Chương 18 DIỄN ĐỦ CHƯA?Sau tiết một, mấy người Triệu Dương không trở lại lớp học nữa.
Kết thúc giờ học buổi sáng, Phó Thiên Thiên thu dọn đồ của mình rồi rời khỏi lớp học, chuẩn bị đến tòa nhà của Tập đoàn Bùi thị, tìm Bùi Diệp để lấy lại tín vật.
Vừa ra khỏi lớp học chưa được bao xa, có hai giọng nói vang lên ngay tại lối rẽ.
“Tiểu Mẫn, anh thật sự yêu em mà, em đừng từ chối anh có được không? Anh thật sự rất yêu em.”
“Không được đâu, Thư Thành. Tuy em cũng thích anh, nhưng anh là chồng chưa cưới của Thiên Thiên, còn em là chị em tốt của Thiên Thiên. Chúng ta không thể như vậy được.”
“Phó Thiên Thiên chỉ là bao cỏ vô tích sự, thấy mặt cô ta là anh thấy buồn nôn. Nếu không phải vì em thì anh thậm chí còn không muốn gặp cô ta.”
“Nhưng mà Thư Thành, anh với cậu ấy có hôn ước, em không thể…”
“Tiểu Mẫn, em yên tâm đi, nếu anh đã quyết định ở bên em thì anh nhất định sẽ hủy hôn với cô ta. Nửa tháng nữa là sinh nhật mười tám tuổi của cô ta, anh sẽ tuyên bố hủy hôn với cô ta trong tiệc sinh nhật.”
Diêm Tiểu Mẫn dựa vào trước ngực Trịnh Thư Thành với vẻ mặt rối rắm, nhưng đáy mắt lại lóe lên vẻ đã đạt được ý đồ.
Phó Thiên Thiên đứng đằng sau hai người bọn họ.
Nam sinh hết sức ngang tàng trước mắt chính là Trịnh Thư Thành - chồng chưa cưới của Phó Thiên Thiên, con trai độc nhất của chủ tịch Tập đoàn điện tử Trịnh thị.
Còn cô gái mặc váy, có mái tóc dài, xinh đẹp với dáng vẻ hiền dịu như mối tình đầu quốc dân đang được Trịnh Thư Thành ôm trước ngực chính là Diêm Tiểu Mẫn, cũng chính là chị em tốt của Phó Thiên Thiên.
Phó Thiên Thiên nghĩ tới một câu: Phòng cháy, phòng trộm, phòng chị em tốt.
Đột nhiên nhìn thấy Phó Thiên Thiên, Diêm Tiểu Mẫn lộ vẻ mặt hoảng hốt, rời khỏi vòng tay của Trịnh Thư Thành, sau đó luống cuống muốn kéo tay Phó Thiên Thiên lại để giải thích.
“Thiên Thiên, cậu nghe tớ giải thích. Tớ và Thư Thành… không phải như cậu nghĩ đâu. Bọn tớ…”
Trịnh Thư Thành thấy Diêm Tiểu Mẫn giải thích với Phó Thiên Thiên thì tức giận kéo cô ta trở lại vòng tay mình, ngang tàng ôm lấy bả vai cô ta và nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ chán ghét.
“Phó Thiên Thiên, tôi nói cho cô biết, tôi thích Tiểu Mẫn chứ không thích cô. Tôi muốn hủy hôn với cô.”
Diêm Tiểu Mẫn nước mắt lưng tròng, lo lắng nhìn Phó Thiên Thiên.
“Thiên Thiên, thật sự không phải như cậu nghĩ đâu. Thư Thành, anh mau buông tôi ra, đừng để Thiên Thiên hiểu lầm.”
Trịnh Thư Thành một mực ôm lấy Diêm Tiểu Mẫn: “Hiểu lầm cái gì? Chẳng phải vừa rồi em cũng nói rằng em thích anh sao? Hai chúng ta là đôi bên đều yêu mến nhau.”
Nói đoạn, Trịnh Thư Thành nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt đầy ghét bỏ.
“Phó Thiên Thiên, tôi nói lại với cô lần nữa, tôi sẽ không kết hôn với cô. Người tôi muốn cưới là Tiểu Mẫn.”
Từ đầu chí cuối, Phó Thiên Thiên thờ ơ nhìn hai người đang diễn trước mặt cô.
“Diễn đủ chưa?” Cô lạnh lùng lên tiếng.
Trịnh Thư Thành nhíu mày nhìn cô.
Với tính tình trước kia của Phó Thiên Thiên, chẳng phải cô nên khóc nức nở sao?
“Thiên Thiên, cậu…” Diêm Tiểu Mẫn long lanh nước mắt trên khóe mi.
“Nếu diễn đủ rồi thì tránh ra!”
Phó Thiên Thiên dừng lại ở đây nhìn hai người họ biểu diễn trước mặt mình chỉ vì hai người họ đang chắn đường cô mà thôi.
Vẻ mặt Trịnh Thư Thành và Diêm Tiểu Mẫn hơi mất tự nhiên, vô thức tránh đường dưới ánh nhìn của Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên cũng không liếc nhìn họ lấy một cái, đi vượt qua họ luôn.
Ánh mắt của Trịnh Thư Thành vô thức dõi theo bóng dáng Phó Thiên Thiên rời đi.
Hãy vào vietwriter.vn để đọc truyện nhanh hơn!
Phó Thiên Thiên hôm nay đúng là có gì đó khác hẳn.
Diêm Tiểu Mẫn nhăn mày, nhào vào trước ngực Trịnh Thư Thành: “Thư Thành, Thiên Thiên đã biết chuyện của hai chúng ta rồi. Phải làm sao đây?”
Trịnh Thư Thành không nhìn Phó Thiên Thiên nữa mà nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Diêm Tiểu Mẫn, nói: “Mặc kệ cô ta, trong lòng anh chỉ có em thôi.”
Diêm Tiểu Mẫn lại tươi cười.
Cô ta cố ý chọn gặp mặt Trịnh Thư Thành ở chỗ này là để cho Phó Thiên Thiên nhìn thấy. Đợi sau khi cô ta trở thành con dâu của nhà họ Trịnh thì sẽ không cần phải nhìn sắc mặt của Phó Thiên Thiên nữa.
Quyên góp ủng hộ Webtruyenonlinez.com
Chương 18 DIỄN ĐỦ CHƯA?Sau tiết một, mấy người Triệu Dương không trở lại lớp học nữa.
Kết thúc giờ học buổi sáng, Phó Thiên Thiên thu dọn đồ của mình rồi rời khỏi lớp học, chuẩn bị đến tòa nhà của Tập đoàn Bùi thị, tìm Bùi Diệp để lấy lại tín vật.
Vừa ra khỏi lớp học chưa được bao xa, có hai giọng nói vang lên ngay tại lối rẽ.
“Tiểu Mẫn, anh thật sự yêu em mà, em đừng từ chối anh có được không? Anh thật sự rất yêu em.”
“Không được đâu, Thư Thành. Tuy em cũng thích anh, nhưng anh là chồng chưa cưới của Thiên Thiên, còn em là chị em tốt của Thiên Thiên. Chúng ta không thể như vậy được.”
“Phó Thiên Thiên chỉ là bao cỏ vô tích sự, thấy mặt cô ta là anh thấy buồn nôn. Nếu không phải vì em thì anh thậm chí còn không muốn gặp cô ta.”
“Nhưng mà Thư Thành, anh với cậu ấy có hôn ước, em không thể…”
“Tiểu Mẫn, em yên tâm đi, nếu anh đã quyết định ở bên em thì anh nhất định sẽ hủy hôn với cô ta. Nửa tháng nữa là sinh nhật mười tám tuổi của cô ta, anh sẽ tuyên bố hủy hôn với cô ta trong tiệc sinh nhật.”
Diêm Tiểu Mẫn dựa vào trước ngực Trịnh Thư Thành với vẻ mặt rối rắm, nhưng đáy mắt lại lóe lên vẻ đã đạt được ý đồ.
Phó Thiên Thiên đứng đằng sau hai người bọn họ.
Nam sinh hết sức ngang tàng trước mắt chính là Trịnh Thư Thành - chồng chưa cưới của Phó Thiên Thiên, con trai độc nhất của chủ tịch Tập đoàn điện tử Trịnh thị.
Còn cô gái mặc váy, có mái tóc dài, xinh đẹp với dáng vẻ hiền dịu như mối tình đầu quốc dân đang được Trịnh Thư Thành ôm trước ngực chính là Diêm Tiểu Mẫn, cũng chính là chị em tốt của Phó Thiên Thiên.
Phó Thiên Thiên nghĩ tới một câu: Phòng cháy, phòng trộm, phòng chị em tốt.
Đột nhiên nhìn thấy Phó Thiên Thiên, Diêm Tiểu Mẫn lộ vẻ mặt hoảng hốt, rời khỏi vòng tay của Trịnh Thư Thành, sau đó luống cuống muốn kéo tay Phó Thiên Thiên lại để giải thích.
“Thiên Thiên, cậu nghe tớ giải thích. Tớ và Thư Thành… không phải như cậu nghĩ đâu. Bọn tớ…”
Trịnh Thư Thành thấy Diêm Tiểu Mẫn giải thích với Phó Thiên Thiên thì tức giận kéo cô ta trở lại vòng tay mình, ngang tàng ôm lấy bả vai cô ta và nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ chán ghét.
“Phó Thiên Thiên, tôi nói cho cô biết, tôi thích Tiểu Mẫn chứ không thích cô. Tôi muốn hủy hôn với cô.”
Diêm Tiểu Mẫn nước mắt lưng tròng, lo lắng nhìn Phó Thiên Thiên.
“Thiên Thiên, thật sự không phải như cậu nghĩ đâu. Thư Thành, anh mau buông tôi ra, đừng để Thiên Thiên hiểu lầm.”
Trịnh Thư Thành một mực ôm lấy Diêm Tiểu Mẫn: “Hiểu lầm cái gì? Chẳng phải vừa rồi em cũng nói rằng em thích anh sao? Hai chúng ta là đôi bên đều yêu mến nhau.”
Nói đoạn, Trịnh Thư Thành nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt đầy ghét bỏ.
“Phó Thiên Thiên, tôi nói lại với cô lần nữa, tôi sẽ không kết hôn với cô. Người tôi muốn cưới là Tiểu Mẫn.”
Từ đầu chí cuối, Phó Thiên Thiên thờ ơ nhìn hai người đang diễn trước mặt cô.
“Diễn đủ chưa?” Cô lạnh lùng lên tiếng.
Trịnh Thư Thành nhíu mày nhìn cô.
Với tính tình trước kia của Phó Thiên Thiên, chẳng phải cô nên khóc nức nở sao?
“Thiên Thiên, cậu…” Diêm Tiểu Mẫn long lanh nước mắt trên khóe mi.
“Nếu diễn đủ rồi thì tránh ra!”
Phó Thiên Thiên dừng lại ở đây nhìn hai người họ biểu diễn trước mặt mình chỉ vì hai người họ đang chắn đường cô mà thôi.
Vẻ mặt Trịnh Thư Thành và Diêm Tiểu Mẫn hơi mất tự nhiên, vô thức tránh đường dưới ánh nhìn của Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên cũng không liếc nhìn họ lấy một cái, đi vượt qua họ luôn.
Ánh mắt của Trịnh Thư Thành vô thức dõi theo bóng dáng Phó Thiên Thiên rời đi.
Hãy vào vietwriter.vn để đọc truyện nhanh hơn!
Phó Thiên Thiên hôm nay đúng là có gì đó khác hẳn.
Diêm Tiểu Mẫn nhăn mày, nhào vào trước ngực Trịnh Thư Thành: “Thư Thành, Thiên Thiên đã biết chuyện của hai chúng ta rồi. Phải làm sao đây?”
Trịnh Thư Thành không nhìn Phó Thiên Thiên nữa mà nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Diêm Tiểu Mẫn, nói: “Mặc kệ cô ta, trong lòng anh chỉ có em thôi.”
Diêm Tiểu Mẫn lại tươi cười.
Cô ta cố ý chọn gặp mặt Trịnh Thư Thành ở chỗ này là để cho Phó Thiên Thiên nhìn thấy. Đợi sau khi cô ta trở thành con dâu của nhà họ Trịnh thì sẽ không cần phải nhìn sắc mặt của Phó Thiên Thiên nữa.
Quyên góp ủng hộ Webtruyenonlinez.com