Chương 15: Bước lên trước
-Mẹ ơi!
Hai mẹ con ở trong phòng, Hân Hân cắt móng tay cho Đào Đào. Cô bé định hỏi mẹ điều gì đó nhưng rồi lại lặng im.
Điều muốn hỏi là sao chú lớn rồi mà lại thích nghịch tóc của Đào Đào vậy? Chú còn lấy lược giúp cô bé chải tóc. Nhưng chú buộc tóc rất xấu. Anh Mạnh Bằng phải giúp Đào Đào chải lại nữa kìa.
Anh Mạnh Bằng nói là không được kể với ai việc nói chuyện với chú. Chú rất hay xấu hổ. Nếu mọi người biết, chú sẽ không đem bạn của Tiểu Mật Đào về.
Anh Mạnh Bằng nói chuyện gì Đào Đào cũng nghe hết. Vì anh rất tốt. Anh và anh Mạnh Quan ai cũng tốt. Đào Đào thích cả hai anh.
Vì vậy nên buổi chiều, có một chị ăn mặc rất đẹp đến chơi cùng, dù rằng rất vui song anh Mạnh Quan hình như không thích lắm. Chị ấy hỏi Đào Đào rất nhiều chuyện, hỏi nhiều tới nỗi cô bé không nhớ nổi, chỉ trả lời qua loa. Vậy mà chị cũng không giận, còn nói hôm nào sẽ cùng các anh dẫn Đào Đào đi chơi.
Anh chị đều tốt. Đây là ngày đầu tiên từ khi đến đây Đào Đào vui như vậy. Nhưng cô bé vẫn nhớ đến chỗ cô An An, nhớ anh Tiểu Minh, nhớ các bạn nhỏ ở khu tập thể. Đào Đào muốn trở về.
-Gì đó con?
-Mẹ ơi….Bao lâu nữa mới hết hai tháng hả mẹ?
Bàn tay đang cắt móng của Hân Hân khựng lại. Con mới có mấy tuổi nhưng đã muốn thoát khỏi không khí nặng nề, ngột ngạt ở đây rồi.
-Mỗi ngày con gạch một gạch trên giấy của mẹ -Hân Hân đưa cho Đào Đào một tờ giấy có những gạch dọc như hàng rào. -Gạch hết số gạch này là hết hai tháng đó con.
-Dạ…
Đào Đào có chút buồn khi không gặp các anh nữa. Song các anh có nhiều bạn chơi hơn Đào Đào, các anh sẽ không buồn. Đào Đào gặp lại anh Tiểu Minh, gặp lại các bạn nhỏ. Đào Đào cũng sẽ không nhớ các anh nữa. Đào Đào…
-Đào Đào nè….
Hân Hân đột ngột chọc vào cái bụng nhỏ mềm mại. Đào Đào cười khanh khách, đôi mắt màu hạt dẻ sáng bừng lên. Cô bé ôm lấy mẹ, tay lần mò chạm vào ngực Hân Hân.
-Con làm gì đó?
-Mẹ ơi….Con thương mẹ…
-Thương mẹ hay là làm xấu đây?- Hân Hân hôn mạnh vào má con gái, bật cười- Đào Đào lớn rồi….
-Mẹ gãi lưng cho Đào Đào đi….- Cô bé lật người qua, nũng niu- Đào Đào ngứa quá….
-Con bé này,…- Du Hân Hân cười cười, phát nhẹ vào cái mông nhỏ- Nhỏ xíu mà đã bắt mẹ hầu hạ rồi. Vậy mà sau này nói sẽ nuôi mẹ.
-Đào Đào thương mẹ nhất mà….- Đào Đào cong cong cái miệng nhỏ, hùng hồn- Đào Đào sẽ nuôi mẹ mà.
-Được rồi công chúa -Hân Hân gãi lưng cho con, âu yếm- Ngủ đi con….
Cô hát một bài dân ca quen thuộc. Giọng hát trong veo, ngọt đến mê người.
Ngày xưa mỗi lần nghỉ trưa, Diệp Tâm hay nghêu ngao hát. Cô là một cô gái hiền lành, tốt bụng, dịu dàng.Vì vậy cho nên không có gì khó hiểu khi vào công ty chưa lâu, Diệp Tâm đã có không ít người theo đuổi. Ngày đó, Nghiêm Thành nhớ rất rõ, anh biết cô thích món bánh chocolate của tiệm bánh Hoằng Ký, khi đi về đã cố tình vào trong mua một phần. Nhưng khi về đến công ty lại nhìn thấy cảnh các cô gái trong phòng xúm xít bên bó hoa hồng đỏ ai tặng cho Diệp Tâm.
Má cô ửng hồng, trông thật là xinh đẹp. Cái bánh chocolate Hoằng Ký vài ngày trước đã có người mua cho Diệp Tâm rồi.
Nghiêm Thành lẳng lặng đem bánh vào văn phòng. Vị ngọt đắng của nó tê tê nơi đầu lưỡi, mãi mãi anh vẫn không quên.
Hơn 5 năm trước, anh luôn nghĩ mình là người đến sau. 5 năm trước, anh từng nhìn vào sự phức tạp của gia tộc mà cân phân quá nhiều thứ. Nghiêm Thành không muốn Diệp Tâm bước chân vào mớ hỗn độn đó. Tới lúc giật mình nhìn lại mới thấy vô cùng hụt hẫng. Thì ra con người luôn luôn như vậy, những tưởng mình có thể buông bỏ, thực sự vẫn rất cố chấp, rất đau lòng nhìn hạnh phúc từ từ rời khỏi tầm tay….
Lâu lắm rồi Nghiêm Thành không hút thuốc. Giờ đây dưới chân anh đầy những tàn thuốc bay bay.
Phong bì trắng bên trong là vài sợi tóc đen mềm mại của con gái. Một mẩu móng tay của Nghiêm Thành cũng được bỏ vào trong.
Hy vọng cũng được, tuyệt vọng cũng được. Nghiêm Thành luôn chậm chân, luôn do dự của 5 năm trước, phải chăng bây giờ cũng nên bước lên trước một lần?