Chương 4: Trẻ nhỏ vô tâm
Buổi đầu tiên “tham gia nhóm bạn nhỏ” của Đào Đào diễn ra rất vui vẻ.
Đào Đào là một cô bé xinh xắn, tóc bím hai bên, mặc chiếc váy màu nâu đất. Bạn chơi của cô bé là Tiểu Hòa – 6 tuổi, con của tài xế, Tiểu Đang Đang – gần 5 tuổi. Trẻ con hồn nhiên, chẳng mấy chốc đã vui vẻ làm quen, chơi đùa cùng nhau.
Đào Đào chơi gì cũng cầm Mimi theo, Tiểu Đang Đang tỏ vẻ “đàn chị” lên tiếng ngay:
-Em để Mimi đằng kia đi.
-Sẽ mất chị ơi.
-Không mất đâu. Mất thì mua cái khác. Chị có nhiều gấu bông hơn em đó. Đến….- Cô bé lẩm nhẩm- 6 con. Em bảo ba mẹ mua cho.
-Mẹ Đào Đào không có nhiều tiền.-Đào Đào ôm lấy Mimi- Mẹ chỉ đủ tiền mua Mimi thôi. Em sẽ nuôi cho Mimi lớn.
-Đồ ngốc- Tiểu Hòa xen vào- Con gấu bông làm sao mà nuôi lớn được. Đào Đào thật ngốc quá đi!
-Mimi sẽ lớn như Đào Đào mà. Mimi sẽ lớn như Đào Đào….
-Mimi là gấu bông, không lớn được -Tiểu Đang Đang giảng hòa- Nhưng có thể mua gấu lớn hơn. Em có tiền tiêu vặt không? Dùng tiền đó để dành có thể mua được gấu lớn.
-Em không có -Đào Đào giơ tay ra- Em còn nhỏ, không có tiền tiêu vặt.
-Mẹ anh cũng không cho tiền tiêu vặt. Nhưng anh xin ba. Ba cho anh tiền mua kẹo.
-Ba chị cũng hay cho chị tiền tiêu vặt- Tiểu Đang Đang tự hào- Ba nói…con gái phải được cưng chiều hơn. Phải có tiền….
Có ba sẽ có tiền tiêu vặt. Nhưng Đào Đào không có ba.
Đào Đào không nói chuyện nữa khiến hai cô, cậu bé kia cũng mất hứng. Tiểu Đang Đang lại tiếp lời:
-Sao em buồn vậy?
-Đào Đào không có ai cho tiền tiêu vặt. Đào Đào không có ba.
-À….
Hai cô cậu bé kia à lên một tiếng. Tiểu Hòa tiếp lời:
-Chắc là ba Đào Đào bỏ đi rồi.
-Cũng có thể là ba Đào Đào đang ở trên thiên đường.
-Thiên đường xa lắm ạ?
-Ừ. Chị nghe nói, người tốt mới được lên đó. Mẹ chị nói, em không giống mẹ, chắc là giống ba. Mà em lại rất xinh xắn, chắc ba em rất đẹp trai. Mà người đẹp trai đều là người tốt hết. Người tốt sẽ lên thiên đường.
-Dạ….
-Nếu ba em lên thiên đường thì em không gặp được đâu- Tiểu Hòa khịt mũi- Giống như ông nội anh vậy. Mỗi lần ba mẹ anh nhớ ông nội đều mang trái cây để cho ông nội ăn.
-Ăn bằng cách nào ạ?
-Anh không biết. Để trái cây lên bàn vậy thôi. Thắp nhang nữa. Anh có nhang nè. Em có thích không, anh cho em.
-Chị cũng có táo. Nếu em muốn gửi cho ba em thì chị sẽ cho.
-Dạ….
Đào Đào gật lấy gật để, theo hai bạn nhỏ về phòng ba mẹ, đứa lấy táo, đứa lấy nhang.
Phòng của Đào Đào và mẹ nằm ở cuối dãy dành cho người giúp việc. Ba đứa trẻ loay hoay lôi ra mấy cái dĩa, để quả táo ở trên đĩa, Tiểu Hòa bật hộp quẹt đốt nhang.
-Á….
Lửa trong hộp quẹt gas không giữ được lâu trong khi nhang lại không dễ cháy. Cái nóng của lửa khiến Tiểu Hòa lụp chụp làm rơi hộp quẹt xuống nệm giường.
Nệm làm bằng vải, lửa vừa bắt xuống đã cháy bùng lên.
Cả hai đứa trẻ lớn thấy lửa cháy thì hoảng hốt, cuống cuồng chạy khỏi phòng. Còn lại bên trong Đào Đào ngơ ngác, nhìn theo hai anh chị. Lửa cháy lớn hơn lúc nãy làm cô bé hoảng sợ, khóc ré lên:
-Mẹ ơi….Mẹ ơi……..
Cách gian nhà dành cho người giúp việc là một tòa nhà mấy tầng lầu sang trọng. Một cô bé 9-10 tuổi xúng xính trong áo đầm trắng chăm chú nghe một cậu thiếu niên mười mấy tuổi chơi đàn. Đứng cạnh họ là cậu bé hôm trước hút thuốc trong đêm dạ tiệc, khuôn mặt không giấu được vẻ chán chường.
Bên ngoài bỗng có tiếng kêu la thảng thốt. Cả ba vội chạy ra ngoài.
Mọi người trong biệt thự đều chạy về một phía. Mạnh Bằng nắm lấy tay một người giúp việc, hỏi ngay:
-Có chuyện gì?
-Dãy nhà bên kia bị cháy, phải dập lửa ngay.
Đang trong phòng bếp, Hân Hân nghe tin báo cháy. Cô càng hoảng hốt khi biết căn phòng bốc cháy là phòng mình. Vội vã lao ra khỏi bếp, Hân Hân chạy vội đến phía tòa nhà.
Bên trong vừa mới dập được lửa. Có tiếng ai đang hét lớn:
-Nhanh lên….Gọi cho bác sĩ Thạch….Cậu chủ, cậu chủ bị thương….
Hân Hân hoảng kinh khi nhìn thấy loáng thoáng chiếc váy màu nâu đất. Bên trong vòng người đang tụ tập, có tiếng Đào Đào thút thít. Người đàn ông cao lớn đứng dậy, tay ôm trọn vóc dáng bé nhỏ của Đào Đào.
-Mẹ….mẹ ơi!
Thấy mẹ, Đào Đào òa lên khóc. Hân Hân sững sờ đón lấy con trong sợ hãi. Người cứu cô bé, lại là kẻ cô muốn trả thù.
Là Nghiêm Thành -cha của con cô.
*Lời tác giả: Kinh nghiệm thực tế đó các bạn, nên dặn trẻ con tránh xa lửa nhé. Hôm đó thật là tồi tệ. Haiz…..