tiểu Tô sắp xếp theo thứ tự cảm giác tốt sao?]

[Sẽ không đâu... Châu Châu lại xếp thứ hai đếm ngược? Fan CP của Tô Châu cảm thấy bị thương nặng.]

[Tiểu Tô không hổ là thành viên được yêu thích, nhanh như vậy đã có thể tập hợp tất cả mọi người lại rồi.]

[Nhân viên vừa khàn cả giọng nhưng vẫn không ai hỏi thăm: Thất bại không thể nghi ngờ.]

Kế tiếp, Yến Tiểu Tô lại phân chia theo thứ tự mình vừa nói, điểm tên năm bạn nhỏ còn lại, sau cùng mới chỉ chỉ mình.

"... Cho nên, người cuối cùng là em." Giọng bé vui vẻ.

Toàn bộ quá trình, người đàn ông mặc trường sam bên cạnh đều đứng ngoài quan sát mọi lời nói và việc làm của Yến Tiểu Tô, trong lòng khẽ động, vội vàng hỏi: "Tiểu Tô, ý con là, con muốn mọi người cùng đi tìm đồ chơi sao?"

Yến Tiểu Tô sờ sờ đầu: "Đúng vậy."

"Vậy thứ tự con vừa nói, từ thứ nhất đến thứ bảy, chính là thứ tự đồ chơi và người đi tìm trước tiên sao?"

Yến Tiểu Tô gật đầu: "Đúng vậy."

Người đàn ông mặc trường sam nhìn PD quay phim một cái, ánh mắt ý bảo đối phương tập trung ống kính trên người Yến Tiểu Tô: "Tiểu Tô, vì sao con lại sắp xếp như vậy?"

Anh ta có linh cảm!

Ở đây nhất định có thứ có thể xem, nói không chừng chính là cơ hội tốt để thể hiện tình bạn sâu đậm của bọn trẻ!

Quả nhiên, khi màn hình trực tiếp bị Yến Tiểu Tô ngẩng đầu lên chiếm trọn, trái tim khán giả đều bị manh hóa.

[A a a tiểu Tô bảo bối thật khiêm nhường! Vậy mà lại đặt mình vào người cuối cùng.]

[Tôi đã nói rồi mà, tổ làm chương trình để cho trẻ con thi đấu làm cái gì? Đừng thi nữa, mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực tìm đồ chơi thật tốt biết bao.]

[Phòng phát sóng trực tiếp hình như có rất nhiều fan mới vào, fan cũ báo trước một chút, ý đồ thật sự của Tiểu Tô bảo bối thông thường đều rất không bình thường.]

Tuy rằng đây là câu nghi vấn, nhưng người đàn ông mặc trường sam đã chuẩn bị sẵn đáp án trong lòng, cho rằng đây là thứ hạng quan hệ giữa Yến Tiểu Tô và các bạn nhỏ.

Cho nên, lúc này người đàn ông đã viết xong bản thảo, có thể chuẩn bị hòa giải giúp Yến Tiểu Tô bất cứ lúc nào.

- Bất kể nói thế nào, quan hệ của Tiểu Tô với mọi người đều tốt như nhau, đúng không?

Tuy nhiên, điều mà người đàn ông mặc trường sam đợi được lại là...

Chỉ thấy hai tay Yến Tiểu Tô khoa tay múa chân vài cái ở trước ngực, không cần nghĩ ngợi hồi đáp: "Bởi vì theo thứ tự lớn nhỏ nha."

"Bất kể nói thế nào, Tiểu Tô và mọi người... A?" Người đàn ông giống như bị một bàn tay lớn bóp chặt dây thanh quản, đột nhiên kẹt lại: "Lớn, lớn nhỏ?"

Yến Tiểu Tô gật đầu, chỉ vào tấm ảnh trong tay Tiểu Chanh Tử: "Trên ảnh Tiểu Chanh Tử là một cái gương nhỏ, đồ vật nhỏ nhất."

"Chị Diệu Diệu là búp bê công chúa xinh đẹp, là nhỏ thứ hai - -

Diệu Diệu xen vào chỉnh sửa: "Không phải công chúa, là Băng Tuyết Nữ Vương!"

Lúc này Yến Tiểu Tô nghe lời phải, sửa lời: "Nữ hoàng băng tuyết xinh đẹp là món đồ chơi nhỏ thứ hai, sau đó..."

Kế tiếp, Yến Tiểu Tô lần lượt nhắc đến tất cả đồ chơi trên ảnh của mỗi người, trừ mình ra.

"Lấy đồ chơi nhỏ trước thì tốt hơn." Bé nghiêm túc giải thích: "Bởi vì, chúng con không có giỏ, đồ đạc lớn hơn có thể sẽ cầm không nổi."

Sau khi nghe được, biểu tình của người đàn ông mặc trường sam đã hơi có chút động: lúc này đây, lại là anh ta lấy lòng người lớn đo bụng trẻ con.

Không ngờ Yến Tiểu Tô người ta căn bản không nghĩ tới đoạn quan hệ xa gần này, mà hết sức khách quan thông qua kích thước đồ chơi để sắp xếp thứ tự.

[Thì ra Tiểu Tô bảo bối cũng có đầu, ha ha ha.]

[Muốn đính chính cho Tiểu Tô một chút, bé không hề ngốc! Chỉ là còn chưa biết chữ một cách có hệ thống mà thôi, đầu óc vẫn xoay chuyển rất nhanh.]

[Cho nên, Tiểu Tô đặt mình ở người cuối cùng, thật sự là bởi vì khiêm nhường đúng không?]

Tầm mắt người đàn ông mặc trường sam đảo qua ảnh chụp trong tay bọn nhỏ, bỗng nhiên dừng lại trên con gấu đồ chơi trong ảnh Yến Tiểu Tô.

"Tiểu Tô, vì sao con lại đặt mình vào vị trí cuối cùng?" Anh ta lại hỏi.

Trong tất cả những đồ chơi bị tịch thu này, con gấu đồ chơi của Yến Tiểu Tô không phải là con lớn nhất.

Yến Tiểu Tô gãi đầu, mắt nhìn đồng bọn vây quanh mình: "Bởi vì khi mọi người bị sợ muốn đến nắm nay con, con lúc nào cũng hoan nghênh!"

"Nắm tay con?"

Yến Tiểu Tô gật đầu, ưỡn ngực.

"Đúng nha, tất cả mọi người đều sợ bóng tối, chỉ có con không sợ, chẳng may gặp phải nơi có bóng tối, con sẽ bảo vệ mọi người!"