Chương 14

"Cậu...cậu làm gì vậy? Biếи ŧɦái! A...!" Mới sáng sớm mơ màng Thanh Di cảm thấy nơi nào đó lành lạnh, mở mắt ra thì là khuôn mặt Hoàng Thiên đang nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của mình, cô theo phản xạ kép lại chân lùi người nhưng cơ thể lại truyền đến đau rát đến phát run.

"Đừng động mạnh, nào lại đây anh giúp em tắm.''Hoàng Thiên đứng dậy đi lại đầu giường khom người ý muốn bế cô.

"Không...không cần!" Nói rồi Thanh Di quấn chăn quanh người rời giường hướng phòng tắm mà đi, không được mấy bước lại té ngã. Nghĩ sắp về với đất mẹ nhưng không anh đã kịp thời kéo eo cô lại rồi thuận thế bế luôn cô vào phòng tắm mặc cho cô có phản kháng.

"Ngồi yên đây!" Tắm xong anh lại bế cô lại giường đặt cô ngồi xuống rồi nói, cô cảm thấy mình sao càng ngày càng giống baby và còn biết nghe lời đến vậy.

Anh đi lại cái tủ đầu giường lấy ra một tuýp thuốc rồi quay lại chổ cô ngồi.

"Gì vậy?" Cô không hiểu anh định làm gì.

"Thuốc!" Anh nói xong ngồi xỏm xuống chân cô vén cái khăn tắm đang quấn trên người cô lên.

"Êh...!" Cô giật mình tay vịn lại chiếc khăn ngăn không cho nó bị kéo lên, trừng mắt nhìn anh.

"Haha! Tất cả anh đều thấy rồi còn che gì nữa. Ngoan, để anh thoa thuốc cho em." Anh ôn nhu nắm tay cô kéo ra sau, vén cái khăn lên, tách chân cô ra hoa nguyệt phấn nộn nay lại càng thêm đỏ, vài sợi lông tơ mượt mà che dấu một vùng đất xinh đẹp. Anh cảm thấy cổ họng mình bắt đầu khô nhưng phải kiềm chế.

"Tôi...tôi tự làm được mà" Thấy anh bắt đầu bất thường cô nuốt nước bọt nhưng cũng không có phản kháng.

"Để anh giúp em." Lấy một ích thuốc quệt lên ngón tay thoa lên cho cô. Cô khuôn mặt từ trắng sang hồng rồi tới đỏ, từ nhỏ đến lớn chưa từng cảm thấy mình bị khi dể như vậy lập tức nước mắt tuôn rơi.

"Ô...ô...oa..oa..." Càng khóc càng hưng phấn mà khóc lớn hơn.

"Đau...đau lắm sao?''Thanh Di đột nhiên khóc làm anh hốt hoảng không biết làm thế nào đành ngồi lên giường ôm cô đặt trong lòng giổ dành.

"Tôi mới không phải con nít...ô...ô..." Tuy la lớn vào mặt anh nhưng cô vũng không bài xích chán ghét mà còn rút vào lòng anh hơn tựa như một mảnh pha lê mong manh dể vở.

"Sao vậy?" Anh ôn nhu vổ về.

"Cậu khi dể tôi, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám chạm vào tôi dù một cái, vậy mà cậu...hức...cậu..."

"Thật?" Anh lau nước mắt cho cô.

"Dỉ nhiên thật...um..." Anh đột ngột cuối xuống hôn cô.

"Đây không phải khi dể mà là yêu." Anh nhẹ nhàng đặt lên khóe mắt cô nụ hôn.

"Còn đau không?" Anh thấy cô đã bình tĩnh hơn mới dám hỏi.

"Không." Cô gỏn gọn trả lời.

"Vậy em thay đồ đi rồi xuống ăn sáng, anh đưa em đi làm luôn, được không?!"

"Được."

Ăn sáng xong anh cũng quần áo chỉnh chu đưa cô đến nơi làm việc rồi anh cũng đến công ty của mình hôm nay anh có cuộc hẹn quan trọng với đối tác...