Chương 4: Điên Nữ

Bốn phía tối đen như mực được chiếu sáng bởi ánh trăng yếu ớt sau mưa, cánh rừng như phủ thêm một màn sương mù mịt, mang theo hơi thở lạnh buốt. Sột soạt, sột soạt,… những tiếng động lạ vang liên hồi trong không gian rộng lớn,từ trong bụi cây một bóng người nhỏ bé vụt qua, dáng vẻ nhếch nhác, đầu tóc rối bù, trong người còn ôm một bọc đồ nhỏ liều mạng tiến về trước. Một màn quỷ dị này nếu để người yếu tim thấy thì có thể ngất tại chỗ, dù cho cành cây hay vật lạ cứa vào người thì bóng người đó vẫn không dừng lại, “Sắp đến đường lớn rồi, thoát rồi!”.

“Sầm”… Một tia sét lớn rạch ngang bầu trời, kèm theo đó là tiếng nổ kinh thiên động địa, ở dưới, ngay lúc tia sét kia vừa vụt sáng bóng người kia cũng vượt qua được bụi cây cuối cùng rồi đâm sầm vào một bóng người khác đang đi qua. An Hải giật mình không kịp tránh nên hứng hết mọi lực, té ngửa ra đất, mông đau, tay hình như cũng bị trầy rồi, trên người còn bị đè nặng đến khó động đậy nhưng cảm giác này không hiểu sao hắn lại cảm thấy quen thuộc như thế. Nhìn lại thứ đang nằm trên người hắn.

"Á a…"Tiếng hét thất thanh chưa kịp ra hết đã bị một bàn tay nhỏ gầy bịt lại khiến hắn nuốt lại vào trong, mắt trợn trắng. Bóng dáng nhỏ bé kia nhấc cái đầu rối xù của mình lên để lộ khuôn mặt nhơ nhuốc, đôi mắt sáng to tròn nhìn chằm chằm hắn, lông mày hơi nhăn lại. "Im lặng, hét cái gì?!! Ta cũng không phải ma."Giọng y khàn khàn như người lâu ngày không nói, tay vẫn chưa bỏ ra khỏi mặt An Hải, y bình tĩnh ngồi dậy, tuy dáng người nhỏ nhưng sức mạnh không thể khinh thường, từ xa Vân Linh thất thần từ nãy đến giờ chạy đến nhưng không dám manh động. Vừa nãy thấy An Hải bị té nàng cũng giật mình nhưng khi định hét lên thì bóng người kia quay sang nhìn nàng ánh mắt cảnh báo thế nên nàng cũng phải nuốt lại vào trong. Y nhìn An Hải trước mắt, lại quay qua Vân Linh rồi lại nhìn xung quanh, bọc đồ vừa nãy bị văng ra giờ đang ở cạnh chân Vân Linh, y chỉ vào bọc đồ. "Đưa ta."

Vân Linh nhanh chóng cầm lấy, là một bọc đồ được quấn từ vải thô, bên ngoài còn bị dính không ít bùn đất và máu. Thấy vậy, tay Vân Linh có chút không vững suýt làm rớt nhưng vẫn thành công đưa bọc đồ cho người kia, y nhận lấy bọc đồ rồi đứng dậy khỏi cái người không ngừng uốn éo dưới thân, y còn cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, quay lại nhìn Vân Linh. "Ta gọi Tiểu Gia (gia có nghĩa là tốt, tiểu là tên đệm thường gọi cho người nhỏ tuổi). Ngươi tên gì?"

"Ngươi, ngươi hỏi ta???" Gặp một màn vừa rồi Vân Linh có chút lắp bắp nhưng nhìn thấy ánh mắt có chút trợn lên của người kia thì nàng liền trả lời, nàng cảm giác giọng mình bây giờ giống như những tiết nàng phải trả bài nhưng không thuộc, rất hồi hộp. "Vân Linh, ta tên Vân Linh."

"Có bạc chứ?"

Câu hỏi có chút bất ngờ khiến Vân Linh ngơ người ra chút, bên kia An Hải đã đứng dậy, phủi lại quần áo, nghe y nói như vậy mà nghi hoặc. "Là “tiểu gia” (con của nhà giàu thường tự xưng bản thân) lại là cướp ư???" Thế nhưng hắn chỉ nhận được thêm một ánh mắt khinh bỉ đến từ y, ánh mắt chuyển từ mặt hắn xuống hông, hắn cảm thấy có chút không ổn, chưa kịp né thì thân thủ nhỏ bé kia liền luồn qua giật lấy túi bạc nhỏ của hắn, khuôn mặt còn rất đắc thắng, tung túi bạc trong tay, quay người bước thẳng còn không quên để lại một câu. "Bạc này ta mượn, chắc chắn sẽ trả, ta đi trước."

Thấy người kia tính lấy bạc của hắn đi, An Hải liền vội vàng chạy theo, vung tay tính túm người kia lại nhưng tay chỉ giơ ra trong không trung, bóng người kia đã không còn thấy… nhìn xuống đất, y xỉu rồi. Trên mặt An Hải lúc này, hắn cảm giác như có rất nhiều vạch đen, cúi xuống giật lại túi bạc của mình, giơ chân lên tính trả thù thì bị Vân Linh ngăn lại. "Hình như là nữ nhi."Chân hắn khựng lại, quay mặt lại nhìn Vân Linh, nàng không nói chỉ gật đầu.

(“Phốc”- tiếng phụ họa cho cảnh sau đây -v-) Mặt An Hải bỗng đỏ bừng, thấy hắn vậy nàng liền chạy lên, nhìn hắn một vòng, tay chân loạn xạ không biết làm gì, rất quan tâm hỏi han. "Ngươi không sao chứ? Sao lại đỏ thế này, bị bệnh rồi sao?"

"Không, ta không sao."Hắn vừa nói vừa đưa tay áo lên che mặt, chân thì không ngừng lùi về sau, “Nếu, nếu y thật sự là nữ thì, thì…” hắn không muốn nghĩ tới nữa, lắc đầu nguầy nguậy, tự trán an bản thân “Không, không có gì hết, chỉ là bị nữ nhân đè thôi, không sao hết, chắc là không sao?”. “Á, á, hắn sắp điên mất.” Trong tâm không ngừng đấu tranh tâm lí còn bên ngoài Vân Linh chỉ thấy An Hải hắn cứ lẩm bẩm, đầu còn lắc liên tục, kéo tóc, vuốt mặt, nhìn như… kẻ điên, nàng có chút sợ. "Ngươi thật sự không sao chứ?"

"KHÔNG,… à ta không sao, ta ổn, muội đừng lo lắng quá." An Hải hét lên rồi chợt nhận ra giọng mình có chút bất thường nên dừng một chút rồi quay qua cười nhẹ nhàng với nàng. Từ phía Vân Linh nụ cười đó lại cứng đờ trông rất mắc cười, nhìn biểu hiện từ nãy đến giờ của hắn, nàng có chút không muốn nhận. An Hải phất tay: "Chúng ta về phủ thôi.". tính đi về phủ nhưng lại một lần nữa bị nàng gọi giật: "Nhưng, còn y thì sao? Dù gì y cũng là thân nữ nhi, nằm đây một mình có chút không ổn. Đưa nàng về phủ được không? Muội thấy nàng cũng không có ý làm hại chúng ta."An Hải thở dài đồng ý, nhưng tay chân luống cuống không biết nên đưa nàng về thế nào, sau một hồi vật lộn, dưới sự giúp đỡ của Vân Linh, hắn thành công đưa y lên lưng, cõng về phủ.



Khi này trời đã khuya, thế nhưng trong phủ đèn đuốc sang trưng, gia nhân đi đi lại lại, hối hả, lo lắng và sợ hãi không ngừng gọi Vân Linh, và An Hải. “Toang rồi!” Hai người cùng nghĩ, chạy về phí gia nhân trước cửa, một người phụ nữ vừa thấy Vân Linh liền chạy đến, dáng người bà đầy đặn, khuôn mặt phúc hậu giờ đã có nếp nhăn, lo lắng nhìn nàng. "Tiểu thơ, người đi đâu vậy a~ Sao đi lại không nói cho vυ" biết chứ! Ay cha, sao lại ướt như thế này! Người sẽ bị cảm mất."

"Vυ" Huệ, con không sao, đừng khóc mà." Mới nói mấy câu mà mắt vυ" Huệ đã đỏ hoe, giọng sụt sùi, bà gật đầu rồi nhìn qua phía An Hải đang cõng người, hắn đứng đó cũng chỉ biết mở một nụ cười gượng gạo. Vân Linh lên tiếng. "À đúng rồi, vυ" mau cho hạ nhân đưa người này vào đi, nàng ta bị thương đó."

"Người đâu, mau mang thiếu gia và người này vào trong chăm sóc, còn tiểu thơ, nhanh nhanh mang nước nóng và lò sưởi vào phòng của nàng."

-------------------------- chúng ta lại gặp nhau ròi (-v-)-----------------------------

An Hải và người kia được vυ" Huệ sắp xếp ở 2 phòng trong viện cho khách ở phía tây phủ, còn phòng của Vân Linh lại nằm ở viện khác gọi là Ung Viện (ung nghĩa là hòa nhã) phía đông phủ. Sau khi thay đồ, tắm rửa sạch sẽ xong, Vân Linh tính đến gặp cha mẹ nhưng vừa ra khỏi phòng đã gặp vυ" Huệ.

"Tiểu thơ nghỉ ngơi sớm, còn lão gia và phu nhân vυ" đã báo là con an toàn về rồi, sáng mai qua cũng được. Bên Tiết thiếu gia, vυ" cũng đã sắp xếp ổn thỏa, người không cần quá để ý. Haiz~ người làm lão nhân lo quá."

"Cảm ơn vυ", vậy sáng mai con qua cũng được nhưng con muốn gặp người kia, nha vυ", nhìn qua rồi con về ngủ liền luôn." Dưới sự nài nỉ của Vân Linh, bà cũng phải mềm lòng dẫn nàng đến phòng người kia.

Y nằm trên giường an tĩnh, bên cạnh một nha hoàn đang vắt khăn lau mặt cho y, thấy Vân Linh đi vào thì dừng lại chào rồi tiếp tục công việc, khi cởϊ áσ người kia ra thì nàng ta hét lên một tiếng nhưng đã kịp bưng miệng lại. Thấy có biến vυ" Huệ tiến lên xem tình hình, người nằm trên giường khuôn mặt khả ái không quá nổi bật, da trắng, mày đậm, mắt nhắm nghiền, môi trắng bệch, xuống dưới, bộ đồ nhếch nhác bẩn thỉu không rõ là bùn đất hay gì, cổ chân, cổ tay in vết hằn của còng sắt tím tái. Điều khiến bà chú ý nhất là, trên ngực y quấn rất nhiều lớp vải, phía bên bả vai trái áo đang cởi nửa kia có một vết thương dài năm phân máu đã khô dính chặt vào áo nhưng khi nãy nha hoàn cởi không cẩn thận lại làm vết thương loét ra, bà liền kêu nha hoàn mau ra ngoài gọi đại phu còn bà đi lấy thêm chậu nước nóng, khi đi còn không quên dặn dò Vân Linh. "Tiểu thơ mau về phòng nghỉ đi thôi! Chỗ này lão nhân ta xử lý được."

Thấy bà đã ra ngoài, Vân Linh tiến lại gần người đang nằm kia, nàng ta cho nàng cảm giác rất quen thuộc, giống như lần đầu nàng gặp An Hải. Khi đang thất thần thì vυ" Huệ đi vào nhắc nhở rằng trời đã muộn nên về phòng nghỉ ngơi thế nên nàng cũng xoay người về phòng, đại phu cũng đã đến.

Suốt một đêm vật lộn coi như giữ được cái mạng nhỏ kia, người y không chỉ một chỗ bị dính vết thương, hơn nữa một số nơi cũng đã bắt đầu hoại tử nên phải cắt bỏ, sau khi xử lý xong vết thương y còn lên cơn sốt cao.