Đến được Hang Dơi cũng là lúc chiều muộn, bộ lạc tuy ít người nhưng lại rất quy củ, leo lên một ngọn đồi nhỏ đã nhìn thấy một bãi đất trống rộng lớn được bao bọc bởi hàng cọc tre hình chữ A với đầu nhọn được buộc chìa ra bên ngoài, xen kẽ là những bụi gai mọc hoang, chứng tỏ bộ lạc đã ở đây khá lâu.
Ập vào mắt Kỳ Phong là một cửa hang cực lớn, cao chừng 30m rộng gần 100m, một bên là bờ cát, có dòng suối chảy ra từ hang. Đúng là một kiệt tác của tạo hoá, bên trong có hàng trăm động nhỏ có thể che mưa che nắng, nước từ trên trần động nhỏ xuống hình thành nên những cọc thạch nhũ nhìn khá ma mị .
Hiện tại người dân của Nanh Sói không ở trong hang mà tập trung hết ra ngoài cửa hang chờ đoàn đi săn về, Kỳ Phong quan sát thấy thật đau lòng, phụ nữ thì người có da thú che ngực người thì không, trẻ con thì trần chuồng còi cọc. Thấy đoàn thợ săn đi về mang theo rất nhiều thịt họ reo hò vui vẻ, ít ra cũng có chút ấm áp, no đủ.
Nanh Sói không để ý đến vết thương lúc nãy, phân công cho phụ nữ làm thịt hai con lợn con và mấy con gà rồi dẫn Kỳ Phong đến bên một người già và nói " cha, hắn cứu mạng ta, hắn không có nhà"
Kỳ Phong chắp tay trước ngực bắt chước Nanh Sói" chào người, ông là Thầy Cúng của bộ lạc a.
Cha Nanh Sói lắc đầu " không phải, thầy cúng chết đã hai mùa đông rồi, bộ lạc nghèo. Ngươi cứ ở đây, không phải đi đâu cả"
Nanh Sói lại gần cho hắn một cái đùi lợn đã nướng chín, vàng óng, có vị cay của ớt,
đội thợ săn thì chia nhau hai con lợn nhỏ, mấy chục người phụ nữ chia nhau ba con gà, nhai cả xương rôm rốp, ăn thêm thứ củ gì đó nướng dưới đống than, trẻ em thì khóc đói đến lả đi. Lúc này Kỳ Phong mới tỉnh táo lại đôi chút, Nanh Sói không đủ thịt à? Còn con lợn kia đâu?
" Đó là của Phong gϊếŧ"
Haizz thì ra họ cũng phân định rạch ròi không tham lam, có lẽ những người này đều hiền lành không có tâm địa xấu xa.
"Ta đến đây lần đầu, xẻ hết ra nướng chia cho mọi người đi"
Nanh Sói nhìn Kỳ Phong và nói " tốt, tốt"
Dù một nửa con lợn lại vào bụng đội thợ săn nhưng phụ nữ và trẻ em trong bộ lạc đều được phân thịt, họ nhìn Kỳ Phong và cúi đầu đầy cảm kích. Cha Nanh Sói nói thợ săn phải ăn no mới có sức đi săn. Phụ nữ và trẻ em ăn ít không sao, có bộ lạc dùng người để trao đổi thịt khô và da thú cho mùa đông. Bộ lạc tuy đói nhưng 3 mùa đông rồi không đổi giống cái, chỉ có người chết rét thôi.
Qua lời kể của người già nhất bộ lạc, Kỳ Phong biết thêm nhiều thông tin bổ ích vùng Hoang Vực. Nơi đây có rất nhiều bộ lạc sống đi chuyển nay đây mai đó, chỉ có những bộ lạc lớn sống cố định dựa vào tài nguyên mà lớn mạnh. Ngoài việc đối phó với bệnh tật, dã thú còn là mùa đông dài đến 4,5 con trăng, trước khi mùa đông đến các bộ lạc thường trao đổi muối, thịt khô với nhau tại bộ lạc Đá Thần, bộ lạc lớn mạnh nhất Hoang Vực.
Nhiều mùa đông trước Hang Dơi lớn gấp 10 lần hiện tại. Tổ tiên bốn đời của Nanh Sói còn phải tách ra thành một bộ lạc mới sống cách đây ba ngọn núi, bọn họ cũng thường giúp đỡ bộ lạc vào mùa đông. Cùng nhau đi săn để dự trữ lương thực. Việc trao đổi giống cái lấy thịt khô là biện pháp cuối cùng, điều đó chỉ làm cho bộ lạc suy tàn mà thôi.
Nanh Sói vừa ăn vừa giới thiệu Kỳ Phong với bộ lạc. Giống cái ở đây ăn mặc quá mức doạ người đi làm hắn không dám nhìn lâu, chỉ nhớ tên mấy người trong đội thợ săn, ấn tượng nhất là anh em sinh đôi Tay Trái, Tay Phải cao lớn đến gần 2m, sức ăn gấp mấy người bình thường, nhưng nhìn dáng ăn của bọn hắn sộp soạp như heo, mỡ dính đầy trên má, tay còn gãi gãi đầu thì phỏng đoán hai tên này không thông minh lắm...
Đêm đầu tiên ở Hang Dơi cũng không đến nỗi nào, không phải ở một mình đối diện với bóng tối, người nguyên thủy cũng không ăn thịt sống uống máu người như hắn tưởng tượng, khoé miệng Kỳ Phong hơi nhếch lên, chìm vào giấc ngủ sâu