Chương 4

Công ty KDT, văn phòng.

Thanh Di đang làm việc tại văn phòng chợt có thông báo từ phòng tổng giám đốc triệu tập cô và Hà Thương lên gặp.

"GĐ gọi chúng tôi có việc gì?" Thanh Di và Hà Thương giả vờ như họ là quan hệ cấp trên dưới để trêu Tiêu Kỳ.

"Hôm nay tập đoàn Hoàng thị có tổ chức party mừng 20 năm thành lập và họ mời chúng ta đến tham dự." Hắn ngồi trên ghế bắt chéo chân giọng đều đều nói không để ý đến ý đồ trêu đùa của hai người kia.

"Vậy hai người đi được rồi, một người là tổng giám đốc một người là thư kí tổng giám đốc kéo thêm một nhân viên thấp kém như tôi làm gì?'' Thanh Di khoanh tay trước ngực lưng dựa vào ghế nói.

"Nếu bình thường thì mình tao đi là được đằng này họ chỉ đích danh ba người chúng ta cùng đi." Hắn biết rõ hai người bạn này không thích đến những bữa tiệc như vậy nhưng vì đây là một tập đoàn lớn và còn có chuyện làm Tiêu Kỳ không muốn đi một mình.

"Ý cậu họ có ý đồ?" Nảy giờ Hà Thương mới lên tiếng.

"Không chắc chắn, những kẻ tò mò về ba chúng ta không ít." Hắn trở về vẻ nghiêm túc.

"Kỉ niệm 20 năm thành lập." Cô lập lại chủ đề của bữa tiệc.

"Hưmm...,ý của họ là nhắc nhở chúng ta chỉ là gà con mới nở hay sao?!!" Thanh Di thở một hơi nở một nụ cười nguy hiểm.

"Có thể." Hắn giọng lạnh băng.

"Được thôi, chúng ta cũng nên cho họ biết bây giờ chúng ta đã mạnh hơn họ ra sao!"

Cả ba người bây giờ đều là những kẻ lạnh lùng và nguy hiểm.

"Được rồi bây giờ Thanh Di mày về nhà sửa soạn đi 6h tao qua đón." Tiêu Kỳ nhìn Thanh Di nói.

"Chứ không lẽ mày bắt tao đi bộ tới đó à?!" Thanh Di bắt buộc phải thuận theo thôi, còn phải nói xiên Tiêu Kỳ một câu mới vừa lòng.

"Còn Thương mày đi với tao." Hắn giọng ra lệnh, tuyệt không cho Hà Thương cơ hội từ chối.

"Làm chi?" Cậu ngu ngơ hỏi lại.

"Đi lựa đồ cho tao." Hắn thản nhiên nói.

"Tại sao, cậu không tự lựa được à?" Cậu bức xúc nhướng mày hỏi lại.

"Hừ...nói nhiều Tổng giám đốc bảo thì cứ đi đi." Hắn hết đường đành dùng thân phận giám đốc ra lệnh.

"Hơhơ" Cậu hết cách.

Còn cô nảy giờ ngồi cười tủm tỉm. "Thôi tao đi đây" thấy mình hơi dư thừa nên bay trước vậy.

Anh đang ngồi đọc sách thấy cô về ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay chị về sớm vậy?"

"À đúng rồi chiều nay cậu không cần nấu cơm cho tôi đâu, tối nay tôi phải đi dự tiệc chắc là sẽ về trễ, nếu quá 10h tôi chưa về thì cứ khóa cửa tôi sẽ qua nhà bạn ngủ" Cô vừa vào đến nhà đã phun ra một tràng rồi đi thẳng lên phòng không để anh kịp trả lời.

"Dự tiệc...không lẽ..." Anh lẩm nhẩm.

Đúng thế, tập đoàn mà hôm nay cô dự tiệc là tập đoàn nhà anh, Hoàng thị.

Đúng 6h chiều có chiếc xe ôtô đen bóng loáng đậu trước nhà cô, từ trong xe bước ra một người con trai lịch lãm trong bộ vest đen bên trong áo sơmi trắng cùng chiếc cà-vạt màu đỏ của rượu vang kếp hợp với bộ âu phục này là giày da đen bóng loángBà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh! - Chương 4(Ảnh minh họa)

"Anh tìm ai?" Hoàng Thiên bước ra mở cửa, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới người trước mặt

"Hàn Thanh Di!" Hắn ngắn gọn lạnh lùng mà 'nhẹ nhàng' phun ra cả họ lẫn tên cô.

"Chị ấy ở trong nhà.'' Hoàng Thiên cảm thấy có hơi khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.

"Hừ...đồ con rùa!" Tiêu Kỳ lẩm bẩm.

"Anh vào nhà đi." Hoàng Thiên thật sự không muốn cho Tiêu Kỳ vào nhà.

"Nè Hàn Thanh Di, chừng nào em mới xong đây?" Hắn cố tình gọi cô là em vì biết Thanh Di cô ghét nhất người ngang hàng mình mà gọi mình bằng em.

"Xong rồi đây!" Thanh Di từ trên lầu đi xuống với bộ váy cúp ngực màu tím chân váy dài chạm đất, phần trên ôm trọn bộ ngực đẩy đà và tôn lên vòng eo thon thả của cô, màu tím của chiếc váy càng tôn lên làng da trắng tinh khiết không tì vết của cô, kiểu váy cúp ngực nhưng không quá hở hang lộ ra xương quay xanh tinh xảo, cái cổ trắng thon. Gương mặt điểm thêm chút son phấn không quá cầu kỳ nhưng cũng dư khiến người khác giới không thể rời mắt, không cần đậm nét nhưng vẫn rất sắc xảo, từ đôi mắt đến nụ cười đều ẩn chứa sự huyền bí, mái tóc nâu uống xõa tự nhiên ngang thắt lưng mượt mà và bồng bềnh cộng thêm vài phụ kiện trang sức bằng đá qúy đơn giản nhưng nó toát khí chất sang trọng.Bà Chị Lạnh Lùng, Em Là Của Anh! - Chương 4 (Thay đổi màu và kiểu tóc lại nha)

Hai người đàn ông đứng nhìn không chớp mắt. Tiêu Kỳ nhìn, vì quen biết cô hơn 10 năm mà bây giờ hắn mới biết được Thanh Di còn có gương mặt này.

Còn anh thì vô cùng bất ngờ với vẻ đẹp quyến rũ của cô, bây giờ anh chỉ muốn đem nhốt cô lại không cho bất kì người nào nhìn thấy cô lúc này.

"Nhìn đủ chưa?" Thanh Di vừa bước xuống nói.

"Đi thôi em à.'' Tiêu Kỳ là đang cố tình chọc điên cô đây mà.

"Muốn chết à?!!" Giọng nói của cô vẫn thể hiện sự lạnh lùng nhưng trong đó không có sự đáng sợ nghiêm túc hằng ngày mà ngược lại nó lại thể hiện Tiêu Kỳ và cô rất thân và điều này không làm cho Hoàng Thiên thấy dễ chịu.

"Xách!" Cô đưa đôi giày cao gót cho Tiêu Kỳ, gỏn gọn phun ra một từ.

"Hừ" Hắn không vui nhưng cũng cầm lấy. Đường đường là chủ tịch của một công ty tầm cở, nổi tiếng lạnh lùng bây giờ lại phải đi xách giày cho một nữ nhân nhưng mà cũng phải đành chịu nếu không xách thì thà chết cô cũng không mang nó theo, nếu như vậy chẳng phải là làm trò cười cho người ta hay sao.

"Này... Ê !" Tiêu Kỳ bất ngờ bế cô lên.

"Tính mang chân bẩn lên xe tao sao, mày rửa thì cứ việc?" Tiêu Kỳ thẳng một đường đi ra xe rồi quăn cô vào trong và lái xe đi.

Hoàng Thiên biết Tiêu Kỳ là ai và dĩ nhiên cũng biết đến hắn không xem nữ nhân ra gì nhưng bây giờ lại tình nguyện xách giày cho Thanh Di còn bế cô chứng tỏ cô và hắn ắt hẳn có mối quan hệ rất đặc biệt, làm Hoàng Thiên càng ngày càng khó chịu rồi.

"Này cái tên mặt mày đần độn kia tao là người không phải bao các cho mi quăn như vậy đâu nhá." Cô bị hắn mạnh bạo nhét vào trong xe lập tức cau mày, phun lửa.

"Này mai mốt về nhà dạy chồng mi lại nghe chưa!!!" Thanh Di quay sang người ngồi kế bên nói mà người này chẳng ai xa lạ là Hà Thương.

"Cậu ta là chồng tớ hồi nào, này tớ là trai thẳng nhá!" Cậu lườm cô.

"Tao không biết nhưng nếu hắn chọc giận tao thì tao sẽ mắng mày hả dạ" Đối với ánh mắt đang ngập tràn ủy khuất của Hà Thương cô cũng không lấy một tia thương xót.

"Good!" Tiêu Kỳ quay xuống dơ ngón cái lên tán thưởng cô.

"Lo-lái-xe-đi" Cô và cậu cùng một lúc quát hắn.