Chương 15: Một người bố đáng sợ

- Dạ! – Cửu nói tiếp – Thầy... thầy bật nắp chai rượu lên, rồi thầy uống đáo để lắm. Mắt thầy đen thẫm – Cửu bắt đầu chăm chú tả tên Lân lúc say rượu – và thầy nổi cơn điên, thầy đứng dậy, thầy... – Nói đến đây, Cửu lại òa lên khóc.

Ả vợ Lân đứng trong bếp nếu cơm nghe thấy thể thì buông chiếc xoong xuống. Ả giãy lên khó hiểu:

- Này Cửu! Nếu mày không giúp u nấu cơm thì phải trật tự đi chứ! Mày lại muốn phiền u nữa hả con?

Bà cụ lo lắng. Bà vỗ vai thằng bé, hỏi nhỏ:

- Nào, im lặng một lát đi cháu! Nín đi! Kể nhỏ cho bà nghe xem, thầy con làm gì với cháu ngoan của bà nữa nào.

- Vâng bà, thầy... thầy... – Cửu lấy tay chỉ trỏ trong không khí một cách run run như nó đang chết cóng – thầy...thầy lôi cháu lên, rồi hỏi cháu một tràng dài. Sau đó, thầy...

- Thầy thế nào cơ nào! – Bà cụ hỏi tiếp, vì bây giờ bà cụ đã già, tai nghe hơi bị kém nên có phần không nghe rõ Cửu nói gì cả.

- Thầy...thầy vừa quát một tràng dài lê thê, thầy vừa đánh cháu thật đau, như cháu muốn chết đi ấy! Huhu!

- Chết chửa? Thầy của mày lại say rượu nữa hả? – Bà cụ nghe xong, hốt hoảng kêu lên. Nhưng sợ ả con dâu nghe thấy, bà vội vàng che miệng.

- Sao bà lo lắng cho cháu thế ạ? – Cửu ngước đôi mắt ngây thơ đãm nước nhìn bà cụ.

- Cháu... Cháu bảo thầy cháu đánh cháu đấy á? Cháu nói lại nghe coi! – Bà cụ thúc giục thằng bé.

Cụ thể, chuyện là như sau:

Hôm qua, Lân đưa thằng Cửu đi lái buôn cho thằng Cửu tập làm quen dần với công việc (bà cụ với ả vợ Lân ép hắn đưa Cửu đi cùng). Lúc nghỉ ngơi sau chuyến lái buôn mất hàng giờ liền, tên Lân nằm phục xuống trên con thuyền. Sóng cứ theo dòng sông nhè nhẹ vỗ đều đều, êm thấm. Lân định mò tay lấy mấy chai rượu. Nhưng hắn nghĩ là thôi, hắn ngẩng đầu lên lắc nguầy nguậy. Hắn ra lệnh cho Cửu:

- Cửu! Đem cho thầy chai rượu kia đi, không về nhà bị u cho ăn đòn bây giờ!

Cửu sợ lắm, nó đáp ngay:

- Vâng ạ, thưa thầy!

Rồi Cửu đưa ngay chai rượu men cho Lân. Hắn lại đưa cho Cửu một túm tre, bảo:

- Này, mày cầm lấy túm tre mà che mắt mình đi, quay đi chỗ khác, đừng nhìn vào thầy nữa! Thầy có chút việc riêng bí mật, không muốn mày phá hỏng đâu! Mày mà không nghe thì biết tay thầy, nghe chửa?

Thấy thằng Cửu đã làm theo lời mình, Lân yên tâm liền bật nắp chai rượu, quẳng nắp chai ngay xuống dòng sông. Nhưng hắn đầu có biết Cửu đang sợ hãi len lén nhìn mình. Cửu hốt hoảng đưa mắt nhìn theo chiếc nắp chai, nó định lấy tay với lấy, nhưng rồi, dòng sông dần dần cuốn chiếc nắp chai ra xa. Lân dốc ngược chai rượu, tu hết tận mấy hơi. Nhìn hắn có vẻ sảng khoái lắm, sảng khoái đến rùng rợn thế kia! Thằng Cửu nhìn hắn mà cũng phải nổi da gà. Hắn cảm giác từng giọt rượu như thấm vào từng thớ thịt trên người hắn ta vậy. Hắn tu rượu xong, thốt lên “Khà!” một tiếng, rồi vớ chai rượu vào lòng đôi bàn tay nhỏ nhắn của thằng Cửu ngơ ngác, hất hàm bảo với nó:

- Hừ, Cửu! Ném nó đi cho thầy!

- Thầy ạ, ném chai rượu nầy ra chốn nào? – Cửu ấp úng hỏi.

- Ném vô sông chứ còn vô cái gì nữa! Không có đất liền thì ném xuống sông vậy! Giữ lại chẳng để lám cái quái gì cả! Chỉ làm bẩn thuyền mả thôi, con ạ!

Cửu sáng mắt, tay mân mê chai rượu men, ánh mắt nhìn với vẻ thèm thuồng. Nó thèm khát cái nhãn dán, rồi chất liệu nhựa của chai rượu mà nó chưa tùng được sờ thử trước đây, chứ nó cũng chẳng để ý đến mùi rượu men nồng nàn còn sót lại một ít dưới đáy chai.

Lân nhìn thằng bé sốt ruột, hắn thét lớn:

- Ném mau! Rồi ngồi yên ra đằng kia ấy! Tí nữa, tao sẽ chèo thuyền về cho mà coi!

Cửu phải vứt chai rượu đi, nó cảm thấy thật tiếc quá! Khi Lân đang chèo thuyền, đợi lúc hắn không để ý, Cửu có tò mò mở thùng rượu Lân dự trữ được ra, nó lén lút đút một chai vào nách, rồi khẽ đóng thùng rượu lại, tay mân mê. Đến khi hồi lâu sau, Cửu bỗng giật mình vì tiếng kêu:

- Cửu! Nghịch rượu hả con?

Cửu ngước mắt lên nhìn tên Lân với ánh mắt đầy sợ hãi muốn van xin. Lân tím mặt, hắn từ vò đầu làm tóc tai rối bù cả lên. Rồi với lấy cái roi da, hắn đập mạnh liên tiếp vào mông của thằng bé. Cửu đau lắm, nó cảm thấy như lưng của nó muốn nát bét ra thành từng miếng thịt nhuyễn.

Lân mắng chửi thằng bé tội nghiệp xối xả:

- Mày không thông cảm cho tau đấy à? Mày phải biết nghĩ khi nào tau đủ tiền cho mày học Vật chứ! Tau đã khổ sở, khó nhọc đi lái buôn suốt ngày suốt đêm đã vất vả, mệt mỏi rồi, mà mày cũng chẳng biết đỡ đần giúp thầy u lấy một chút, lại còn phá hoại thành ra thế này nữa! Mày đúng là một thằng ăn bám, bất hiếu, vô tích sự Cửu ạ! Với lại mày lúc nào cũng dựa dẫm vào tên Đán, mà không biết tự đi chợ, tự nấu cơm! Hôm nay tau phải đánh mày cho mày nhớ, mày đứng có dựa vào cái thằng cha Đán ấy nữa, nghe chưa!

Cửu khóc lớn, nước mắt giàn dụa, những giọt nước mắt của nó làm ướt hết cả thùng rượu của tên Lân, khiến mùi ẩm mốc khó chịu bốc ra:

- Thầy ơi, thôi mà thầy, con xin thầy mà! Từ sau, con không chai rượu nữa đâu!”.

- Cháu...cháu chỉ muốn xem thử thật kĩ chai rượu thế nào thôi mà bà, huhu! Thế mà thầy vẫn giận đỏ mặt tía tai trong lúc thầy ấy say, cháu quả thật là thấy khó hiểu! Người lớn khi uống rượu là cứ như thế sao, hở bà? Rồi thầy đánh cháu đau lắm, cháu khóc lóc van xin thầy, mãi lâu thầy tỉnh rượu, thầy mới tha cho cháu. Bà ơi, cứu cháu, huhu, cháu chỉ muốn ở với bà, với chú Đán và với u Thoa thôi! – Cửu kết thúc với giọng buồn bã, run rẩy, nó lấy hai tay gạt nước mắt.

Bà cụ choáng váng. Hoá ra tên Lân chưa cai rượu hẳn. Hắn vẫn chứng nào tật ấy, ngựa quen đường cũ, khó mà bỏ đi cái xấu phiền toái đó được. Bà cụ nhớ tới dáng vẻ say rượu của Lân mà không thể không nghĩ tới hai tên say rượu Ung và Hên. Cái thằng Lân ấy giờ đây còn say rượu hơn cả bọn chúng, chuyến này hắn trở về thì đâu có để bà yên được. Bà nghĩ: “Có lẽ ta đã nhầm rồi! Tuổi già lẩm cẩm mà lại, đoán biết trước được gì đâu. Thảo nào nó hay đi đánh nhau, rồi người ta bắt nó đi tù! Ôi trời ơi! Giá nó không phải là con của thằng con giai nhà lão phú ông năm xưa có phải tốt hơn không! Nó giống cha nó như đúc, cái tính nghiện rượu khó mà chừa được. Khổ quá, giời ơi!”.

(Còn tiếp)