Chương 1: Khởi Đầu Mới

Màn đêm yên tĩnh phủ xuống tháp canh cầu Bà Kiên, mặt sông êm ả lạ thường, chỉ nghe tiếng ếch nhái ộp oạp gọi nhau, tiếng côn trùng đập cánh xoẹt xoẹt nhẹ nhàng. Kỳ Phong cùng hai đồng đội ngậm ống thở của đặc công nước, toàn thân chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ, đủ che thằng nhỏ gọn gàng. Vũ trang mang theo vỏn vẹn là một cây tre dài, mấy quả thủ pháo được bọc dắt bên đai lưng, một khối thuốc nổ, dụng cụ đánh lửa và một lưỡi lê. Đêm nay đơn vị của anh được lệnh tiến công qua sông, mà điểm mấu chốt là chiếm lấy tháp canh ở đầu cầu.

3 cái tàu ngầm chạy bằng cơm bơi qua sông không một tiếng động, đặt trang bị lên bờ, chỉ sau một ánh nhìn, 3 người thọc tay lấy bùn non sát mép nước bôi lên toàn thân, chỉ hở đôi mắt, cách tháp canh chừng 100m, ánh đèn rọi từ trên tháp vẫn đều đặn quét tuần tự theo chu kỳ đã định. Lính canh mắt nhắm mắt mở ngáp dài liên tục, vừa gác vừa thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông thủ trưởng.

Kỳ Phong lúc này đã cùng đồng đội bò qua hàng rào kẽm gai, bí mật áp sát tháp canh. Đúng khi đèn tháp vừa rọi qua một lượt, có nghĩa là họ có 10 giây hành động trong bóng tối, hai người chiến sĩ giữ chặt gốc tre, nhịp nhàng dùng sức đưa Kỳ Phong đẩy tường leo lên tiếp cận lỗ châu mai. Hắn nhanh nhẹn giật chốt ném thủ pháo vào bên trong. 3 quả vào mà chỉ có hai tiếng nổ, tiếng quân địch la hét cùng tiếng súng lên đạn có nghĩa là thủ pháo không tiêu diệt được toàn bộ, súng ở lỗ châu mai mà khai hoả thì kế hoạch tiến công sẽ thất bại. Tồn vong thành bại chỉ ngắn ngủi ở giây phút này, hắn liều mạng tặng thêm cho đối thủ một khối thuốc nổ, đến đâu thì đến.

Một âm thanh chát chúa vang lên, từng mảnh vỡ của gạch ngói cùng sức ép đẩy Kỳ Phong văng lên không trung. Sát na này hắn chỉ kịp mỉm cười vì đã thành công hạ tháp canh, hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi đi tiên phong 3 người đã "được" đơn vị làm lễ truy điệu sống. Sức công phá của thuốc nổ vượt quá tính toán của chủ nhân, không những tiêu diệt toàn bộ tháp canh mà còn liên lụy luôn cả bản thân, không kịp nhìn thấy ngày giải phóng, không được về gặp mẹ già. Mấy phong lương khô để giành về cho các em cũng đã là ước mơ dở dang. Mắt hắn tối đi, toàn thân rơi tự do...

Cơn mưa tới, từng giọt nhẹ nhàng rơi lên mặt Kỳ Phong, cảm giác đau xót cả bên ngoài lẫn bên trong đầu thật không dễ chịu, âm thanh huyền bí vang lên cho hắn biết linh hồn đã xuyên đến thời kỳ tiền sử ở một không gian xa lạ. Kỳ Phong đã hy sinh, thân xác hiện tại bị rơi vào một cái hố sâu chừng 5m đập đầu vào đá mà đăng xuất thoát khỏi khổ ải trần gian, ở dưới hố cắm chi chít cọc nhọn lớn nhỏ khác nhau, còn có một con lợn rừng treo lủng lẳng trước mặt bị một cái cọc xuyên qua máu vẫn còn chảy, cũng may hắn chỉ rơi xuống mép hố, nếu nhảy một cái vào giữa những đám chông này có nghĩ cũng không dám nghĩ tới.



Ngồi dậy chợt tim Kỳ Phong đánh bịch một cái, có tiếng thở cực mạnh sau lưng hắn, hắn chậm rãi quay lưng lại thì chao ôi một tiếng gầm kinh thiên váng óc đập thẳng vào mặt, không thể tin trước mắt chỉ cách 1m thôi là một cái đầu hổ khổng lồ đang rống, hai cái răng nanh dài bằng cánh tay của đứa bé 10 tuổi chìa ra nhọn hoắt. Sau mấy tiếng gầm thì Kỳ Phong theo phản xạ đã lùi tới kịch vách hố, con hổ cũng không tiến thêm chút nào, móng vuốt của nó bị một thanh tre xuyên qua, trên lưng còn bị mấy cái cọc gỗ lớn đè lên.

Hắn tỉnh táo hơn một chút nhổ một cái cọc to bằng cổ tay tiến lại gần con thú, nó đuối sức rồi lại bị thương, xiên thêm mấy phát có phải an toàn rồi lại có đồ ăn, nhưng khi giơ cọc nhọn lên thì con hổ lại im lặng, hai cái tai nó cụp xuống còn người thì thủ phục không còn sự ác ý. Do dự mấy lần Kỳ Phong không biết là do cùng cảnh ngộ bị rớt vô bẫy hay nhìn ánh mắt cầu xin đó mà không xuống tay, thôi kệ cho mày tự sinh tự diệt.

Trời lúc này mỗi lúc mưa lớn hơn, nước đã ngập quá đầu gối, có thể đợi nước dâng lên để thoát ra nhưng Kỳ Phong muốn nhanh rời khỏi nguy hiểm, hắn dùng một cọc gỗ khá dài phải hơn 3m để làm chỗ dựa nghiêng vào vách leo lên, chợt con hổ lại gầm lên, nó sắp bị nước ngập chết chìm, ánh mắt đó chắc chắn là đang cầu xin, hắn nhìn nó lúc này không khác gì con Vàng ở nhà mình, lúc bị đánh hay xin mẩu xương lợn đều dùng ánh mắt van lơn đó mà nịnh chủ.

Kỳ Phong nhìn trời mưa lớn, lại nhìn con hổ, thôi đến đâu thì đến hắn lại gần nâng mấy thanh gỗ đang đè lên lưng con hổ, dùng chút sức cuối nó cũng hất mấy thanh gỗ ra rồi rút chân khỏi cọc tre đứng dậy, máu loang trong nước thế nhưng nó không gầm lên tiếng nào, chậm rãi áp sát Kỳ Phong mà nhìn chằm chằm. Hắn nắm chặt cọc gỗ, chỉ cần con hổ động là chống thẳng đầu nhọn ngược lên vô cổ con thú ngay, trong mấy giây nín thở mà dài như thế kỷ, con hổ quay đi nhẩy lên cọc gỗ mà hắn đã dựng chéo để leo lên rồi bật ra khỏi hố.

Hắn lúc này mới thấy ngu ngốc khi thả nó ra, nếu nó đợp nhẹ 1 cái thì mấy người cũng không đủ một miếng, nhưng thôi dù sao cũng đã làm rồi, hắn kéo theo con lợn trong bẫy trèo ra ngoài..