Chương 3: Trốn Nhà Đi Chơi

Trong căn phòng, một người đàn ông tuổi ngoài tứ tuần không ngừng đi lại, dáng vẻ vô cùng sốt ruột, luôn nhìn vào gian phòng sau bức bình phong mong đợi. Một tiếng khóc cất lên, ông mừng rỡ liền muốn đi vào nhưng lại lưỡng lự rồi vẫn đứng ở ngoài, hồi lâu sau tiếng khóc nhỏ dần, một người phụ nữ lão niên ôm một đứa nhỏ đi ra, giọng nhẹ nhàng: "Chúc mừng lão gia, là một tiểu thư xinh đẹp." Bà đỡ bế đứa bé đưa cho Lý Hùng, ông mừng rỡ ôm vào lòng. Đứa bé trắng trẻo, khuôn mặt bầu bĩnh nhìn ông, tay chân múp míp cứ hua loạn xạ như đang đòi thứ gì đó, ông âu yếm đưa ngón tay cho đứa nhỏ cầm, giọng hạnh phúc.

"Tiểu Linh a, con gái của cha, mừng con chào đời." Nhìn đứa bé cười khúc khích, lòng ông cũng hạnh phúc theo, rồi ông quay sang hỏi bà đỡ. "Còn phu nhân của ta?".

"Phu nhân vừa lâm bồn nên còn hơi mệt nhưng bây giờ đã vào được rồi a."

"Thế là tốt rồi, thế là tốt rồi. Cảm ơn bà Mai, vất vả quá, chỗ này cứ để hạ nhân dọn được rồi, bà về thong thả, tiền bạc tối ta sẽ cho hạ nhân mang qua, chắc chắn không phụ công sức của bà."

"Ha ha, được được, thế ta về trước."Bà Mai quay người đi ra, ông cũng không chần chờ ôm đứa bé vào buồng trong rồi đặt bên cạnh người phụ nữ đang nằm kia. Lý Thị Vân Thi nhìn đứa bé rồi nhìn chồng đầy hạnh phúc. Lý Hùng ngồi cạnh bà, vuốt tóc mai ướt dính bên má rồi hôn lên trán bà, ánh mắt đầy yêu thương. "Nàng đã vất vã rồi, con gái của chúng ta rất xinh đẹp, còn ngoan nữa phải không?!"

----------------------- chuyển cảnh (ovo)-------------------------------------

Thấm thoát 10 năm trôi qua Vân Linh giờ cũng đã trở thành một tiểu nữ nhi xinh đẹp, suốt những năm qua nàng sống trong hạnh phúc cùng cha mẹ, được học chữ, học cầm kỳ thi hoa, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lĩnh hội rất nhanh, thái độ còn rất nho nhã, lễ phép nên ai cũng yêu quý nàng.

Đêm nay là đêm trung thu nên nàng được cha mẹ cho đi xem hội đêm, nơi nàng ở là một thị trấn nhỏ cách xa kinh thành nhưng vào những ngày hội, ngày lễ thì người dân nơi đây đều tổ chức rất lớn. Hôm nay cũng là sinh thần của nàng nên từ sớm nàng đã rất vui vẻ, tối nay cha sẽ cho mở tiệc để chúc mừng sinh thần của nàng, nàng sẽ được gặp bạn bè, họ hàng và cả anh họ nữa. Cũng không biết từ khi nào nàng lại để ý đến An Hải, chỉ biết rằng từ khi có ý thức về thế giới thì nàng đã luôn chạy theo hắn, hắn cũng rất chiều chuộng nàng. An Hải là con của dì, chị họ của mẹ nàng, hắn hơn nàng 4 tuổi, nhưng khi đứng với hắn nàng chỉ thua hắn một cái đầu nên khi nào nàng cũng chọc hắn, dù cho thế hắn vẫn du di bỏ qua cho nàng. Có thể nói anh họ chính là mối tình đầu của nàng.

Chờ nguyên một ngày dài thì cuối cùng cũng đến tối, sân trước nhà họ Lý tấp nập đèn hoa và người qua lại, họ nói chuyện với nhau rôm rã. Vân Linh ngồi trong phòng lòng ngứa ngáy muốn chạy ra nhưng mẹ dặn phải đợi khi nào mẹ vào gọi thì mới được ra. Cửa phòng mở, một người phụ nữ bước vào, dáng người mảnh mai, khoác lên mình bộ y phục màu xanh nhạt, tóc búi tròn sau gáy, khuôn mặt hiền hậu, đi đên bên cạnh Vân Linh, ngồi xuống, nắm lấy tay nàng.

"Tiểu Linh à, mẹ có một thứ cho con." Nói rồi bà lấy từ trong tay áo một cây trâm ngọc màu hồng phấn, trên thân có khắc một bông hoa đào, đơn giản nhưng rất dễ thương. Bà cài lên bím tóc của Vân Linh, ngắm nghía nàng một hồi, rồi nói. "Đẹp lắm, con gái à, đây là cây trâm mẹ quý nhất giờ mẹ tặng coi như quà sinh thần, mẹ mong con mẹ sẽ mạnh mẽ và xinh đẹp như cây đào. Nào giờ ra ngoài thôi." Bà dắt tay Vân Linh, bàn tay ấm áp của bà nắm trọn tay nàng, nâng niu, yêu chiều.

Cha nàng nói vài lời đại khái là lý do của buổi tiệc và lời chúc gửi đến nàng rồi bữa tiệc bắt đầu. Từ đầu buổi nàng đã ráo riết tìm hình bóng quen thuộc trong đám người, “Thấy rồi!” nàng thầm reo lên. Nàng vừa ăn vừa len lén nhìn trộm, được nửa buổi, khi người lớn đang say sưa chuyện trò thì An Hải lủi đi đâu mất thế nên nàng cũng chạy theo tìm, thấy hắn đang lén lút chuồn ra cửa sau, nàng xốc váy chạy đến hù hắn. Hắn giật bắn mình nhưng khi nhìn thấy nàng thì thở phào nhẹ nhõm rồi hắn nhìn nàng tinh quái. "Muội muốn ra chợ xem múa lân không?"

"Múa lân ư? Không phải vừa mới xem sao?"



"Không giống, ra ngoài kia lân to hơn, nhiều màu sắc hơn vả lại còn nhiều trò hơn nữa." Hắn ra sức dụ dỗ, nàng càng nghe hai mắt càng sáng hơn, thích thú nên liền gật đầu đồng ý ngay. Hắn nói: "Nhưng muội phải hứa với ta, nếu ra ngoài thì phải theo ta không được đi lung tung, khi về thì im lặng không được mách mẹ ta nghe chưa không thì bữa sau không thèm để ý đến muội nữa!"

"Hứa, muội hứa mà."

Hai đứa nhỏ trốn ra ngoài liền tìm đến chợ, ở đây người ta chăng đèn l*иg khắp nơi, đủ mọi hình dáng, người qua lại tấp nập, ai nấy đều mặc những bộ đồ đẹp nhất của mình. An Hải dẫn nàng đi xem múa lân, công nhận rất khác những gì nàng thấy vừa nãy, lân ngoài này biết phun lửa, còn biết cả leo cột nữa, xem chán hắn dẫn nàng đi mua kẹo chỉ, rồi còn đi xem đối thơ, xem thi đèn l*иg đẹp nhất. Khi đang ngắm những chiếc đèn trong hội thi nàng nhìn thấy một chiếc đèn hình bươm bướm rất xinh bất giác tiến về phía nó, dòng người đông đúc qua lại khiến nàng khó khăn lắm mới chen được đến gần chiếc đèn, nàng ngắm nó có chút thẫn thờ.

"Tiểu thư, muội thích chiếc đèn này sao? Ta bán rẻ cho." Một thiếu phụ bước đến chào mời, vẻ mặt rất nhiệt tình, tươi cười với Vân Linh, nàng hơi giật mình, có chút ngại ngùng đáp lại. "Nhưng ta không mang theo bạc."

"Nhìn muội như thế chắc không đi một mình, người nhà muội đâu?"

“Chết rồi!” Vân Linh khi này mới giật mình nhìn lại, không còn thấy An Hải đâu nữa, lạc rồi, nàng có chút hoang mang, “Làm sao đây a~ Ta không nhớ đường về”. Khi này bỗng người đàn bà kia bắt lấy tay nàng, giọng ngọt ngào hẳn nhưng vẻ mặt lại có chút xảo trá. "Muội bị lạc sao? Vậy có thích chiếc đèn này không? Ta có thể cho và tìm người nhà cho muội nữa. Nào ta còn có cả kẹo này, đi, ta dẫn đi tìm người thân nha!"Vân Linh tuy chưa trải sự đời nhưng cũng được dạy dỗ đàng hoàng nên có thể nhanh chóng nhận ra ý đồ không tốt của người trước mặt, cố giãy tay ra nhưng người kia nắm chặt quá, nàng cũng có chút đau, bất chấp nàng cúi người cắn lấy tay người đàn bà kia rồi nhân cơ hội bà ta thả lỏng tay thì vùng chạy đi, chen vào đám người.

Đến khi dừng lại vì mệt nàng mới nhận ra mình chạy quá xa rồi, nàng không biết đây rốt cuộc là chỗ nào, trời cũng bắt đầu đổ mưa, nàng ngồi sụp xuống, vành mắt cũng đỏ hoe, mưa cứ thế rơi ngày càng nặng hạt thấm ướt chiếc áo choàng mới, hòa cùng những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài hai bên má của nàng. Nàng tủi thân ngồi khóc mặc kệ dòng người đang tán loạn tránh mưa, nàng hối hận vì trốn ra ngoài chơi, hối hận vì thả tay An Hải, đang chìm trong suy nghĩ nàng bất ngờ nhận ra mưa đã ngừng lại, không phải, không phải mưa ngừng mà có người đang che ô cho nàng. Trước mặt nàng cũng xuất hiện một chiếc khăn tay. "Cho muội."Vì gặp chuyện lúc nãy nên nàng có chút lưỡng lự, chỉ nghe một tiếng cười nhẹ, giọng nói ấp áp truyền đến. "Đừng sợ, ta thật sự không phải người xấu đâu! Lau đi, rồi vào kia trú mưa, ngồi ngoài này miết cũng không được, nếu muội ốm thì người nhà sẽ lo lắng lắm đấy!"

Khi này Vân Linh mới sụt sịt đứng lên, nhìn rõ người cầm ô, dáng người hắn cao ráo, nàng chỉ đứng đến ngang ngực, hắn một thân y phục đen huyền bí, khuôn mặt hơi tròn tròn dễ thương, mắt to, mày rậm, cuối đuôi mắt trái còn có một nốt ruồi son nho nhỏ. Hắn cười rất dịu dàng, nàng có chút tin nên để hắn đưa đến dưới mái hiên trú mưa, cơn mưa to thế nhưng chỉ một chốc đã tạnh. Từ xa bóng dáng quen thuộc chạy đến, mặt An Hải thấm đẫm nước, không rõ là mồ hôi hay nước mưa, nhìn nàng. Vừa đến, giọng đầy trách cứ. "Sao muội lại thả tay ta hả? Còn chạy lung tung nữa chứ! Nếu có chuyện gì thì sao…"

"Muội xin lỗi." Vân Linh yếu ớt trả lời.

"Thôi bỏ đi, không sao là tốt rồi. Còn vị này…"

An Hải nhìn sang người đứng cạnh, ấn tượng đầu tiên của hắn với người này là ngạc nhiên và có chút ghen tị. Nhìn bộ dạng người này hắn đoán chắc cũng chỉ trạc tuổi hắn nhưng phong thái lại rất chững chạc và hơn nữa người trước mặt này cư nhiên cao hơn hắn một cái đầu. "Ta họ Khúc." Thấy người kia chỉ nói họ không rõ tên, An Hải biết chắc người này thân phận không nhỏ nên cũng không hỏi rõ hơn, chỉ cười hỏi cho có lệ rồi cảm ơn hắn, dẫn Vân Linh về nhà. Đi được một đoạn khá xa Vân Linh ngoái đầu lại, họ Khúc kia vẫn đứng đó dõi theo hai người, thấy nàng nhìn mình hắn mở một nụ cười rất đỗi dịu dàng, ánh đèn xung quanh cũng bị lu mở bởi nụ cười đó, tim nàng dường như… lỡ một nhịp.