Từ khi còn rất nhỏ, Trần Đàn đã hỏi cô: “Bố cậu sẽ kết hôn phải không? Chắc là cậu sắp có mẹ kế rồi, cậu phải cẩn thận đấy, mẹ kế không phải người tốt đâu.” Tô Nhan không có cách nào đưa ra bằng chứng …
Từ khi còn rất nhỏ, Trần Đàn đã hỏi cô: “Bố cậu sẽ kết hôn phải không? Chắc là cậu sắp có mẹ kế rồi, cậu phải cẩn thận đấy, mẹ kế không phải người tốt đâu.”
Tô Nhan không có cách nào đưa ra bằng chứng cho kết luận này, bởi vì Tô Ngân Quốc vẫn luôn không tái hôn. Qua nhiều năm như vậy, Tô Nhan còn tưởng đời này có lẽ cô sẽ không gặp phải mẹ kế, ai ngờ lúc này Tô Ngân Quốc lại chuẩn bị kết hôn, theo sau đó là một đứa con của chồng cũ.
Đứa con của chồng cũ này mới chỉ chín tuổi, Tô Nhan không thích nó lắm.
Cô đã quên mất từ khi nào bản thân đã không còn thành kiến gì với cậu, chỉ biết sau mười mấy năm, khi đối phương đã trở thành một người đàn ông tuấn tú hiên ngang, Tô Nhan cảm thấy tự hào và kiêu ngạo vì cậu một cách khó hiểu.
Nhưng điều mà cô không ngờ được là, người mà cô dõi theo bước chân từ nhỏ đến lớn, đối xử như em trai ruột này thế mà lại có tâm tư không nên có với cô, lúc đó Tô Nhan cảm thấy như trời sập.
Giữa bọn họ chỉ chênh lệch bốn năm, còn có chung rất nhiều tư tưởng và đề tài, Tô Nhan tuy cố chấp, nhưng đồng thời cũng không thể chấp nhận việc cậu có suy nghĩ như vậy…
Hay quá