Chẳng lẽ chỉ có cậu nhóc nhìn thấy sao?
Yến Tiểu Tô phản ứng rất nhanh, sau khi Hạo Hạo "với lấy không thành", trực tiếp bảo vệ gấu đồ chơi ở phía sau.
"Cậu không được chạm vào gấu bông của tớ!" Tiểu Tô nói.
Mắt thấy một màn con trai nhà mình cướp đoạt đồ chơi xảy ra ngay tại trước mặt, lần này, ba và mẹ Hạo Hạo cuối cùng cũng ngồi không yên.
Ba Hạo Hạo dùng một tay kéo Hạo Hạo ngây người trở về, hết sức xấu hổ nhận lỗi với cô Trình: "Thực xin lỗi, cô gái, là tôi quản giáo con không nghiêm, thật sự là ngại quá."
"Oa a - - oa a - - " Bởi vì lực kéo của ba quá mạnh, Hạo Hạo trực tiếp khóc lên.
"Con còn khóc?" Mẹ Hạo Hạo thấp giọng răn dạy một câu, tự giác trên mặt không còn ánh sáng, chỉ muốn nhanh chóng mang theo đứa nhỏ chạy trốn khỏi nơi này: "Nếu còn khóc nữa, xem mẹ về nhà dạy dỗ con như thế nào."
Lần này, Hạo Hạo càng khóc dữ dội hơn.
"Hu hu, oa - - mẹ muốn dạy dỗ con, con muốn tố cáo với ông bà ngoại!"
Cô Trình ở một bên thấy thế, vội vàng hòa giải: "Trẻ con lớp chồi đang trong giai đoạn thức tỉnh nhân cách và nhận thức về bản thân, ba và mẹ Hạo Hạo cũng không cần quá gấp gáp..."
Trong lúc rối loạn, cô Trình vừa khuyên bảo, vừa oán thầm trong lòng: Đây là có chuyện gì vậy.
Ban đầu cô còn tưởng rằng mình sẽ phải bảo vệ Tiểu Tô từ dưới tay hai người lớn, không ngờ tới, cuối cùng lại còn phải an ủi Hạo Hạo từ trong tay ba mẹ Hạo Hạo.
Cô Trình liếc nhìn về phía Yến Tiểu Tô.
Cô phát hiện, Tiểu Tô đang nhìn Hạo Hạo và ba mẹ tương tác.
Cô bé không bối rối không luống cuống, chỉ im lặng ôm bình nước cá nhỏ của mình, "ừng ực" vừa xem kịch vừa uống nước.
Ở trong tay bé, móng vuốt lông gấu mềm mại hình như hơi nhúc nhích.
Trong một cảnh gà bay chó sủa nhằm vào Hạo Hạo, đột nhiên, tiếng cảm thán non nớt của mấy bạn nhỏ liên tiếp vang lên.
"Oa, mau nhìn, đó là cái gì!"
Nghe được tiếng hoan hô đột ngột, ba người lớn đang vây quanh Hạo Hạo triển khai giằng co đồng loạt dừng lại.
Ngoại trừ Yến Tiểu Tô, những đứa trẻ còn lại đều vây quanh trước cửa sổ, giống như là đang vây xem động vật quý hiếm nào đó.
Trong phòng im lặng trong chốc lát, cũng chính vì vậy, ba người lớn mới mơ hồ nghe được ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động cơ nổ vang.
Bọn họ theo bản năng đi theo ánh mắt của các bạn nhỏ, nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Đó chính là một chiếc -
Phá mưa mà đến, siêu tốc đỉnh cấp.
Cắt đôi sương mù mông lung, một chiếc siêu xe dáng thuôn màu trắng bạc dừng ở cửa nhà trẻ.
Vị trí phòng hội đàm dưới tầng một nằm ở bên phải trường mẫu giáo, gần cửa chính của khu vườn, bởi vậy, mọi người trong phòng có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống ngoài cửa sổ.
Đây quả thực là...
Tình cảnh chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng mới có thể nhìn thấy.
Trong cơn mưa tầm tã, đèn pha trước và sau của chiếc siêu xe nhấp nháy, ánh đèn phản chiếu thứ ánh sáng rực rỡ giống như đèn neon trên những vũng nước trên mặt đất, từ bóng xe phản chiếu thì giống như là xông nhầm vào thế giới cyberpunk (1) do đèn neon tạo thành.
(1) Cyberpunk là một thể loại con của khoa học viễn tưởng về thế giới tương lai xoay quanh sự "kết hợp giữa đời sống bần hàn và công nghệ cao" bao gồm công nghệ hiện đại và các thành tựu khoa học, gồm trí thông minh nhân tạo và điều khiển học, đi kèm với sự suy tàn hoặc sự thay đổi cấp tiến trong tầng lớp xã hội (các bạn có thể xem Blade Runner để có hình ảnh chân thực)
Đường nét của bốn bánh xe như những chiếc roi bằng xương, nhô ra từ thân xe thuôn dài, cánh gió sau của xe nhô lên giữa hai lốp sau, trên đó có vẽ biểu tượng tia chớp vàng, giống như một con đại bàng đang vùng vẫy trong cơn mưa, khí thế bức người.
Cảnh tượng này, thật sự tồn tại sao?
Giống như là đang ở trong thế giới mềm mại bong bóng của nhà trẻ lại bị buộc phải dung hợp vào một pháo đài sắt thép kiên cố sâm nghiêm.
Mọi người bất giác nín thở.
Trong sự im lặng có thể nghe thấy tiếng kim rơi, mọi người trơ mắt nhìn một bên thân xe mở ra nâng lên trên.
Nếu đây là phần mở đầu của một bộ phim bom tấn thương mại Hollywood, thì nếu phối hợp với tiếng trống dần dần nóng lên, sự mong chờ của mọi khán giả sẽ được kéo lên tận trời xanh.
Người trên xe sẽ là ai đây?
Giống như nghe được tiếng lòng của mọi người, sau một khắc, có người đi xuống từ trên ghế xe.
Là một người phụ nữ mặc áo da màu đen cao gầy.
Cô không che dù, đội mũ bảo hiểm xe thể thao dùng để thi đua xe, sải bước rảo bước tiến về phía trường, quần áo toàn thân trên dưới đều bị màu đen nhánh bao trùm, giống như sứ giả thân thuộc trong đêm tối.
Màu đen cực hạn.
Đối lập rõ ràng với siêu xe màu trắng bạc phía sau.
Cạch, cạch, cạch.
Rõ ràng cách một tầng cửa sổ và khoảng mấy chục mét, nhưng khi đôi giày Martin bóng loáng kia giẫm lên mặt đất ẩm ướt, mọi người dường như đều có thể nghe thấy tiếng bốt giẫm nặng nề vang lên trong đầu mình.
"... Là mẹ. Mẹ đến rồi!"