Chương 3

Kể từ ngày hôm đó, ngày nào cô tan ca về nhà cũng có sẳn bữa ăn tối và trước đó anh luôn điện hỏi cô hôm nay muốn ăn gì rồi mới làm, hôm nay cũng vậy:

"Alô!" Cô đang ngồi làm việc trong văn phòng thì có điện thoại, cô nhấc máy mà không thèm nhìn tên, giọng nói thì khỏi bàn vô cùng lạnh lùng.

"Là em đây, hôm nay chị có về ăn không?" Với giọng nói của cô lúc đầu anh cũng thấy run run nhưng dần cũng quen.

"Có!" Ngắn gọn súc tích.

"Chị muốn ăn gì, để em mua đồ về làm luôn cho?"

"Đơn giản được rồi."

"Ok chị!" Nói rồi anh tắt máy, cô trở lại làm việc.

Với việc này cô không nghĩ nhiều đơn giản cô nghĩ anh xem cô như là người chị nên mới vậy, dù sao có người làm cho mình ăn không công như vậy ngu gì mà từ chối có gì cuối tháng giảm tiền nhà trọ cho anh là được.

"Xem ra cậu ta đó có ý đồ gì với cậu rồi đó?!!" Cậu nảy giờ ngồi kế bên nghe được cuộc đối thoại xong ra giọng trêu cô.

"Tao không biết nhưng tao nghĩ cậu ta chắc là chỉ xem tao như là một người chị vì theo lý lịch thì cậu ta là một sinh viên nghèo được cấp học bổng du học vừa mới về nước và đang tìm việc làm."

"Tớ chỉ khuyên là cậu cẩn thận."

"Mày cũng biết tao đâu bao giờ để mình mắc nợ ai, với cả cậu ta nhỏ hơn tao 5t. Với mày nói tao chưa đủ già hay sao?"

"Ừ! Cậu là đồ cáo già rồi mà tớ quên." Cô đã nói như vậy rồi thì cậu còn gì để nói.

Hôm nay xong việc sớm nên cô quyết định đi siêu thị mua ít đồ rồi về nhà. Vừa vào đến cửa cô đã nghe mùi thức ăn bay bổng, bước vào hình ảnh người con trai đeo tạp dề bận bận rộn rộn xoay tới xoay lui, gương mặt anh tuấn lấm tấm mồ hôi làm cô không khỏi bận lòng.

Chưa bao giờ Thanh Di nghĩ có người quan tâm mình như thế.

"Tôi tưởng cậu còn chưa về." Cô không mặn không lạc nói.

"Hôm nay chị về sớm thế, công việc của em có thể làm tại nhà chỉ cần đến công ty trình diện vài tiếng đồng hồ thôi." Anh đang nêm thử món canh bất ngờ nghe tiếng cô rồi cũng quay sang tươi cười chào cô về.

"Thôi chị lên tấm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm nha!" Anh vẫn cười nói.

Lễ phép, hòa đồng, tốt bụng...là những từ dùng để nói về con người Hoàng Thiên hiện tại.

"Ờ!" Cô trả lời rồi cũng đi lên phòng tắm rửa thay đồ.



Ngồi trước bàn ăn cô không khỏi suy nghĩ về điều mà Hà Thương nói lúc ở công ty.

"Này, cậu thích nấu ăn lắm sao? Hay là cậu có ý đồ gì?" Thanh Di chưa bao giờ vòng vo.

"Dạ!" Anh giật mình khi cô lại hỏi về điều này chẳng lẽ cô đã biết ý đồ của anh rồi.

"Nếu cậu muốn... nhận tôi làm chị gái thì cậu không cần làm vậy đâu tôi rất sẳn lòng khi nhận đứa em như cậu." Dù thế nào Thanh Di cũng chỉ nghĩ đơn giản thế thôi, nguy hiểm đến đó là cùng.

"Dạ...dạ..vâng em chỉ sợ chị không cho phép thôi." Làm anh toát mồ hôi.

"Hihi...em trai ngoan của chị" Bây giờ cô lại lên mặt, ra dáng một người chị xoa đầu em trai của mình còn cười rất tươi.

Lại nữa tim anh bây giờ đang đập rất nhanh vì nụ cười của cô. Ngắm nhìn cô tự tung trên đầu mình một hồi bất giác anh cũng nở một nụ cười thật từ tận đáy lòng mà ngay cả anh cũng không biết.

Ăn xong cô là người dọn dẹp, xong xuôi hai người ai về phòng nấy.

Trong phòng anh miên man suy nghĩ về cô, anh cảm nhận được bề ngoài cô lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc vài lần thì cô lại cho người khác một cỏi cảm giác ấm áp. Sâu thẫm trong nội tâm của mình cô lại tạo ra một bức màng ngăn không cho bất kì ai bước vào, một thứ tưởng rằng rất mỏng manh có thể dể dàng phá nó đi nhưng lại kiên cố vô thường và nó cũng tồn tại một sự cô độc vô cùng.

Anh đặt tay lên nơi trái tim cảm nhận và anh biết mình không đơn thuần muốn chinh phục người con gái này nữa rồi mà anh muốn chiếm cả trái tim của cô. Vì tim anh đã bị cô chiếm mất rồi. Anh mỉm cười một nụ cười không đơn thuần chúc nào.

________________________________________

Lần đầu viết có gì mấy bạn cứ thẳng thắng bình luận mình sẽ sửa. Đừng ném đá là đc. (@_@) <3 !