Chương 44

Anh ngất đi, cô hoảng sợ vừa lay người vừa gọi Hoàng Thiên nhưng anh vẫn không tỉnh, cô mới cuống cuồn gọi bác sĩ rồi đỡ anh vào phòng nghỉ.

Bác sĩ nói anh chỉ là do làm việc quá sức cộng thêm cơ thể chưa thích nghi với sự thay đổi thời tiết đột ngột nên mới như vậy thôi, không cần lo lắng.

Cô ngồi cạnh anh, thở phào một cái lén gắn trái mình vào vị trí.

''Thật ngốc !'' Thanh Di nắm bàn tay vì sốt mà ấm ấm thủ thỉ mắng người con trai đang nằm bất động với hơi thở đều đều.

______________

Đến tối anh mới mơ màng mở mắt, cảm thấy đầu mình nặng trịch cạnh bênh còn có một con mèo con gối đầu lên trên tay anh mà ngủ, ngoan ngoãn. Cứ nằm ngắm khuôn mặt khi ngủ của cô, thấy không đủ lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh như hai người đang say đắm hôn nhau, thõa mãn.

''Ưm, anh tỉnh khi nào vậy ? Vẫn còn sốt !'' Cô chòm người cụng trán mình vào trán anh đo nhiệt độ.

''Mới tỉnh !'' Anh vén vài sợi tóc lộn xộn của cô ra sau.

''Anh đói không, ở đây có gì có thể nấu cháo không ?''

''Anh không đói.''

''Em đói.''

''Làm anh còn tưởng em đang lo cho anh chứ.'' Làm vẽ vô cùng thất vọng.

''Anh còn nói, anh đi công tác đã ba ngày trong ba ngày này anh không ăn, không ngủ chỉ lo làm việc. Vậy mà anh còn bảo em chăm sóc bản thân mình còn anh ngay cả bản thân mình còn không biết chăm sóc thì còn có thể chăm sóc cho ai.'' Cô kích động nói một tràn, mắt cũng ươn ướt nước.

''Được được, là anh sai, anh không biết chăm sóc cho mình, đừng khóc, em không muốn anh bệnh nặng thêm đó chứ.'' Anh vội lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng dổ dành.

''Anh là tôn khốn, tên đáng ghét xấu xa...!'' Cô đấm vào ngực anh vừa đấm vừa mắng nhưng bất quá anh không hề cảm thấy đau.

''Bây giờ anh đưa em đi ăn.''

''Không được, bây giờ làm sao anh ra ngoài, trời rất lạnh.''

''Có em là ấm rồi, hi.!''

...

''Hình như là -4°C thì phải, lạnh !'' Dù mặc áo ấm đã rất dày nhưng cô vẫn thấy lạnh.

Một bàn tay ấm ám bổng đan vào bàn tay đang lạnh ngắt của Thanh Di.

''Đã bảo mang bao tay vào mà em không chịu nghe.'' Lời là lời chất vấn nhưng giọng nói và hành động lại đi ngược hoàn toàn.

''Không mang người được lợi nhất chẳng phải là anh sao ?'' Cô bỉu môi.

''Còn nói là sợ anh lạnh bây giờ là ai sợ cho ai đây ?'' Kéo cô ôm vào lòng.

''Ờ...Chúng ta đi ăn thôi !'' Cô lảng sang chuyện khác.

...

''Em đã giúp anh 1/3 số công việc còn lại, sửa lại một số kế hoạch phát triển bây giờ anh xem lại rồi duyệt là được.'' Ngày thứ hai, anh và cô đang ở chi nhánh Blue Sky, anh ngồi ở bàn làm việc cô ngồi ở sofa đánh máy giúp Tiêu Kỳ xử lý công việc từ xa.

''Anh thấy rồi, cảm ơn em !''

Cô bổng thấy khoảng cách giữa hai người thực rõ ràng.

''Ừm !'' Gượng cười. Anh tập trung làm việc nên cũng không nhận thấy điểm bất thường này.

''Em ra ngoài có việc. Ờ...chiều nay anh có thể đưa em đi chơi không ?'' Thanh Di là lần đầu tiên chủ động muốn cùng người khác đi chung một chổ. Có chút không tự nhiên nhưng cô không muốn 5 ngày ngắn ngủi này trôi qua bình thường như vậy.

''Được, anh đưa em đi, em muốn đi nơi nào ?'' Anh vô cùng phấn khích.

''Khu vui chơi đi.'' Cô đề nghị.

...

Khu vui chơi lớn nhất thành phố S, nước SS.

''Thật lớn !'' Thanh Di cảm thán trước quy mô của khu vui chơi.

''Thích không ?'' Nhìn thấy cô vui anh cũng vui lây, tâm tình thật tốt a.

''Ừm,...'' Thanh Di rất muốn nói tiếp rằng ''chỉ cần có anh thì nơi nào em cũng thích'' nhưng liền lập tức khựng lại, không thể nói được.

''Sao vậy ?'' Thấy cô đột nhiên trầm mặt làm anh lo lắng hỏi.

''Không sao, nào chúng ta đi thôi !'' Cô nhanh chóng trở lại bình thường, kéo anh đi vào khu vui chơi.

Mặc dù trời lạnh nhưng vẫn rất đông người. Cô lôi kéo anh chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác mà quan trọng cô chỉ bảo anh chơi còn mình thì đứng cổ vũ, anh hỏi thì cô nói vài ngày trước đi khám bác sĩ ông ta bảo thời gian này không được làm gì kích động quá không tốt cho sức khỏe của cô. Anh chỉ đành chơi những trò cảm giác mạnh một mình để cô đứng ngoài cười đến vui vẻ. Rồi hai người cùng nắm tay nhau đi dạo, cùng nhau nắn người tuyết, nghịch tuyết, cùng nhau đi khắp nơi và mọi thứ họ đều cùng nhau làm đến đêm thì cô lại ngã vào lòng anh mà ngủ.

Cảm giác thật bình yên khi có anh bênh cạnh, cuộc sống thật đẹp khi có anh bênh em và thời gian trôi cũng thật nhanh khi chúng ta bênh nhau.

Cô có thai rồi, ngay vào lúc cô phải xa anh. Trước khi đến nơi công tác của anh cô cứ luôn cảm thấy không được khỏe nên đã đi khám rốt cuộc biết được mình đã mang trong bụng một sinh linh nhỏ bé của người đàn ông cô yêu và cũng phải sắp rời người đó. Bảo cô phải làm sao đây... Đó cũng chính là lí do cô không thể chơi những trò cảm giác mạnh kia cùng Hoàng Thiên và cũng là lí do mấy hôm nay không cho Hoàng Thiên động dục với cớ là đến tháng.

Mấy ngày tiếp theo cũng thế hai người cùng nhau làm tất cả cứ như một đôi vợ chồng mới cưới vậy tràn đầy kỉ niệm ngọt ngào và hạnh phúc nhưng thời gian cứ như muốn chia cắt họ khi ngày thứ năm cũng đã đến. Hôm nay cũng là ngày hai người về nước.