Bà Cô Già, Anh Yêu Em

8.8/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Cô là Thái An Nhiên, một cái tên rất đẹp, mẹ cô đã đặt cho cô cái tên này vì muốn cô có 1 cuộc sống bình an, hồn nhiên và vui vẻ. Cô 25 tuổi, cái tuổi mà người ta thường gọi là gái ế lỡ thời, 1 mảnh t …
Xem Thêm

Chương 11
BÀ CÔ GIÀ. ANH YÊU EM

TÁC GIẢ: TRẦN MỸ TIÊN

CHƯƠNG 11

Sáng hôm sau, An Nhiên đến công ty làm thì hay tin Tổng Giám Đốc của mình hôm nay không đi làm, cũng tốt cô còn đang định viện ra 1 lý do nào đó để xin anh nghỉ phép chiều nay, nhưng bây giờ có lẽ không cần nghĩ rồi. Vì cô muốn đi mua sắm vài thứ để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay, Bảo Khánh có nói sẽ đưa cô đi mua đồ nhưng tính cô rất thẳng thắng và đôi khi có 1 chút gì đó gọi là ương bướng, thà rằng cô không chấp nhận lời mời đi với anh, còn nếu như cô đã chấp nhận rồi thì quần áo trang phục cô sẽ tự mình mua mà không cần đến ai cả.

(@_@)

Tại 1 cửa hàng thời trang cao cấp, bất kỳ người nào đã đi qua hay là chưa đi tới chỗ đang có 1 người con gái thì họ cũng vội 3 chân 4 cẳng mà đi cho bằng với người con gái kia, để có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp có 1 không 2 này. Trên con đường đông đúc rất nhiều người qua lại, có 1 cô gái khoác lên mình bộ váy màu thiên thanh rất đẹp, cả người cô phát ra 1 mị lực cuốn hút người khác nhìn đến ngơ ngẩng. Mái tóc đen dài thẳng mượt được thả tùy ý trên vai và lưng, khuôn mặt xinh đẹp chút son phấn với đôi mắt to lay láy tròng mắt 2 màu đen trắng rõ ràng, chiếc mũi cao thẳng nhỏ xinh càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cô, đôi môi nhỏ xinh phớt hồng là sự kết hợp hài hòa càng làm cho cô xinh đẹp hơn nữa. An Nhiên tự tin sải bước vào 1 cửa hàng thời trang, lâu lắm rồi cô mới trở về đúng khuôn mặt thật của mình. Nhìn 1 lượt cả cửa hàng bỗng mắt cô dừng lại trên 1 chiếc váy trắng tuy rằng kiểu cách đơn giản nhưng lại khiến cho cô không thể dời tầm mắt đi chỗ khác được. Cô bước lại gần định đưa tay lấy nhưng đã có người nhanh tay lấy chiếc váy trước cô rồi. Giọng nói nghe của 1 cô gái vang lên bên tai :

_Khang, anh nhìn xem cái váy này rất đẹp đúng không ?

_Ừ... Chàng trai lơ đãng trả lời, tay thì lo bấm điện thoại nếu như nhìn kỹ sẽ thấy anh đang xem tin tức giá cổ phiếu.

_Ứ..anh có thèm nhìn 1 lần nào đâu mà nói đẹp chứ?... Cô gái kia ra vẻ giận dỗi.

_Được rồi, tôi nhìn đây...rất đẹp... cô đã lựa xong chưa? Nếu xong rồi thì về, tôi còn cả đống việc ở công ty đó... Chàng trai cũng khó chịu ra mặt, nếu không phải tại mẹ anh ép phải đưa cô ta đi mua sắm thì anh đã bỏ mặt cô ta mà về công ty làm rồi.

_Anh?... Anh quá đáng lắm, lúc nào cũng chỉ biết có công việc...công việc...anh đi du học ở Mỹ 5 năm em vẫn 1 lòng 1 dạ đợi anh về, vậy mà anh lại có thể đối xử với em như vậy...huhuhu...

Cô gái nói xong chạy đi, bỏ lại khuôn mặt của Nhật Khang khó coi đến cực điểm. Một màn này khiến cho An Nhiên cảm thấy rất khó xử, đi không được mà ở lại cũng không xong, cô chỉ biết đứng bất động ở đó mà cúi mặt xuống đất. Lúc này Nhật Khang mới dời tầm mắt nhìn về cô gái chỉ đứng cách mình vài bước chân, anh lịch sự nói:

_Xin lỗi, chiếc váy này cô lấy đi....

_Cảm.. Cảm ơn...

An Nhiên e dè ngước lên nhìn người con trai trước mặt, khuôn mặt đẹp trai mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng tấp, môi mỏng hơi mím lại nhìn sao cũng thấy anh là 1 soái ca mà mọi cô gái đều mơ mộng có được. So với Tổng Giám Đốc của cô thì có thể nói kẻ tám lạng người nửa cân không ai hơn ai. Nhật Khang sau khi nhìn thấy mặt cô gái, cả người anh bỗng dưng đình trệ vì thật sự cô rất đẹp so với những người con gái anh đã quen trước kia thì không ai đẹp như cô, cả người cô toát ra 1 vẻ mị hoặc khiến anh không thể dời mắt. Thấy người con trai cứ nhìn mình An Nhiên ngại ngùng cúi mặt chào, đang định đi thì người kia lên tiếng:

_Khoan đã... Tôi tên Huỳnh Nhật Khang, Có thể cho tôi biết tên cuả cô được không?

_Tôi... Chúng ta mới gặp nhau vả lại có thể sẽ không gặp nữa vì vậy không cần phải biết tên nhau đâu.

An Nhiên nhìn thẳng vào người trước mặt nói, cô thật sự không muốn làm quen với người khác bằng cách này. Nhật Khang cũng không vì cô cự tiệt làm quen với mình mà để bụng, vì như vậy càng làm tăng hứng thú của anh hơn, nói thực anh rất ghét con gái dễ giải. Anh khẽ mỉm cười nói:

_Trước lạ sau quen, nhưng nếu như cô còn nghi ngờ thì đó cũng là chuyện hiển nhiên, rất vui được quen biết cô hi vọng chúng ta sẽ có dịp gặp lại.

_Vâng, chào anh...

An Nhiên cúi chào rồi cầm chiếc váy đi vào phòng thử. Sau khi thử và cảm thấy chiếc váy hợp với mình, An Nhiên dù cũng hơi đau lòng khi bỏ 1 số tiền lớn ra để mua 1 chiếc váy, nhưng mà thôi kệ đi lâu lâu cô mới tự thưởng cho mình mà.

(~_~)

Tối, Bảo Khánh lái xe đến đón cô dù anh biết em gái của mình rất đẹp nhưng anh không ngờ cô lại đẹp đến như vậy. Mái tóc dài đen được uốn cong phần đuôi, đôi mắt to đen lay láy với hàng mi cong vuốt, chiếc mũi nhỏ xinh cao thẳng đôi môi chỉ bôi 1 chút son dưỡng da mặt thì đánh 1 lớp phấn mỏng, làn da trắng như tuyết càng làm cho cô thêm phần xinh đẹp động lòng người hơn nữa. Thấy anh nhìn mình cô ngượng ngùng nói nhỏ:

_Anh hai đi thôi....

_À...ừ...đi nào.....Bảo Khánh hoàn hồn nói lắp.

Khách sạn 5*: NEW WORDS

Khu đại sảnh của khách sạn hôm nay rất đông đúc, từ nam thanh nữ tú cho đến những người trung niên và người có thâm niên cao, họ đến đây để chúc mừng cho 1 Tập đoàn ANGELES, cũng rất có tiếng trong nước. Tập đoàn này hôm nay mở tiệc để chào đón Tân Tổng Giám Đốc mới, nghe nói người này tài nhanh trí mạnh rất có tiềm lực nên ai cũng hiếu kỳ muốn biết mặt. Hoàng Nam nhíu mày nhìn cô gái đang quấn lấy cánh tay mình, so với trước đây anh thích được người đẹp vây quanh nhưng bây giờ không hiểu sao lại bất đồng, anh 1 chút cũng không còn cảm giác thích nữa, lòng anh không tự giác lại nghĩ đến "bà cô già ", không biết nếu như hôm nay anh đưa cô đến đây thì sẽ như thế nào ta? Có lẽ là...thú vị....

Hoàng Nam lơ đãng nhìn mọi người, rồi tầm mắt anh rơi vào cặp đôi vừa mới bước vào cửa đại sảnh, người con trai thì anh có quen biết, đây không phải là "Thanh mai trúc mã " của "bà cô già " sao? Sao bây giờ lại có mặt ở đây, mà bên cạnh lại là 1 cô gái xinh đẹp đến mê người như vậy, khuôn mặt dù trang điểm rất nhẹ nhưng lại khiến cho người khác không khỏi mê mẩn, ngay cả Thủy Tiên, người mà anh cho là rất đẹp cũng không là so với cô gái này. Khuôn mặt anh thoáng nét ghen tị mà ngay cả anh cũng không nhìn ra được.

An Nhiên bị nhiều người nhìn mà cô cảm thấy rất hồi hợp, khuôn mặt lộ vẻ không tự nhiên, cũng lâu lắm rồi cô không xuất hiện ở nơi có nhiều người như thế, đúng là có chút không quem, khẽ níu tay Bảo Khánh cô nói nhỏ:

_Anh hai, em hồi hợp quá...

_Không sao, có anh ở đây...

Bảo Khánh nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của em gái mình xoa xoa, nhìn 2 người nam xinh nữa đẹp ai ai cũng nghĩ là cả 2 đang tình cảm thắm thiết và cô gái đang làm nũng với người con trai, mà trong khi chỉ cần nhìn sơ cũng biết chàng trai này là ai, ngoài Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Nam Việt thì còn ai vào đây nữa? Có 1 người đứng ở 1 góc khuất khán phòng nhìn theo bóng dáng An Nhiên từ nãy tới giờ, trên môi nở nụ cười tươi:" Cô gái tôi gặp lại em rồi."

Bên này Hoàng Nam càng nhìn càng thấy chướng mắt, nhưng không biết lý do là gì? Rồi anh tự mình viện ra 1 lý do đó là:Anh ta đã lừa dối tình cảm của "bà cô già " như vậy sẽ làm cho "bà cô già " bị đau buồn, suy nghĩ lung tung không tập trung vào công việc, sẽ ảnh hưởng tới công ty của anh, đúng lý do chỉ có thể là vậy.

Trên kháng đài sân khấu, tiếng MC vang lên đúng lúc, dời sự chú ý của mọi người:

_Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây hôm nay, và bây giờ tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian qúy báu của mọi người nữa, xin giới thiệu Tân Tổng Giám Đốc của Tập đoàn ANGELES của chúng tôi...Anh. ...Huỳnh Nhật Khang... Xin mời anh lên sân khấu...

Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên, từ phía cầu thang có 1 người con trai dung mạo tuấn tú khuôn mặt giữ nụ cười nhạt nơi khóe miệng khiến cho hầu hết tất cả mọi người nhất là con gái ở đây phải si mê. Nhật Khang đứng vững vàng trên sân khấu, giọng nói ôn nhu lại mang 1 chút gì đó cương nghị vang lên:

_Chào mọi người, tôi là Huỳnh Nhật Khang hôm nay cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian đến đây, mong rằng về sau sẽ có cơ hội hợp tác...

Tiếng vỗ tay vang lên rần rần, An Nhiên khẽ đưa mắt nhìn xem người kia là ai và rồi trong mắt cô thoáng lên tia kinh ngạc : Là anh ta?"

Bên này, Hoàng Nam từ nãy tới giờ không ngừng nhìn về phía Bảo Khánh và anh khẽ nhíu mày khi cô gái đi cùng Bảo Khánh dùng ánh mắt mê mẩn nhìn về phía chàng trai đang đứng trên sân khấu, trong mắt có 1 tia khinh thường, thì ra thì cũng là 1 người mê trai thôi không có ai bằng "bà cô già của anh" hết. Anh giật mình "bà cô già của anh " ôi trời chắc là anh bị bệnh rồi mới có suy nghĩ như vậy.

Thêm Bình Luận