Chương 19: Bộ Lạc Sóc Nâu

Cuộc sống ở Hang Dơi mấy tháng nay là một vòng lặp vui vẻ. Sáng sớm đội thợ săn luyện tập vang cả một góc rừng, mấy đứa bé 8 đến 12 tuổi cũng xin thủ lĩnh học võ thuật. Mặt trời bắt đầu lên họ kéo nhau vào rừng săn bán hái lượm. Hôm nay Trăng Non bắn được hai con lợn rừng lớn, mỗi con đến hơn 200kg với cái nanh sắc nhọn đã ngà ố vàng.

Kỳ Phong giao cho đội nấu ăn một con xẻ ra để nấu cháo và kho thịt. Một con hắn ướp rau thơm, ớt rừng đầy khoang bụng con lợn rồi khâu kín lại, đem quay trên than đỏ, khi bì lơn nổ vàng rộm, hắn phết thêm một lớp mật ong pha loãng với nước.

Cắn một miếng thịt ba chỉ nóng hổi, thịt ngọt mềm cay cay, bì lợn ròn rụm hấp dẫn. Bộ lạc vừa ăn vừa nhảy múa quanh đống lửa lớn, không khí tựa như mùa lễ hội ở Tây Nguyên làm Kỳ Phong nhớ lại vùng đất đầy nắng gió mình đã đi qua. Hắn thở dài bất chợt cũng nghe thấy tiếng thở dài còn não lòng hơn nữa.

"Nanh Sói, ngươi bị Sơn Ca bắt ngủ ngoài hang động à, sao lại không vui"

"Phong, ta rất vui, nhưng lại thấy không muốn cười. Bộ lạc bây giờ no đủ, đều là công của ngươi"

"Có gì không vui phải nói ra, để trong bụng thì không phải anh em rồi"

"Trước khi mùa đông đến, bộ lạc ta đều tích góp thịt khô nhưng đều được ít. Bộ lạc Sóc Nâu có tổ tiên từ Hang Dơi thường mang cho chúng ta chút hạt, khoai dại. Nhờ đó mới cầm cự qua mùa đông được"

Nanh Sói khó xử nhìn Kỳ Phong " gần tới mùa đông rồi, không thấy bộ lạc Sóc Nâu, chắc họ kiếm ăn không tốt, ta muốn mang cho họ 5 gùi thịt"

Kỳ Phong cười ha hả " Nanh Sói, làm người có tính có nghĩa, biết trả ơn là tốt, ngày mai lên đường thôi, thịt đã không còn chỗ để nữa rồi, lấy cho họ 10 gùi đi, thêm 5 cái nồi lớn và bát nữa, nếu đã giúp đỡ chúng ta một, ta sẽ trả ơn gấp nhiều"

Bộ lạc Sóc Nâu ở cách Hang Dơi ba ngọn núi lớn, đỉnh núi cheo leo vách đá sắc nhọn, nên đoàn người lựa chọn đi vòng qua sườn núi, quãng đường mất gần một ngày mới tới. Ráng chiều chỉ còn đỏ ửng nhẹ phía xa chân trời, Nanh Sói chỉ về phía trước " Phong nhìn xem, họ ở trên cây"

Kỳ Phong ngạc nhiên nhìn về phía trước, khu rừng xuất hiện một khoảng không rộng lớn, có chừng mười cây cổ thụ chọc trời, trên những tán cây là những cái lều làm bằng tre, gỗ, dây leo dại đan thành, đây là cách bộ lạc Sóc Nâu trốn tránh thú dữ, họ sống cách mặt đất, làm nhà trên cây.

Nanh Sói hét vang " Rìu, Hạt Dẻ Hang Dơi đến đây"



Không có tiếng trả lời nào, một vài đứa trẻ thò đầu ra khỏi "tổ chim" xoe tròn mắt nhìn đám người lạ mặt. Một phụ nữ cao gầy leo xuống từ gốc cây lớn nhất ở trung tâm, cười tươi không giấu được vẻ mệt mỏi

"Nanh Sói à, ngươi khoẻ không? Bộ lạc có đủ ăn không?"

"Bọn ta ăn no, bọn ta có thầy cúng mới, săn được rất nhiều thịt, đây là cho các ngươi"

Nói rồi đem tất cả gùi thịt hun khói, khoai dại, nồi chén chất thành một đống trước mặt Hạt Dẻ - Vợ của Rìu thủ lĩnh bộ lạc Sóc Nâu

Hạt Dẻ run run trước đống đồ lớn " các ngươi không sợ mùa đông à? Các ngươi mang về một nửa đi. Rìu đi săn rồi, sáng mai, có thể một ngày nữa mới về"

"Không sao, bọn ta đủ ăn rồi, ngươi cất thịt ở nơi khô mát, ta sẽ dạy ngươi nấu ăn ngon"

Hạt Dẻ "bộ lạc ta mỗi ngày chỉ ăn một bữa trưa, ta sẽ cho ngươi hạt khô mang về" nói xong liền chạy đi chuẩn bị

Nanh Sói thở dài, chắc do việc hái lượm không như ý, bộ lạc Sóc Nâu không thể qua được mùa đông rồi, hắn biết Rìu là chiến binh giỏi, còn gϊếŧ được cả gấu lớn, thật khó hiểu tại sao để bộ lạc ngày càng suy tàn.

Đám người Kỳ Phong mặc kệ Nanh Sói suy tư, họ phân nhau ra đi kiếm củi, nhóm lửa, nấu hết 5 nồi lớn cháo khoai dại thịt hun khói. Nướng thêm một gùi thịt khô, chín vàng liền lấy rìu đá đập dập thớ thịt cho mềm dễ ăn. Hương thơm bay xa, Kỳ Phong nói với Hạt Dẻ " ngươi gọi bộ lạc xuống ăn đi, nồi này bọn ta cho ngươi, nấu như thế nào liền nhìn theo là hiểu"

Hạt Dẻ không cự lại yêu cầu của người xa lạ, cô biết một phần do bộ lạc đang đói một phần do Nanh Sói giới thiệu Kỳ Phong là Thầy Cúng. Bộ lạc Sóc Nâu cũng không có Thầy Cúng a.

Cháo sắp chín thì bất chợt bụi cây phía trước động tĩnh mạnh, hai mươi người đóng khố vỏ cây tay cầm lao xương dài, người đen sì nhảy ra hét lớn

"Đói ở đâu mà đói, may là ta đến kịp lúc, hôm nay nếu không trả nợ ta liền bắt người đi, giống cái đều là của ta"