Chương 10.2: Bé Tiểu Tô (10)

Lúc này, Tiểu Chanh Tử đã dẫn đầu lui về trong lòng ba, giành được hạng nhất.

Chúc mừng gia đình Tiểu Chanh Tử, giành được bữa trưa hạng nhất." Cùng với tiếng tuyên bố của đạo diễn, vị trí xuất phát truyền đến một trận hoan hô nhỏ.

Sau đó, Yến Tiểu Tô cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà ---

Về ở vị trí thứ ba.

Lúc ngã vào lòng Tô Thời Xuyên, Yến Tiểu Tô có chút ngượng ngùng: "Ba, có phải chúng ta thua rồi không?"

Tô Thời Xuyên cưng chiều vỗ vỗ đầu bé, cười như ánh mặt trời nói: "Không có. Chúng ta dành hạng nhất mà, hạng nhất đếm ngược!"

"Cho nên, chúng ta... thắng sao?" Yến Tiểu Tô nháy mắt mấy cái, không xác định nói.

"Đúng vậy, bảo bối thật tuyệt, đứng thứ nhất." Tô Thời Xuyên cho bé một ánh mắt cực kỳ khẳng định.

Mặc dù Yến Tiểu Tô cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng cũng nói không nên lời, mơ mơ hồ hồ cười một tiếng: "Hắc hắc hắc."

Giọng nói của Tô Thời Xuyên được thu âm chuẩn xác, thành công mang đến tiếng cười cho khán giả xem trực tiếp.

[Đây mà cũng là thắng???]

[Cũng không sai, hạng nhất đếm ngược cũng là hạng nhất nha.]

[Chẳng trách Tiểu Tô bảo bối tự tin như vậy, cảm giác cho dù bé có đánh rắm, ba mẹ cũng có thể tìm ra một trăm góc độ để khen bé.]

Khác với Yến Tiểu Tô và Tô Thời Xuyên vẻ mặt ngây ngô, khuôn mặt Yến Huỳnh lạnh lùng.

Tầm mắt của cô, rơi xuống trên người Châu Châu.

Cậu bé đang ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh ba mình, dưới ánh mặt trời, mái tóc hơi nâu nhạt của cậu nhóc bị nhuộm một tầng màu vàng. Tuy rằng khuôn mặt còn mang theo tính trẻ con, nhưng đã có thể làm cho người ta nhìn ra bộ dáng tuấn dật thanh tuyển sau khi trưởng thành.

Chỉ là, thứ Yến Huỳnh chú ý cũng không phải cái này.

Trong nháy mắt không người chú ý, đồng tử của cô đột nhiên mở to như mèo con thấy ánh sáng, cả đồng tử đều biến thành màu đen thuần khiết.

Sau đó, thế giới ở trong mắt Yến Huỳnh thay đổi bộ dáng -- âm dương đổi vị trí, càn khôn điên đảo.

Cô nhìn thấy, dưới tàng có vài đốm ma trơi, những linh hồn chưa thành hình đi xuyên qua bóng người; có yêu ma quỷ quái với khuôn mặt khác nhau trốn ở một bên bóng tối, sợ hãi rụt rè nhìn phương hướng mọi người trong tổ tiết mục tụ tập.

Yến Huỳnh chỉ chăm chú nhìn về phía Châu Châu.

Ở trên người cậu bé này, có từng luồng khí lưu màu tối quanh quẩn quanh thân, giống như sương mù bao phủ nhóc. Trong đó, ở đầu của nhóc đó là nơi có nhiều khí lưu màu đên nhiều nhất, gần như hình thành thành bức chắn màu đen.

Ngoài ra, còn có một luồng khí đen có thể nói là chấp niệm kéo dài ra từ trên người nhóc, giãy dụa muốn tìm đến nơi nào đó.

Tầm mắt Yến Huỳnh di chuyển theo khí đen, sau đó, rơi xuống trước người mình.

"...!"

Sắc mặt cô chợt trầm xuống.

Điểm cuối cùng của khí đen, là Yến Tiểu Tô.

*

Bữa trưa do tổ tiết mục phân phát, có tính đẳng cấp tương đối nghiêm ngặt.

Ba người đứng đầu là nhà Tiểu Chanh Tử ngồi ở bên bàn tròn, trên bàn đều đặt những món ăn mê người khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Lợn sữa nướng ngoài da vàng óng ánh, màu sắc bóng loáng đặt ở giữa, mùi thơm xông vào mũi; sủi cảo ba l*иg trong suốt đặt ở một bên, xuyên qua lớp da mỏng manh có thể nhìn thấy nhân tôm hoàn chỉnh trong đó, chân gà rút xương được đựng trong đĩa nhỏ tinh xảo, bánh củ cải mềm mại thơm ngọt làm điểm tâm ngọt sau bữa ăn, bày thành hình ngôi sao năm cánh.

Cha con Châu Châu xếp thứ hai ngồi ở trên bàn ăn của hai người, bữa ăn tuy rằng không thể so với hạng nhất, nhưng tốt xấu gì cũng có hai l*иg sủi cảo tôm, hai đĩa chân gà và hai chén cháo thịt nạc trứng muối.

Mà nhà Yến Tiểu Tô đứng thứ ba...

Yến Tiểu Tô nhìn lén bữa ăn phong phú trước mặt các bạn nhỏ, nuốt một ngụm nước miếng.

Trước mặt bọn họ, chỉ bày ba bát cháo trắng đáng thương.

Trong lòng Yến Tiểu Tô rơi nước mắt: Sớm biết như thế, vừa rồi bé đã cố gắng hết sức.

Cho dù phải giật đi hai cái cúc áo từ trên người mình, cũng phải gắn mắt cho búp bê người tuyết!

Lúc này, Châu Châu trên bàn bên cạnh không biết thương lượng cái gì với Lý Hạc, bưng lên một l*иg sủi cảo tôm hướng về phía Yến Tiểu Tô hô.

"Em Tiểu Tô, mọi ngươi có muốn ăn hay không - - " Châu Châu còn chưa nói xong, đã bị Yến Huỳnh lên tiếng chặn lại.

"Cảm ơn cháu, nhưng chúng tôi không ăn." Cô lạnh nhạt mở miệng.

Yến Tiểu Tô nghe vậy kinh hãi, gấp đến độ ngồi trên ghế nhựa cũng khó yên: "Mẹ, con muốn ăn - -"

Yến Huỳnh: "Con không muốn."

Yến Tiểu Tô: "Con muốn --"

Yến Huỳnh: "Con không muốn."

Yến Tiểu Tô nghe được giọng điệu lạnh còn lạnh hơn nhiều so với thường ngày của Yến Huỳnh, sốt ruột nhìn về phía Tô Thời Xuyên: "Ba ba, con muốn ăn..."

"Tiểu Tô, chúng ta phải tuân thủ quy tắc, chỉ có thể ăn đồ trước mặt mình." Mặc dù Tô Thời Xuyên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh vẫn theo bản năng nói theo Yến Huỳnh.

Hai người hợp tác ở thế giới vô hạn lưu hồi lâu, Tô Thời Xuyên hiểu được, Yến Huỳnh chưa bao giờ làm chuyện không có lý do.

Cô ấy làm vậy, nhất định là có lý do.

Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Yến Tiểu Tô rũ xuống, nhìn Tô Thời Xuyên, lại nhìn Yến Huỳnh.

"Tại sao?" Bé thất vọng hỏi.

Yến Huỳnh lắc đầu, lạnh lùng nói: "Không có vì sao."

Bởi vì một câu nói này, Yến Tiểu Tô bĩu môi, trong hốc mắt chứa một tầng sương mù mỏng manh.

- Mẹ lạnh như băng, lại tới nữa.

Trên người Yến Huỳnh tản ra khí tức từ chối người ngoài ngàn dặm, khiến Yến Tiểu Tô đặc biệt khổ sở.

"Vì sao?" Yến Tiểu Tô lại một lần nữa cố chấp hỏi.

Yến Huỳnh không trả lời.

Mà Tô Thời Xuyên bên cạnh thì múc đầy cháo hoa cho Yến Tiểu Tô, trên mặt thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Ăn cái này đi, Tiểu Tô, lúc ăn cơm không nên nói chuyện."

Bữa cơm kế tiếp, cả nhà Yến Tiểu Tô ăn vô cùng im lặng.

Hơn nữa dưới sự phụ trợ của tiếng cười nói vui vẻ của một nhà Tiểu Chanh Tử bên cạnh, càng làm cho giá trị áp suất của bên này cực thấp.

[A? Sao ba mẹ đột nhiên lại như vậy? Cũng quá lạnh lùng với con đi.]

[Dáng vẻ Tiểu Tô bảo bối nhịn không khóc thật làm cho người ta đau lòng QWQ]

[Có phải mẹ cảm thấy Châu Châu quá ân cần với Tiểu Tô không? Hình như không quen nhìn dáng vẻ của nhóc ấy.]

Ngay khi Yến Tiểu Tô cố nén nước mắt, buồn bực không lên tiếng ăn cháo hoa...

Lòng bàn tay của bé bỗng nhiên bị người ta nhét vào một thứ nho nhỏ.

Yến Tiểu Tô theo bản năng nhìn sang bên cạnh, phát hiện Yến Huỳnh như không có việc gì thu tay về, tiếp tục cúi đầu ăn cháo, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hả?

Là mẹ.

Yến Tiểu Tô cúi đầu, nhìn thứ đang lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay mình...

Là một viên kẹo quen thuộc, vị việt quất.