Chương 45: Lợi dụng tình cảm...

''Tôi là chủ tịch tập đoàn KDT. Hôm nay tôi tới gặp chủ tịch Hoàng đây là vì con trai ông.''

''Con trai tôi, Hoàng Thiên, cô muốn gì ở nó ?''

''Tôi là tình nhân của cậu ấy.''

''Cô muốn gì ?''

''Một hợp đồng đổi lấy con trai ông ?''

''Đơn giản vậy sao ?''

''Dĩ nhiên...không, hợp đồng với những điều khoản đem lại lợi nhuận cho KDT. Sao ? Ông như thế nào ?''

''Tiểu Thiên thật lòng với cô !''

''Là cậu ấy ngu ngốc, để tôi dụ dổ. Ông nghĩ một cậu bé mới chập chửng bước vào đời, trong tay chỉ có một tập đoàn nhỏ bé thì xứng đứng cùng một chổ với tôi sao ? Muốn trách thì trách cậu ta ngu ngốc lại muốn đeo bám tôi, lại không nhận ra tôi chỉ đang lợi dụng cậu ta!''

...

''Chuyện này là thật ?'' Từng câu từng chữ của ngươi con gái trong đoạn ghi âm trên như con dao nhọn đâm vào tim Hoàng Thiên, rỉ máu.

''Con không muốn tin cũng phải tin, cô ta đến với con hoàn toàn không có ý tốt cô ta chỉ muốn lợi dụng con.'' Hoàng Bá khổ sở trong lòng nhìn con mình.

''Tôi hiểu rồi. Ông chuẩn bị vé đi, tôi sẻ sang Mĩ cùng ông tiếp quản Hoàng thị.'' Anh cố dồn nén cơn đau. Hàng vạn câu hỏi muốn hỏi cô ngay lập tức, anh không tin cô lại là người như vậy. Hai người đã rất hạnh phúc, anh cũng cảm nhận được cô cũng hạnh phúc khi bênh mình nhưng những lời trong đoạn ghi âm đó cứ lập đi lập lại trong đầu anh 'không xứng sao, ngu ngốc sao, lợi dụng sao ?', tất cả là lời cô đã nói. Đó chính là sự thật.

_________________

Anh mở cửa vào nhà, thấy Thanh Di đang ngồi ở sofa, gương mặt vô cảm lạnh lùng, bênh cạnh là hành lí cô đã sắp xếp cho anh. Cô gấp gáp muốn đuổi anh đi như vậy sao.

''Chắc anh đã biết hết mọi chuyện rồi, đồ của anh tôi đã cho người dọn xong, anh có thể rời đi.'' Lời nói của cô bây giờ còn sắc hơn cả dao, từng lời đều đâm vào tim anh, đau đớn.

''Anh không tin, nói anh nghe em có nổi khổ khó nói phải không ?'' Anh kích động, đến nắm chặt hai bả vai cô lai mạnh.

''Anh tỉnh lại đi. Sự thật chính là như vậy. Tôi chỉ lợi dụng tình cảm của anh dành cho tôi để kiếm tiền mà thôi.'' Cô lạnh lùng, tàn nhẫn nói to rõ từng câu từng chữ, đôi mắt kiên định nhìn thẳng anh, không một chút dao động, tuyệt tình dứt khoát.

''Được, cô muốn tiền chứ gì ?...''

''Anh muốn gì ? Kh..không được...ưʍ...'' Anh một tay siết cằm cô cường bạo hôn, một tay chế trụ cả người Thanh Di không cho cô chạy trốn.

''Cô muốn tiền chứ gì ? Được bây giờ cô chỉ cần nằm dưới thân tôi rên hay một chút tôi sẻ cho cô rất nhiều tiền.'' Đôi mắt anh đỏ ngầu, mất hết lí trí mặc kệ nước mắt cô rơi, mặc kệ cô vùng vẩy phản kháng, mặc kệ môi cô đã bị mình cắn đến chảy máu, mặc kệ cô la hét 'Không được' bây giờ Hoàng Thiên cứ như kẻ điên điên cuồng xâm phạm cơ thể cô. Trong đầu anh chỉ có hai từ phản bội, cô phản bội anh.

Đau, cô đau quá, cả thể xác lẫn trái tim này. Không còn lực để phản kháng, để la hét, chỉ còn có thể để nước mắt rơi từng dòng, chỉ có thể mặc anh hận mình, chán ghét mình thậm chí hạ nhục cả lòng tự trọng của một người con gái.

Một tuần trước.

''Con là chủ tịch của KDT –Hàn Thanh Di cũng chính là Cao Thanh. '' Thanh Di đang ngồi đối diện với Hoàng Bá còn có Tiêu Kỳ. Đoạn ghi âm kia là ba người cố tình ghi âm lại đưa cho Hoàng Thiên, được ghi lại ở buổi gặp của ba người họ ở Hoàng Thị. Còn bây giờ ba người đang bí mật gặp mặt ở nhà cô.

''Chuyện gì đang xảy ra, tại sao cô bắt Tiểu Thiên phải rời xa cô trong khi cô và nó đều thật lòng yêu nhau, còn cái gì là Cao Thanh ?'' Hoàng Bá có chút nóng nảy.

''Bác nghe con nói hết chuyện này cái đã. Tiêu Kỳ cậu nói đi.''

''Thật ra Lý Uyển là mẹ ruột của tôi, Hoàng Long là anh trai của tôi. Năm đó sau khi ba tôi mất bà ấy vì không chịu được cực khổ nên đã mượn anh trai tôi làm một cái cớ để quay lại với ông mà không thương tiếc bỏ đứa con trai là tôi.'' Tiêu Kỳ đã sớm không còn xem bà ta là mẹ nên cứ dửng dưng kể lại như đứa trẻ kia không phải là mình.

''Cậu nói tiếp đi.'' Hoàng Bá có chút lặng người.

''Sau bao năm lòng tham của bà ta càng lớn hơn, không muốn làm một vị phu nhân núp sau cái bóng người khác nữa nên đã cấu kết với Cao Chính để giúp Hoàng Long lên làm Chủ tịch Hoàng thị, khi đó bà ta sẻ cho ông ở một cái xó xỉnh nào đó rồi mặc ông đói hay lạnh, chết hay sống ra sao.'' Tiêu Kỳ âm hiểm nói ra.

''Làm sao các người có thể chắc chắn như vậy ?''

''Bác thực sự quên rồi Cao Thanh là ai ?'' Đến lượt cô giải đáp những thắc mắc còn lại.

''Không lẽ...không thể nào ! Con bé đã mất lâu rồi, sao có thể là cô !'' Mặt ông lúc này lúc xanh lúc trắng vô cùng ngạc nhiên.

''Điều không thể có rất nhiều. Nhưng những điều không thể đó đều là sự thật. Ba tôi là Cao Chính Hàn mẹ tôi là Đinh Tiểu Di đều đã bị Cao Chính cũng chính là chú ruột của tôi sát hại thông qua bức màng tai nạn. Một đứa trẻ 5 tuổi tận mắt chứng kiến cảnh ba mẹ mình chết, tôi may mắn sống sót nhưng lại như đã chết bị bắt đem bán đi rồi tôi trốn thoát được kể từ đó Cao Thanh được người ta xem là đứa trẻ bạc mệnh đã chết cùng ba mẹ mình trong vụ TNGT nhưng không ai biết được cô đã sống lại với thân phận Hàn Thanh Di.''

''Các người đều là ruột thịt với nhau sao hắn lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ !''

''Tiền, địa vị, quyền lực đó chính là lí do.'' Thanh Di lãnh đạm nói.

''Tôi lấy gì để tin các người ?'' Hoàng Bá vẫn là còn hoài nghi về cái sự thật này.

''Bác là bạn thân của ba con chắc bác biết vật này.'' Thanh Di lấy ra một cái hộp gỗ thô sơ, mở ra, bên trong có một sợi dây chuyền cùng một chiếc đồng hồ kim đen, cô lấy cái đồng hồ ra đưa cho Hoàng Bá.

Hoàng Bá nhận ra ngay đây là chiếc đồng hồ của người bạn thân ông Cao Chính Hàn vì trên thế giới này chỉ có duy nhất một cái đồng hồ như vậy. Tay ông cầm chiếc đồng hồ run run.

''Con thực sự là con của Chính Hàn ?''

''Vâng ! Còn đây là tài liệu con và Tiêu Kỳ đã tra được, trong đây là những bằng chứng chứng minh Lý Uyển có lòng tham vô tận với Hoàng thị. '' Thanh Di giọng đều đều nói, không chứ một tia hoang mang khiến Hoàng Bá càng tin đây là sự thật.

''Ta tin con Cao Thanh! ''

Kết thúc nhớ lại.

_______________________________________

Đoạn Thanh Di bị cường bạo mình định viết bạo hơn nhưng vì tội cho nữ chính với lại còn phải chừa một đường lui cho nam chính nên là mình không viết quá chi tiết. Nếu các bạn đọc giả của mình muốn thay đổi về đoạn đó thì mình sẻ viết lại cho nha.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho Ngạobăng, moa~♡ !