Chương 8: Chân Cái Lợi Hại

Chân Cái tập bắn tên đến mỏi nhừ hai cánh tay mới dừng lại, đêm đến hắn còn ôm cây cung đi ngủ. Nói là đi ngủ thực tế là lăn qua lăn lại thì đúng hơn, hắn ước gì mở mắt ra là trời sáng, hắn muốn đi vào rừng một chuyến kiếm đồ ăn về cho mấy đứa trẻ còi cọc đang nằm bên cạnh, người có bao nhiêu xương sườn đếm được hết.

Mặt trời còn chưa ló dạng Chân Cái đã lên đường, một bó tên buộc bên hông, lưng đeo gùi tre và cung tên, tay cầm ngọn giáo xương run run hồi hộp. Đã qua mấy mùa đông rồi con đường đi vào rừng sâu vẫn im đậm trong đầu Chân Cái, nơi nào có dấu chân hươu, ở đâu có thỏ và gà rừng hắn đều nhớ...

Kỳ Phong cũng không rảnh dỗi, hắn ngồi làm tiếp phần thô của cung từ chỗ nguyên liệu còn dư, nhẩm tính số người trưởng thành của bộ lạc cũng cần hơn 20 chiếc. Anh em Tay Trái Tay Phải ngồi bệt bên cạnh năn nỉ

" Thầy cúng hôm qua nói có nhiều thịt lắm đúng không? Ăn không hết? Còn thừa có thể cho ta được không? Chắc chắn ta sẽ ăn hết."

Kỳ Phong chỉ vào cây tre già bên cạnh " muốn có thịt phải làm vũ khí tốt, hai ngươi đi chặt cho ta thật nhiều tre già về đây, ta làm vũ khí cho ngươi bắn gấu"

Còn chưa hỏi bao nhiêu cây là đủ đã thấy hai anh em xô đẩy nhau chạy về hướng rừng tre, Kỳ Phong phải hét to dặn dò " Nhớ là tre phải thẳng, phải già..."

Trời xẩm tối, mọi người bộ lạc đã bắt đấu nhóm lửa nướng măng, ngoài củ khoai dại tròn tròn nhỏ nhỏ như quả trứng gà ra măng là một thứ mới mẻ có thể lấp đầy cái bụng đói quanh năm. Mặc dù ăn nhiều măng không tốt, nhưng chỉ một hai bữa Kỳ Phong cũng lười nhắc nhở bọn họ. Hắn hiện tại lo lắng tại sao Chân Cái chưa về? Hắn quên không dặn dò gã thợ săn đó bắn vài con thỏ là được, bây giờ thì tốt rồi, Chân Cái mà bị sói ăn thịt có khi nào bộ lạc đem Thầy Cúng đi thiêu không nhỉ?

Đang muốn nói với Nanh Sói cho người đi tìm thì Chân Cái trở về, bộ dạng thật nát, thật thê thảm, hắn vậy mà săn được một gùi thỏ, có đến mười mấy con xếp chồng lên nhau, trên cổ còn vác thêm một con lợn rừng lớn. Mọi người vây quanh hỏi thăm xem Chân Cái có bị thương không? Tại sao một người đã bỏ đi như hắn trẻ con đuổi cũng không được mà lại săn được nhiều thú rừng như vậy.

Chân Cái đi tới bên Nanh Sói toe toét cười " Thủ lĩnh ta lại đi săn được rồi, ngươi xem nhiều thịt không? Ngươi có thể nhường vị trí thủ lĩnh cho ta được không?



Hai anh em sinh đôi tiến lại giúp hắn đỡ con lợn xuống đất, hạ gùi thỏ nâng niu như báu vật rồi ăn ý ném Chân Cái ra xa

" Ngươi không đập đầu với Thầy Cúng, lại còn ở đây khoác lác, bọn ta ném ngươi cho gấu ăn đi"

Chân Cái không giận mà ha hả cười, "thôi ta không làm thủ lĩnh nữa, ta đi nướng thịt cho Thầy Cúng tạ ơn thần linh"

Thịt nướng xong được đưa lên cho Thầy Cúng và Nanh Sói trước tiên. Họ có quyền phân phát đến mọi người trong bộ lạc. Kỳ Phong trước con mắt thèm thuồng của mấy đứa trẻ con, đành chia thịt no cái bụng trước đã, phát biểu để sau vậy.

Bữa tối kết thúc như bão táp mưa sa, thịt tươi nướng, măng đầu mùa non ngọt, khoai sọ dại đầy tinh tột chắc bụng, bộ lạc thêm phần tin tưởng Kỳ Phong. Gật đầu với Nanh Sói, hắn đứng lên tảng đá nói to

"Vũ khí mới giúp Chân Cái săn được thịt, từ mai ta sẽ làm cho đội thợ săn mỗi người có một cái. Phụ nữ khụ khụ .. giống cái có sức đều có thể đi săn"

"Đội đào khoai dại còn cần hái thêm ớt rừng, có quả gì lạ, cây gì ăn được đào về hết cho ta, ai làm nhiều sẽ được thêm thịt"

Nanh Sói ngơ ngác " Phong này, giống cái đi săn được không?"

Kỳ Phong " ta biết có nơi giống cái bắn cung giỏi hơn giống đực, ngươi yên tâm "