Chương 1 : Bà Chủ Nhà Sách
Mùa hè này, hình như còn nóng hơn năm ngoái, ánh mặt trời chói chang như đang nuốt chửng sự kiên nhẫn của con người.
Tiêu Vận Thư đạp xe đạp xuyên qua đường phố, quẹo vào một ngõ nhỏ. Quần áo sau lưng cô đã bị mồ hôi thấm ướt, dính dính trên da thịt. Thời tiết nóng bỏng đến mức có thể chiên trứng trên đường cái, nguyên nhân có thể khiến cô ra ngoài, đại khái chỉ có tình yêu trong lòng.
Cô đi tới trước một nhà sách cổ kính, dừng xe lại.
Nhà sách Nhạn Nam Phi là phong cảnh độc đáo của con phố này, Trang trí mặt tiền đơn giản và tươi mới có một sức hấp dẫn đặc biệt , ở nội thành phồn hoa này có thể có một cửa hàng yên tĩnh như vậy, thực sự là hiếm thấy. Hiện nay sách giấy dần dần xuống dốc, cho nên lưu lượng khách của cửa hàng này không lớn, nhưng đa số là khách quen trung thành.
Lúc Tiêu Vận Thư vừa tới thành phố A học đại học, phát hiện cửa hàng bảo tàng này. Không gian ở đây yên tĩnh, cửa hàng bật nhạc êm dịu, có những chậu cây xinh xắn, những chú mèo con mềm mại và... cô chủ xinh đẹp.
Khi đó cô vừa bước vào cửa hàng, liền nhìn thấy Đan Nhạn Ti ngồi trên ghế trêu mèo.
Tiêu Vận Thư nhớ rõ ràng, ngày đó Đan Nhạn Ti mặc một bộ váy dài màu đen, lười biếng tựa vào lưng ghế dựa, bắt chéo chân. Chính là thời điểm gần hoàng hôn, ánh nắng ấm áp màu vàng nhạt đánh vào khuôn mặt cô, mái tóc xoăn dài màu đen của cô như một làn sóng rong biển lớn, đôi mắt thuần khiết tựa như cất giấu một vũng rượu thuần hương, đuôi mắt hơi cong xuống, chứa ý cười, nhưng lại có chút thờ ơ. Cô nhấc ngón trỏ lên, khẽ gãi cằm mèo, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Nhận thấy có khách đến, Đan Nhạn Ti ngẩng đầu, nhếch môi lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, “Xin chào, muốn mua sách hay đọc sách?”
Nói thật, tuy rằng đó chỉ là một câu tùy tiện của ông chủ, nhưng Tiêu Vận Thư vẫn bị giọng nói dịu dàng của cô lay động lòng dạ.
Đúng vậy, có đôi khi tình cảm tới chính là không nói đạo lý như vậy, Tiêu Vận Thư theo khuôn phép cũ nhiều năm như vậy, yêu sớm cũng chưa từng có, vậy mà lại yêu một cô gái từ cái nhìn đầu tiên .
“Tiểu Tiêu, em tới rồi.” Một sinh viên làm thêm trong cửa hàng đang bận vẽ tranh trên tường thấy có khách quen đi vào, thì rót cho cô một ly nước.
Tiêu Vận Thư nhìn quanh bốn phía, không thấy thân ảnh Đan Nhạn Ti, hỏi: “Chị Đan đâu?
“Hôm nay chị Đan không có ở đây, nói có việc bận, để tôi trông cửa hàng một lát.”
Tiêu Vân Thư vốn có chút chờ mong trong lòng lập tức nhụt chí có chút hụt hẫng . Tuần trước Đan Nhạn Ti có hứa với cô rằng sẽ mang cho cô một quyển sách, cuối tuần này vốn tưởng rằng còn có thể nhìn thấy chị ấy, không ngờ lại lỡ mất. Cuốn sách không phải trọng điểm, trọng điểm là tuần này đại khái không gặp được chị ấy, Tiêu Vận Thư có chút mất hứng .
“Vậy không có việc gì, em...em chỉ đi ngang qua tiện ghé xem xem, lát nữa sẽ đi chỗ khác.” Tiêu Vận Thư giả vờ không quan tâm .
Lúc này, chuông gió ở cửa vang lên. Cùng với đó là một tiếng cười vui vẻ, “Tiêu Tiêu, lát nữa muốn đi đâu?
Tiêu Vận Thư kinh ngạc quay đầu lại, vén mái tóc ra sau tai, cố gắng làm cho mình không biểu hiện sự kính ngạc ấy “Em nghĩ chị không tới... Em liền tới đây tùy tiện ngồi một chút, bên ngoài trời nóng quá , ở đây còn có điều hòa.
Đan Nhạn Ti sờ sờ hai má nóng đến ửng đỏ của Tiêu Vận Thư, “Biết em hôm nay sẽ đến, chị cũng không dám cho em leo cây.” Động tác này của cô làm cho Tiêu Vận Thư có chút thẹn thùng, thế nhưng rất thích bàn tay dịu dàng kia, để ở trên mặt rất thoải mái.
Đan Nhạn Ti đưa cô đến chiếc ghế sofa nằm trong cùng của hiệu sách, nơi này là góc xa nhất, phía trước có một giá sách, tương đối khuất.
“Quyển sách này là chị từ nhà mang đến, chị vẫn rất thích.” Đan Nhạn Ti từ trong túi xách lấy ra một quyển sách nhìn qua có vẻ cũ kĩ, “Là Chỉ duyên thân tại sơn trung của Giản Vĩ, em hẳn là sẽ thích.”