Chương 13: Đừng hòng trốn (2)

"Ưm" Thanh Di cựa mình thức giấc liền nhíu mày cảm nhận cả người đều rả rời, ê ẩm, nơi nào đó còn đau rát không thôi. Định hình một chút lại bắt gặp ngay khuôn mặt Hoàng Thiên đang kề cận mình, chổ eo có một cánh tay rắn chắc đang bao lấy khiến cô một trận mặt đỏ tim đập nhanh.

Thanh Di cẩn thận ly khai khỏi người Hoàng Thiên nhưng mà anh đã dậy từ lúc nào nhìn chầm chầm cô, cái tay ở eo cô lại tăng thêm lực khiến cô muốn động cũng khó.

"Cậu...cậu dậy từ khi nào vậy?" Cô thoáng giật mình giống như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.

"Trước em." Hoàng Thiên thẳng thừng gọi cô bằng em.

"..."

"Đề phòng em lại muốn trốn." Thanh Di không nói gì Hoàng Thiên lại tiếp tục nói.

"E-em, cậu gọi tôi sao, còn nữa cái gì mà đề phòng tôi trốn chứ?"

"Không gọi em vậy gọi bà xã nha~. Còn vừa nãy em không định trốn chứ định đi đâu?"

"..."

"Hay là lần này em cũng định nói với anh là 'xem như không có chuyện gì nữa sao'?Hửm?"

"Tôi...tôi..." Nhất thời cô cũng không biết nên nói gì.

Sau một hồi bình tĩnh lại Thanh Di mới lẵng lặng ngồi dậy, giọng đều đều nói:

"Đúng vậy, có thể bây giờ cậu thích tôi nhưng đều quan trọng là tôi hơn cậu 5 tuổi, rồi gia đình bạn bè xã hội họ sẽ nói gì. Tôi có thể không quan tâm nhưng còn cậu tương lai còn rất dài liệu cậu có thể vững tâm mà không bị ảnh hưởng hay không? Đừng vì sở thích nhất thời mà làm thương tổn người khác cùng bản thân cậu." Ánh mắt mong lung nhìn Hoàng Thiên, giọng nói chứa sự trưởng thành của một người phụ nữ.

Trong phúc chốc Hoàng Thiên ngây người, tâm trí như bị xoáy vào đôi mắt mong lung của Thanh Di. Anh nhận ra người con gái này không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, anh cũng cảm nhận được cô đã từng chịu tổn thương anh muốn bảo vệ người con gái này cả đời, tự hứa sẽ không làm cô tổn thương.

"Anh xin lỗi!" Lời nói nhẹ nhàng làm lòng cô dịu đi. Anh ôm cô vào lòng ôm thật chặc như muốn hòa cô vào thân thể mình.

Cuối cùng cô cũng không kiềm được nữa, những giọt nước mắt ấm nóng tuôn rơi.

"Đừng đối với tôi tốt như vậy nữa...tôi đã thích cậu thật rồi...nếu cậu chỉ muốn đùa giởn với tôi thì làm ơn...làm ơn...dừng lại đi, tôi thật sự không chịu nổi." Cô đem từng lời nghẹn ngào nói ra, những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt diểm lệ, bàn tay nõn nà bấu chặc grap giường.

"Đừng khóc, anh xin lỗi vì chỉ cho em tình yêu chứ không cho em niềm tin." Anh ôn nhu hôn lên mí mắt cô, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt.

"..." Cô mở đôi mắt to long lanh mà mờ mịt nhìn anh như đang tìm kiếm cái gì đó trong anh.

"Hãy tin anh!" Anh hôn lên bàn tay mềm mại của cô rồi đặt nó nơi ngực trái của mình nơi trái tim anh đang đập nhanh, vì cô.

"Ừkm!" Đúng vậy, cô đã tin anh, cô quyết đánh cược một lần dù sau này có ra sao cô cũng không phải hối hận.

Trái tim anh như nhảy ra ngoài khi nhận được sự đồng ý của cô, một cảm xúc khó tả.

"A...tránh ra...tôi muốn đi tắm." Hồi phục tinh thần cảm giác đầu tiên của cô là không vui không buồn mà la đau.

"Anh giúp em.'' Hoàng Thiên cười gian, lại ôm ngang hông cô bế lên, cái chăn quấn quanh người cô tuột xuống cô trần như nhộng trực tiếp bị anh bế vào nhà tắm dù có phản bác hay giẫy dụa như thế nào cũng vô ít, tên sắc lang nào đó mặt dày ăn đậu hủ của cô. Vừa giúp cô tẩy rửa vừa nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Cô vô lực phản khán cuối cùng mệt mỏi mà phó thác hết cho anh còn mình thì ngủ ngon lành.

Tẩy rửa xong anh cẩn thận lau người cho cô, cả người cô trắng nỏn nà cặp bông đào tròn trịa nhẳn bóng còn hằng những dấu tay đỏ tím cả người rải rác dấu ấn của anh, lại lau đến nơi tư mật anh lại càng nhẹ nhàng nhìn hoa môi bị anh làm đến xưng đỏ anh không khỏi đau lòng nhưng nhìu hơn là hạnh phúc, hạnh phúc vì cô là của anh chỉ của riêng anh.

"Ưm" Cảm giác nơi đó lại truyền đến đau rát cô khó chịu vặn vẹo cơ thể. Anh nén lại du͙© vọиɠ đang bùng phát bế cô đặt lại giường cẩn thận đắp chăn cho cô rồi trở lại phòng tắm dội nước lạnh. Anh mặc đồ vào rồi lẳng lặng đi ra ngoài.