Chương 1: Ngày Tháng Yên Bình Nơi Tuyệt Tình Điện

Kiếp trước, trái tim chàng có thể chứa cả thiên hạ nhưng không thể chứa được nàng

Kiếp này, nàng chỉ cho phép trái tim hắn chứa mình nàng mà thôi.

Hoa Thiên Cốt một thân y phục xanh màu cỏ non, vận lên người nàng vừa thuần khiết vừa đáng yêu, mái tóc đen dài tùy ý tán ở sau lưng. Một làn gió thổi qua hoa viên ban ngoài mang theo hương hoa cỏ tràn vào trong điện, vài cánh hoa theo gió mơn man trên gò má giai nhân, phong tình vạn chủng. Bất quá, giai nhân trên giường ngọc, mi mục thanh tú, y phục là lượt, sắc mặt hồng hào tưởng như chỉ đang say ngủ kia 300 năm nay lại chưa từng tỉnh lại.

Bạch Tử Họa đưa tay gạt đi mấy cánh hoa vương trên gò má nàng, vén lại vài lọn tóc. Trên mặt cũng không có chút phiền muộn của một người đã đợi chờ cả 300 năm, tựa như trong lòng hắn cũng thực sự tin tưởng, nàng chỉ vừa chợp mắt mà thôi.

Một tiếng "đinh đang" phá vỡ bầu không khí yên bình. Tay Bạch Tử Họa khẽ run lên một nhịp, gương mặt khẽ biến sắc nhưng hắn vẫn là cố gắng duy trì nét tự nhiên, bất quá nét đau lòng vô hạn nơi đáy mắt không thể nào che giấu. 300 năm qua, thứ nhất sợ nhất chính là tiếng "đinh đang" phát ra từ thất hồn tháp này.

- Tiểu Cốt đừng sợ, sư phụ ở đây

Hắn vừa nắm tay Hoa Thiên Cốt, vừa nhỏ giọng trấn an, không biết là trấn an nàng, hay là tự trấn an bản thân mình. Trong giọng nói đã pha chút run rẩy cùng chút bi thương từ sâu trong lòng.

Sênh Tiêu Mặc* đứng ở ngoài nhìn hết một màn trước mắt, không khỏi nén một hơi thở dài, cẩn thận bước vào bên trong, đứng đối diện với thất tháp hồn chỉ còn một viên ngọc thạch sáng, 6 viên còn lại đều đã tối đen, hồi lâu cũng không dám nói gì.

*Sênh Tiêu Mặc: Nho tôn, đệ đệ của Bạch Tử Họa

Bạch Tử Họa biết hắn vào, bất quá cũng không nói gì. 300 năm nay, người duy nhất có thể vào Tuyệt Tình Điện cũng chỉ có duy nhất Sênh Tiêu Mặc, mà người duy nhất này 300 năm cũng chỉ được vào đây 2 lần. Lần đầu tiên là lúc hắn mang thất hồn tháp đến cho Bạch Tử Họa, lần thứ 2 chính là hôm nay, hắn đến làm gì, hiển nhiên trong lòng Bạch Tử Họa hiểu rõ, chỉ là không muốn thừa nhận.

Sênh Tiêu Mặc không chịu nổi sự trầm mặc đáng sợ này, cuối cùng cũng lên tiếng, hướng nhìn Bạch Tử Họa thăm dò:

- Sư huynh, ngọc thạch chứa hồn phách cuối cùng này yếu đuối vô cùng. Trong lòng huynh tự biết, buông tha cho nàng đi.

Bạch Tử Họa vẫn như cũ trầm ngân bên Hoa Thiên Cốt, giống như Nho tôn chưa từng xuất hiện trong Tuyệt Tình điện này. Bất quá, chút run rẩy nơi đầu tay của Bạch Tử Họa, Sênh Tiêu Mặc biết, trong lòng hắn cũng đã tin tưởng rồi, chỉ là không cách nào buông xuống được.



Sênh Tiêu Mặc tiếp lời:

- Một tia hồn phách này nếu không đầu thai sớm, sẽ không thể cứu vãn được đâu.

Bạch Tử Họa cẩn thận đặt tay Hoa Thiên Cốt xuống, ngả người về ghế phía sau, không ngờ câu đầu tiên hắn thốt ra lại là:

- Ngươi vào đây làm gì?

Sênh Tiêu Mặc nghe xong cũng không thể hòa nhã nổi, đến tận bây giờ hắn vẫn không muốn đối mặt với thực tại, lửa giận trong lòng cũng làm lười nói của hắn mất đi vài phần chừng mực

- Bạch Tử Họa, đến bây giờ ngươi vẫn ích kỷ như vậy. Ngươi giữ nàng lại bên mình, muốn khôi phục hồn phách của nàng, nàng hận ngươi như vậy ngươi có từng hỏi qua liệu nàng có đồng ý hay không. Đến bây giờ nàng chỉ còn 1 tia hồn phách để luân hồi ngươi cũng không buông tha, không lẽ đợi đến lúc nàng tiêu tan hết ngươi mới tỉnh ngộ hay sao. Đoạn tình này không có cái kết tốt đẹp, buông tay đi.

Nắm tay Bạch Tử Họa nắm thật chặt, hiển nhiên hắn vô cùng giận dữ, bất quá là hắn giận dữ với chính thân mình, những điều đó không phải hắn không biết, chỉ là ngươi ở ngoài nối thì hay lắm, người thực sự trải qua mới biết trong đó có bao nhiêu không nỡ, bao nhiêu day dứt.

Một cái vung tay về phía Sênh Tiêu Mặc liền đuổi hắn đang thao thao bất tuyệt ra khỏi Tuyệt Tình điện. Khung cảnh lại yên ắng lạ thường, tưởng như những chuyện kia chưa từng phát sinh, chỉ có ngọc thạch sáng yếu ớt như đang không ngừng giày vò trái tim hắn.

- Nại Hà sông-

Bạch Tử Họa bóng dáng cô tịch đứng bên bờ Nại Hà, tay còn cầm theo một ngọc bình nhỏ, hiển nhiên bên trong là hồn phách cuối cùng của Hoa Thiên Cốt. Cuối cùng thì, đoạn tình duyên này hắn cũng phải buông bỏ, cuối cùng thì hắn cũng có thể làm gì đó cho nàng. Bất quá, hắn vẫn xin giữ lại chút ích kỷ cho riêng mình:

- Tiểu Cốt, ta thật không thể buông bỏ nàng, dòng luân hồi không dứt này, ta nguyện cùng nàng trải qua, chỉ là ủy khuất cho nàng, kiếp trước nàng hận ta như vậy, đầu thai rồi vẫn phải cùng ta dây dưa một chỗ

Dứt lời, bạc môi nở một nụ cười trầm ấm, cùng ôm nàng nhảy xuống dòng luân hồi.