Trời đã vào mùa thu, việc săn bắn và thu thập mật ong diễn ra rất thuận lợi, khả năng bắn tên của đội thợ săn trải qua thực tiễn luyện tập đã đạt được thành quả nhất định, chưa thể bách phát bách trúng cũng đã phát ra uy lực lợi hại. Kỳ Phong cùng Nanh Sói bàn bạc chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa đông sắp tới, ngoài tích trữ thức ăn, bộ lạc họ phải đi xa một lần tham gia lễ hội lớn nhất vùng Hoang Vực, thực ra là để bộ lạc mạnh ra oai thuần phục những bộ lạc yếu hơn, đòi hỏi cống nạp thịt khô da thú và giống cái. Nếu chỉ có thế Hang Dơi sẽ không tham dự, họ bắt buộc có mặt vì liên mình các bộ lạc chống lại bộ tộc Xương Khô săn người khát máu.
Trong trận chiến chống lại đàn sói lần trước Kỳ Phong đã chứng kiến sức chiến đấu của người cổ đại, tất cả gói trọn động tác vung tay cao đập xuống, mặc dù hắn đã bố trí công sự đội hình đàng hoàng cuối cùng cũng loạn thành một đoàn mạnh ai nấy lo.
Hơn hai mươi người của bộ lạc tập trung tại bãi cỏ thì thào to nhỏ, Thầy Cúng gọi bọn họ tới đây có khi nào lại làm vũ khí mới? Mỗi lần nghe theo hắn đều có ăn ngon, phải thể hiện hết mình mới được.
Kỳ Phong " hôm nay ta gọi mọi người tới đây là có món ăn ngon muốn thưởng cho đội thợ săn"
"Thấy chưa, ta đã nói mà, là món ăn"
"Không phải vũ khí rồi, ta muốn săn cá sấu, gấu lớn, đến lúc đó còn sợ ăn không no sao?"
"Giống cái của ta đang bụng lớn, ta có thể mang đồ ăn về hang không?"
Kỳ Phong "tập trung nghe đây, đồ ăn ngon, nhiều nữa, có thể mang về cho người già, trẻ nhỏ của các ngươi, nhưng không phải là tự nhiên mà có. Chỉ cần một người trong số các ngươi lên đây tay không đánh ngã ta, muốn một con dê lớn cũng có"
Mọi người lại bàn tán " Thầy Cúng tuy sức lớn, nhưng không thể khoẻ như hổ nanh kiếm được, chúng ta lên"
Sơn Dương "ta muốn lên trước, mọi người đừng có giành thịt với ta" nói rồi bước lên đứng trước mặt Kỳ Phong
Sơn Dương nổi tiếng nhanh nhẹn, hắn cao 1m75 không mập, cơ thể rắn chắc đôi chân dài, Nanh Sói dõng dạc hô lớn bắt đầu Kỳ Phong vẫn đứng nguyên vị, mắt nhìn thẳng đối thủ
Sơn Dương vươn tay kéo vai Kỳ Phong, ý muốn nắm người vật xuống. Kỳ Phong nghiêng người thủ quyền, chân phải đá mạnh vào đầu gối đối thủ, khi đối phương chới với, hắn đơn giản hạ chân phải xuống chắc bộ, tung mạnh nắm đấm vào mặt Sơn Dương, tất nhiên chỉ là luyện tập nên điểm tới là dừng. Quyền phong kéo tới chuyển thành lòng bàn tay đẩy nhẹ, Sơn Dương ngã.
Tay Phải kéo Sơn Dương dậy " lúc ngươi về gọi người không nhìn thấy Phong đánh sói thế nào đâu, để ta"
Tay Phải rất nghiêm túc người hơi khom mình vì hắn cao hơn Kỳ Phong đồng thời hai tay đưa ra phía trước chuẩn bị, hắn không vội vàng như Sơn Dương mà còn vờn mấy nhịp. Bất chợt Tay Phải đạp mạnh một chân về phía trước, cái đạp này đủ đánh gẫy thân cây to bằng bắp chân
Kỳ Phong bước hơi chéo, hai tay đỡ lấy chân đối thủ, tiếp đó chân bước về phía sau chân trụ của tên to con này gạt mạnh, để chắc ăn còn chém tay phải ngay cổ hắn. Đối phương vừa ngã xuống đất Kỳ Phong đã giơ chân thật cao ý muốn đạp xuống bộ ấm chén đối phương.
Tay Phải co người lại ôm chặt hạ bộ " Đừng, Thầy Cúng thật mạnh, đừng đạp chỗ đó, ta còn muốn chơi a"
Cứ như vậy đội thợ săn ngạc nhiên mắt trợn tròn nhìn từng người ngã xuống, tất cả cúi đầu buồn bã.
"Tất cả vui lên, hôm nay còn chưa bắt nhịn ăn, ta sẽ dạy cho mọi người cách đánh nhau, đau ở đây còn hơn là bị mất mạng. Ai chăm chỉ luyện tập sẽ được ăn no. Ai lười biếng sẽ không được làm thợ săn nữa"
Cứ như vậy đội thợ săn theo Nanh Sói và Kỳ Phong luyện tập, sáng sớm chạy bộ, hít đất, gập bụng, khởi động rất tốt không có ai bị bỏ lại, thể lực là thứ trời phú cho những người nơi đây. Cung thủ xuất sắc Trăng Non, Gió Đông tập luyện vừa chạy vừa bắn cung, đội thợ săn ngoài luyện võ còn tập đâm lao. Kỳ Phong chế tạo cho mỗi người một cái khiên hình tròn, bên ngoài bọc da thú, lót bên trong là tre già, hai quai da ôm sát cẳng tay và bàn tay làm khiên đeo rất chắc chắn.
Một đội dùng lao không có đầu nhọn đâm, một đội có khiên đỡ gạt rồi phản kích, lao đâm ra nhanh, thẳng, rút về dứt khoát. Tay Trái Tay Phải to con nên được phân công đóng vai lợn rừng. Lấy đà húc thằng vào đám thợ săn đang xếp khiên lại đỡ, vừa bị đẩy ra vừa bị chọc gậy vô mông kêu la oai oái. Chẳng qua đến giờ ăn mọi người đều nhường bọn hắn ăn thêm chút thịt. Ngày hôm sau lại xung phong vui vẻ làm "lợn rừng"...