Chương 12
BÀ CÔ GIÀ. ANH YÊU EM
TÁC GIẢ: TRẦN MỸ TIÊN
CHƯƠNG 12
Bảo Khánh khẽ nói nhỏ vào tai em gái gì đó rồi bước đi, An Nhiên e dè tìm 1 chỗ rồi ngồi xuống, không ít người muốn bước đến làm quen với cô nhưng khi nghĩ lại họ thực sự không dám, người con gái của Tổng Giám Đốc tập đoàn Nam Việt ai dám đυ.ng vào chứ? Ấy vậy mà có 1 người không những không sợ tay cầm 1 cành hồng mang đến trước mặt cô, thỏ thẻ nói:
_Xin...Xin..chào...em cho anh làm quen nha?...
An Nhiên ngước lên nhìn người con trai trước mặt, bề ngoài không tệ nhưng cô thì không quan tâm, chỉ nói 1 câu:
_Xin lỗi, tôi không quen anh...
Người con trai đang định nói gì nữa nhưng bên cạnh lại có 1 giọng nói vang lên:
_Cô gái, chúng ta lại gặp nhau rồi?
An Nhiên cũng không bất ngờ lắm, cô biết người vừa nói là ai, chỉ ngước lên mỉm cười nói:
_Chào anh.
_Giờ thì có thể cho tôi biết tên em được không ?
_Tôi ....
An Nhiên còn chưa nói xong thì bên tai đã lại truyền đến giọng nói quen thuộc:
_Xin phép cho chúng tôi ngồi cạnh được không?
Hỏi là chỉ cho có lệ vậy thôi chứ Hoàng Nam đã kéo ghế ngồi xuống cạnh An Nhiên rồi, Thủy Tiên dù không muốn nhưng cũng phải cắn răng mà ngồi theo chứ biết sao giờ? Ánh mắt cô ta nhìn An Nhiên tràn đầy ý địch.
Giọng nói này ...còn ai ngoài Tổng Giám Đốc của cô nữa, mặt An Nhiên thoáng chốc trắng bệch, sao anh ta lại có mặt ở đây? Lại còn muốn ngồi gần cô, không phải anh ta đã phát hiện ra chuyện gì đó chứ? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu cô, An Nhiên cúi mặt không trả lời. Nhật Khang thấy nét khó xử trong mắt cô, anh lên tiếng phá đi bầu không khí nói với An Nhiên: "Cô gái, em nói tiếp tên mình đi, lúc nãy em chưa nói xong mà."
_Tôi...tôi...
An Nhiên lắp bắp, bây giờ cho dù ai có cho tiền cô cũng không còn can đảm nói tên mình ra nữa.
Đúng lúc đó 1 người đàn ông trung niên bước lại nói với cô:" Con gái, lâu rồi không gặp."
Cả người An Nhiên cứng đờ, lập tức ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông kia, ánh mắt cô lập tức lạnh lùng đi rất nhiều. Ánh mắt Hoàng Nam thoáng ngạc nhiên khi nhìn người đàn ông," đây không phải là Chủ Tịch tập đoàn Nam Việt sao? Lúc nãy ông ta nói "con gái " không lẽ cô gái này là con gái của ông ấy? Vậy, cô gái này với Thái Bảo Khánh là anh em sao? " Bao nhiêu câu hỏi nghi vấn hiện ra trong đầu anh, nhưng anh vẫn im lặng vì anh có cảm giác dường như tình cảm cha con 2 người không được tốt lắm.
_Chào.
An Nhiên lạnh nhạt trả lời ông ấy, điều này thật khiến cho ông Thái Hùng cảm thấy rất đau lòng, ông biết rõ mình chưa từng làm đúng nghĩa vụ của 1 người cha, nhưng nhìn con gái lạnh nhạt với mình ông rất buồn:
_Con có thể nói chuyện với ta 1 chút được không?
_Tôi bận rồi, xin phép...
An Nhiên đứng lên định bước đi thì ông Hùng lên tiếng:" Con không cần đi, ta sẽ đi."
Nói xong ông Hùng cất bước đi, ánh mắt An Nhiên thoáng chốc chùng xuống, cô làm như vậy có phải quá đáng không? Nhật Khang đang định hỏi lại câu mình muốn biết từ nãy tới giờ thì anh có điện thoại, anh bất đắt dĩ phải ra ngoài nghe, chỉ còn lại 3 người Thủy Tiên đúng lúc cảm thấy đau bụng, không nhịn được cô ta dù không muốn cũng phải đứng lên đi toilet. Cảm thấy không khí có phần gượng gạo An Nhiên định bước đi thì Hoàng Nam lên tiếng:
_Cô và Thái Bảo Khánh là anh em à?
An Nhiên im lặng, lúc này cô mới nhớ người đang ngồi cạnh mình là ai.
_Sao vậy? Sao không trả lời tôi?
Hoàng Nam nhíu mày không vui hỏi, anh không thích con gái chảnh chẹ với mình.
_Tôi...Tôi...
An Nhiên lắp bắp nói mãi cũng không trọn câu, không hiểu sao cô rất sợ anh ta. Hoàng Nam cau mày cách nói chuyện lắp bắp này sao giống "bà cô già" vậy không biết. Rồi anh nghĩ nếu như bà cô già mà xinh đẹp được khoảng 1 nửa như cô gái trước mặt thôi thì chắc chắn hôm nay người được anh đưa đến đây là cô rồi. Nhưng đáng tiếc đó chỉ là...nếu như ...mà thôi.
_Cô nói đi chứ sao lại lắp bắp như thế?
_Tôi...Tôi...đi toilet...
An Nhiên nói vội đứng lên đi như chạy lủi thẳng hướng toilet, với cô bây giờ càng tránh xa anh ta càng tốt. Vì đi nhanh nên cô va phải 1 nhân viên phục vụ, đúng lúc Bảo Khánh đi đến, nhìn thấy em gái sắp ngã anh hét lên:" AN NHIÊN...CẨN THẬN "
Bảo Khánh lao nhanh đến đỡ lấy eo cô ôm vào trong ngực, một tiếng gọi này đã gây sự chú ý không nhỏ đến mọi người có mặt trong đại sảnh và nhất là người con trai đang ngồi ở bàn gần đó. Cả người Hoàng Nam dường như đình trệ khi nghe thấy người kia gọi tên cô " An Nhiên?" Lẽ nào là vậy? Cô gái kia là An Nhiên, cô thư ký của anh thật sao? Không thể nào, sao lại có chuyện vịt hóa thiên nga như vậy được? Chắc là trùng tên thôi... Dù rằng nghĩ là như thế, nhưng chân anh vẫn vô thức bước lại gần 2 người kia. Sau khi đã đỡ cô đứng vững, Bảo Khánh ân cần hỏi:
_Em có sao không? Có bị đau ở đâu không m
_Em không sao ..
An Nhiên cúi mặt nói, thực sự đầu cô có hơi choáng 1 chút vì lúc nãy Bảo Khánh kéo cô hơi mạnh tay.
Hoàng Nam cảm thấy ngứa mắt khi hai người họ đứng sát nhau như thế, anh lên tiếng hỏi:
_Chào Thái Tổng, rất vui gặp anh ở đây, hôm nay anh đưa bạn gái đến à?
_Ô..chào Nguyễn Tổng, đây là em gái của tôi, tôi nghĩ anh biết mà.
Bảo Khánh cười lịch sự trả lời, hôm nay nhất định anh sẽ nói ra mọi chuyện anh muốn em gái mình trở lại khuôn mặt thật của cô.
_Kìa anh...
An Nhiên níu tay Bảo Khánh, không phải anh ấy muốn nói ra thân phận của cô chứ. _Ngoan, có gì mà phải xấu hổ, để anh nói
Bảo Khánh vỗ vỗ vào tay của em gái như muốn khích lệ cô đừng nên giấu nữa.
_Tôi đây là lần đầu gặp mặt tiểu thư của Thái Thị, làm sao có thể quen biết với cô ấy chứ?
Hoàng Nam trả lời, ánh mắt nhìn An Nhiên lại có 1 chút gì đó gọi là quen thuộc, nhưng anh cũng lại cảm thấy xa lạ.
_Ô...phải không? Tôi nghĩ anh nhầm rồi, em gái tôi đang làm thư ký cho anh đó, người mà anh hay gọi là "bà cô già " đó.
Bảo Khánh trả lời giễu cợt, anh muốn xem phản ứng của anh ta như thế nào khi nghe tin này. Không ngoài dự liệu của anh, khuôn mặt Hoàng Nam lập tức cứng đờ rồi mở to mắt dùng ánh mắt không tin được nhìn vào An Nhiên.
_Hả...sao..sao..có thể chứ?
Hoàng Nam lại giống An Nhiên lúc nãy, lắp bắp nói không trọn câu. An Nhiên nhăn mặt cúi đầu, cô thực sự là bị anh trai hại chết rồi.
_Anh không tin? An Nhiên sao gặp tổng giám đốc của mình lại không chào hỏi, mau chào đi em.
Bảo Khánh trả lời rồi giả vờ làm bộ trách mắng em gái vì không giữ phép lịch sự.
_Chào...chào..Tổng ...Tổng Giám Đốc
An Nhiên lắp bắp, sao anh ta nhìn cô ghê vậy, cứ như muốn xé xác cô vậy.
_Là cô..cô thực sao An Nhiên?
Hoàng Nam đến bây giờ cũng không thể nào tin đây là sự thật, bên cạnh anh có 1 cô gái xinh đẹp động lòng người như vậy mà anh không biết, trách anh không biết nhìn người hay là tại cô che giấu quá giỏi đây?
_V..Vâng...
An Nhiên vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh được.
_Vậy..tại sao....
Hoàng Nam còn chưa nói xong thì tiếng của Thủy Tiên đã ỏng ẹo vang lên:
_Nam, anh chờ em lâu không?
Sắc mặt Hoàng Nam bỗng trầm xuống, rõ ràng là anh đang cố kiềm nén sự tức giận trong lòng mình, nếu không phải ở đây có nhiều người thì anh đã quát thẳng vào mặt Thủy Tiên rồi.
_Thì ra em tên An Nhiên, tên em rất đẹp.
Nhật Khang bước lại nói, tuy rằng bên cạnh là vị hôn thê của mình nhưng anh cũng không vì đó mà không dám nói ra tiếng lòng của mình, cô gái tên An Nhiên này không những người đẹp mà tên cũng đẹp. Lúc nãy có điện thoại là của mẹ anh gọi bảo anh ra đón Linh Đan vào, dù không muốn nhưng anh phải đi vì dù sao anh cũng phải nể mặt ba mẹ mình và ba mẹ cô ta.
Linh Đan thấy anh trước mặt mình mà khen người con gái khác khuôn mặt méo mó nhìn rất đáng thương, mắt cô ta ửng đỏ nhìn anh nói:
_Nhật Khang, anh có xem em là vị hôn thê của anh không vậy? Sao anh có thể ở trước mặt em mà khen người khác được chứ?...
_Đẹp thì tôi nói đẹp chứ việc gì phải kiên dè cô làm gì?
Nhật Khang trả lời rất tỉnh, 1 lời này làm cho nước mắt Linh Đan ố nén nãy giờ cuối cùng cũng phải rơi xuống, cô khóc lóc bỏ đi, Nhật Khang biết rõ cô đi đâu nhưng cũng không thèm gọi lại, may là chưa có gì mà cô ta đã muốn nắm thế thượng phong rồi," lỡ " như cưới nhau không biết cô ta còn lên mặt tới đâu nữa, nhưng mà anh nhất định sẽ không để cho cái "lỡ" kia xảy ra đâu.
An Nhiên nhíu mày cười gượng 2 tiếng rồi cúi người nói:
_Cảm ơn, chúng tôi xin phép về trước.
Nói xong kéo tay Bảo Khánh rời đi thật nhanh bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác của Nhật Khang nhìn mà phát tội, còn Hoàng Nam đứng đó khóe môi lại cong lên 1 nụ cười khó hiểu.