Từ quan trọng: Iceland 🇮🇸
Dạo bước cùng anh dưới cực quang ở tận cùng thế giới.
00.——"Nếu như quan sát Bắc Đại Tây Dương mênh mông từ trên cao, ngay từ cái nhìn đầu tiên sẽ thấy lục địa Iceland. Nó mang đến cho người ta một sự hoang dã cô độc, một nơi để tránh xa sự hối hả. Hồ nước sâu xanh thẫm, núi lửa nóng rực đỏ ngầu. Tình yêu dưới ánh cực quang tùy ý lan tỏa, những cuộc gặp gỡ nơi đất khách pháo hoa dù rực rỡ cũng trở thành phù du"
01.Khi máy bay hạ cánh thì trời đã hừng đông, chàng trai trẻ theo thói quen thường ăn mặc như người nuôi ong chậm rãi đi qua hải quan, kéo chiếc vali màu xanh lá đi thẳng. Về lí do tại sao cậu lại đến đất nước xa lạ này một mình, cậu ấy nói là giành được giải nhất trong một cuộc thi, phần thưởng —— chuyến du lịch Iceland chuyên sâu một tháng. Vương Nhất Bác, tay đua chuyên nghiệp của đội Wanda Yamaha.
Cậu mơ hồ được sắp xếp, theo nguyên tắc trong mọi trường hợp không cần phải bỏ tiền thì ngu sao mà không đi, cuối cùng là đồng ý. Tối đó chuẩn bị hành lý, hôm sau lập tức đi trên lộ trình chưa rõ này.
Mặc dù visa, vé máy bay, tiền tiêu vặt đều sẵn sàng cho dây chuyền phục vụ, nhưng cậu lại quên mời ai đó đến đón ở Iceland, chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác đứng trên khoảng đất rộng rãi mà sững sờ. Đột nhiên, cậu nghe được một câu tiếng Anh: "𝖧𝖾𝗅𝗅𝗈 (Xin chào)?"
Giọng nói người đó dịu dàng mang theo chút dè dặt, sững sờ chốc lát đợi tầm mắt chạm nhau mới tiếp tục hỏi: "𝖬𝖺𝗒 𝖨 𝗁𝖾𝗅𝗉 𝗒𝗈𝗎 (Có cần giúp gì không)?"
"𝖧𝗂 (Chào anh)..." Vương Nhất Bác rõ là loại hình không giỏi ăn nói, mở khẩu hình được nửa ngày thì bật ra một câu: "𝖬𝖺𝗒𝖻𝖾 n𝗈𝗍 (Chắc là không cần)" và một chữ "𝖳𝗁𝖺𝗇𝗄𝗌 (cảm ơn)"
Thực ra thì Tiêu Chiến khi nãy đã chú ý đến chàng trai ăn mặc khá đặc biệt này, anh đi đi lại lại ở sân bay ít nhất ba lần. "Người Trung Quốc à?" Ban đầu, anh định rời đi, nhưng ánh mắt đắn đo nhìn lại, rồi lại nhiều lời hỏi: "Đến du lịch hả?"
"..." Chuyển sang tiếng quốc ngữ quen thuộc khiến Vương Nhất Bác thả lỏng hơn, "Ừm" Có lẽ cũng cảm thấy bản thân quá lạnh nhạt nên vội vàng bổ sung: "Em muốn hỏi, có thể đón taxi ở đâu?"
"Đón taxi..." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút: "Hình như taxi ở Iceland rất đắt. Sân bay có xe buýt, nếu em đến thành phố cũng hơn bốn mươi phút"
"Vậy...cảm ơn. Anh cũng đến để du lịch sao?" Vương Nhất Bác nói xong, để ý thấy sau lưng người ta không có vali thì có chút xấu hổ: "Anh..."
"Anh tới đón bạn" Tiêu Chiến nhanh chóng đáp: "Cũng coi như du lịch, dù sao cũng không định cư, tới đây ngắm cảnh"
"...Bạn của anh là chuyến bay nội địa?"
"Ừm"
"Chắc sẽ đến nhanh thôi, không chừng em với anh ấy ngồi cùng chuyến bay" Cuộc tán dóc của Vương Nhất Bác và anh dường như kết thúc: "Em đi trước đón xe buýt, cảm ơn nhé"
"Không có gì" Tiêu Chiến cũng nâng gót chào tạm biệt: "Chúc em có một chuyến đi vui vẻ!"
Lúc này hai người họ vẫn chưa biết, bọn họ rất nhanh sẽ gặp lại nhau.
02.Gặp lại là ở cổng sân bay, Tiêu Chiến vừa đón bạn thân Cốc Lam Đế đang chuẩn bị đi ra lấy xe, thoáng nhìn qua bên cạnh——bạn nhỏ đang bối rối hướng về phía một người đàn ông nước ngoài, miệng thầm thì những câu tiếng Anh rời rạc đồng thời liên tục khoa tay múa chân.
Tiêu Chiến tiến đến: "Làm sao vậy?"
"Em muốn hỏi anh ta là xe buýt ở đâu" Cậu ấp úng đầy tủi thân: "...Tiếc là tiếng Anh không tốt lắm, hình như anh ta nghe không hiểu"
"Không sao" Tiêu Chiến cười khẽ, lưu loát dùng tiếng Anh để bày tỏ lòng biết ơn đến người đàn ông nước ngoài đã cố gắng giúp đỡ. Sau khi người đàn ông rời đi thì quay mặt về phía cậu: "Không thì...em đi xe anh đi?"
"Có thể không? Sẽ không quá phiền chứ?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không phiền, ở nước ngoài chưa quen cuộc sống nơi này, nên giúp đỡ nhau mới phải" Anh chìa tay: "Làm quen một chút, anh tên Tiêu Chiến"
"Vương Nhất Bác. Nhất trong số đếm, Bác trong uyên bác"
Chào hỏi xong Tiêu Chiến lại đưa tay cho vào túi quần, dùng cằm ra dấu ý bảo cách đó không xa: "Đi thôi, xe ở chỗ đó"
Vị trí đỗ xe thật sự rất gần, chỉ cách mấy bước chân. Vào trong nhanh chóng bật hê thống sưởi, khí hậu ở Iceland khiến người từ nhỏ đã sống trong quốc nội như họ không chịu được, Tiêu Chiến còn đỡ ít nhiều cũng đã ở gần nửa tháng, Vương Nhất Bác tuy là người phương Bắc nhưng lạnh thế này vốn không cùng cảnh giới. Nhìn lại Cốc Lam Đế, run rẩy hà hơi vào lòng bàn tay.
Cuối cùng dịu đi một chút, Tiêu Chiến quay đầu hỏi Vương Nhất Bác ở phía sau: "Ở đâu?"
"Chờ chút!" Nhanh tay lấy điện thoại để tìm bản ghi chú: "Ở đây!" Cậu đưa địa chỉ.
"Để anh xem..." Tiêu Chiến dựa theo chuỗi tiếng Anh rồi đưa vào 𝖦𝗈𝗈𝗀𝗅𝖾 𝖬𝖺𝗉: "Tìm được rồi! Anh đưa em trước"
"Làm phiền rồi"
...
Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, phải lái xe chậm lại, đi từ sân bay đến thành phố khoảng một tiếng.
Rẽ một cái là đến, Tiêu Chiến thầm nghĩ. Nhưng Cốc Lam Đế lại nhìn chằm chằm vào bản đồ, cậu ta nhắc nhở: "Có phải là...đi nhầm rồi không?
"Không phải chỗ này à?" Tiêu Chiến lau sạch lớp sương mờ, thò đầu ra nhìn xung quanh không thấy có gì không ổn.
Cốc Lam Đế đưa bản đồ cho anh nhìn: "Chưa tới, qua một con đường nữa mới tới"
"Đặt homestay sao?" Tiêu Chiến lại nhìn ra ngoài cửa sổ, có hơi ngạc nhiên: "Nhất Bác, chỗ em ở chỉ cách chỗ anh vẻn vẹn một con đường"
Vương Nhất Bác cũng có chút khó tin: "Trùng hợp vậy?"
"Thật sự quá trùng hợp!"Giọng nói của Tiêu Chiến hơi cao không kìm nén được sự hưng phấn: "Em ở có lâu không? Hoan nghênh đến chơi với tụi anh"
"Dự định ở khoảng một tháng"
"Một tháng à" Tiêu Chiến kéo dài âm cuối: "Nói không chừng có thể đón Giáng sinh ở đây!"
"Đón Giáng sinh? Chắc chắn rất thú vị"
"Nghe nói bầu không khí Giáng sinh Bắc Âu rất náo nhiệt, anh cũng tạm thời điều chỉnh lịch làm việc. Chỉ cần qua một lễ Giáng sinh đích thực" Tiêu Chiến vừa dứt lời, xe cũng đã dừng trước một biệt thự nhỏ: "Đến rồi!"
Vương Nhất Bác nói cảm ơn: "Thật sự làm phiền rồi"
"Không cần khách sáo, không cần khách sáo" Tiêu Chiến giúp cậu chuyển hành lý hành lang phòng: "Cũng muộn rồi, nghỉ ngơi sớm một chút"
"Đợi một chút!" Vương Nhất Bác gọi anh.
"Hửm?"
"Anh...có thể cho em Wechat của anh không?" Vương Nhất Bác ngập ngừng: "Em sợ sau này không tìm được đường"
"Không thành vấn đề" Tiêu Chiến vừa đồng ý vừa quét mã QR.
Sau khi hai người trao đổi phương thức liên lạc thì chính thức chào tạm biệt, Tiêu Chiến ngồi trong xe nhìn theo hình bóng Vương Nhất Bác khuất dần sau cánh cửa.
03.Hôm qua xem như là tuyết đầu mùa đúng nghĩa trong mùa đông của họ, có ít người đi trên đường hơn, mọi người như có một sự hiểu biết ngầm với nhau, giúp đỡ nhau giá rét dần ấm áp hơn.
Cốc Lam Đế mới đến, mà Tiêu Chiến là người tiên phong sớm phát hiện ra tình huống này chuẩn bị dẫn cậu ta đi chung quanh một chút, nhà thờ lớn ở Reykjavík
[1] hiển nhiên trở thành sự lựa chọn đầu tiên——Các kiến trúc mang tính biểu tượng tất nhiên phải check in. Đây là một điểm thu hút nổi tiếng nằm ở trung tâm thành phố, thiết kế mới lạ của nó thu hút nhiều khách du lịch
Ngày mà Tiêu Chiến vừa tới Iceland đã từng đến, nhà thờ gây sốc bởi kiến trúc đồ sộ của nó, khung cảnh cũng rất đẹp.
Nhưng vào lúc này, ngay trước buổi trưa, bầu trời lờ mờ sáng được nhuộm bởi ánh mặt trời đỏ, khiến cho mây trên trời cũng bừng cháy tách ra, mang theo niềm hy vọng sơ khai chậm rãi mọc lên, đỉnh nhà thờ màu trắng ngà tựa như chiếc đàn organ.
Không biết Cốc Lam Đế nhìn thấy cái gì đó thú vị: "Tôi qua đó xem chút"
"Được" Tiêu Chiến đáp lời.
Nhϊếp ảnh gia cũng cần không gian cho sáng tạo của riêng họ. Tất cả cảnh đẹp chụp được chắc chắn là hài lòng, Tiêu Chiến hưởng thụ cảm giác được đánh vào thị giác không biết chán.
Quảng trường trước nhà thờ có một bầy chim bồ câu, một chàng trai tuấn tú chợt va vào tầm mắt, cậu đứng lặng giữa quảng trường lòng bàn tay hướng lên, bồ câu không sợ con người chỉ chạy tung tăng tìm thức ăn. ——Khoảnh khắc cánh chim bồ câu thiêng liêng vừa đập cánh lập tức nhấn nút chụp.