Chương 2: Gặp Người Rừng

Theo trí nhớ của tên dã nhân, đi thêm một ngày là về tới hang động của hắn. Kỳ Phong tiếp tục tiến lên, một ngày coi như hành quân dã chiến mấy chục cây số, hiện tại có đồ ăn, nước uống cũng có thể kiên trì duyệt binh. Từ khi tới nơi này không biết là do khí hậu trong lành hay do thể lực của người tiền sử tốt, hắn cảm thấy sức khoẻ của mình quá sung mãn, không biết mệt mỏi là gì, có lúc cao hứng quá hắn nhảy qua một hòn đá mà lố thành hơn 4m, lăn lông lốc thêm một đoạn mới dừng lại

Mắt tròn mắt dẹt với trọng lực nơi đây, Kỳ Phong thử nhảy cao chưa hết sức cũng lên hơn 3m, quá sự hiểu biết của hắn khi còn là lính tráng

Chợt thấy động tĩnh phía xa, tiếng hét aaa cùng bụi cây rung rinh rất mạnh, hắn vội leo lên một cái cây gần đó mà nấp tiện thể quan sát tình hình.

Mấy chục giây sau xuất hiện một người đàn ông đóng khố cởi trần, râu ria tóc tai lởm chởm đen kín mặt, cái miệng vừa chạy vừa la đuổi phía sau mấy mét là một con lợn lòi khổng lồ có phần to hơn cả người đàn ông lực lưỡng.

Con lợn với cặp nanh cong vòng chạy nhanh hơn húc cho tên người rừng kia một phát thật mạnh nhưng rất tiếc là chỉ sượt qua hông làm hắn ngã lăn gần ngay gốc cây Kỳ Phong đang nấp, con thú trượt dài mấy mét theo quán tính sau đó phanh lại được, chân nó ủi ủi đất lấy đà nhìn thẳng tên dã nhân với ánh mắt căm thù húc tới. Tên dã nhân lấy tay che đầu chuẩn bị đi chầu ông bà thì Kỳ Phong bổ từ trên cây xuống, vật hắn sang một bên tránh đi một kiếp. Cuộn người lộn theo thế võ đã tập Kỳ Phong nhặt một hòn đá vừa tay nhìn trực tiếp vào mắt con thú. Nó như phát điên với kẻ phá đám này, không ngần ngại lao thẳng con mồi, chỉ đợi có thế, khoảng cách còn lại chừng hơn một mét thì Kỳ Phong bước chéo về sau một bước, chân trái trụ vững toàn thân như cây cung bật lại đập cục đá vô đầu con lợn

Tiếng cốp lãnh khốc vang lên, đầu con thú lõm một mảng lẫn lộn máu me xương thịt, nó chỉ kịp giẫy vài cái trước khi tắt thở



Tên dã nhân lúc này mới mở mắt ra, hắn không chết mà có một thợ săn khác đã gϊếŧ con thú cứu hắn, liền tiến tới Kỳ Phong đặt một tay lên ngực mình cúi đầu nói " có ơn cứu, tốt, giỏi"

Kỳ Phong thở phù một hơi nói " tôi tên Phong, anh không cần nói ơn"

" Tôi tên Nanh Sói, anh đến từ bộ lạc nào?"

" Tôi sống một mình"

Hắn liền vỗ vỗ vai Kỳ Phong " đợi ở đây" xong chạy ngay đi. Kỳ Phong đợi một lúc lâu thấy Nanh Sói trở lại, kéo theo sau mười mấy người lớn bé cao thấp, đều mặc khố bằng da thú, đi chân trần, tóc tai bù xù. Nanh Sói vỗ vai Kỳ Phong rồi nhìn mọi người nói " hắn gϊếŧ lợn, hắn giỏi, cứu ta"

Mọi người đều đi lên vỗ vai Kỳ Phong kêu tốt, tốt, rồi không nói gì thêm như đợi Nanh Sói ra lệnh. Nanh sói hỏi Kỳ Phong " về Hang Dơi? Về nhà ta?" Kỳ Phong liền đồng ý vì cũng không muốn ở một mình nơi xa lạ này. Đoàn người vác theo con lợn do Kỳ Phong gϊếŧ cùng hai con lợn con và mấy con gà rừng về Hang Dơi. Trên đường đi mới biết do Nanh Sói đánh bẫy đâm chết hai con lợn con mà lợn mẹ đuổi theo trả thù hắn, lần trước hắn còn bị trâu rừng húc tung lên trời mà không chết, chỉ nằm hang mấy ngày là lại đi săn được, tên này phải tên Rô Bị Húc mới đúng.