Aurora (Cực Quang) [Bác Chiến]

9.8/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Editor: Bạch Miêu 9791 *CHÚ Ý: Aurora có 2 kết, mình chỉ làm kết HE.
Xem Thêm

Từ trực giác của nhϊếp ảnh gia, đây sẽ là một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp của châu Âu.

Bạn thấy đấy, bầu trời đỏ thẫm như một ngọn lửa bất tận, chàng trai ấy đứng lẻ loi ở trung tâm quảng trường. Chim bồ câu trắng vỗ cánh vụt khỏi tay cậu ấy, trước nhà thờ trang nghiêm và linh thiêng, khóe môi cậu không kiềm được giương cao, tập trung vào linh hồn đại diện cho niềm hy vọng, sự dịu dàng khiến người ta khó quên.

Ở tấm thứ hai, chú chim bồ câu trắng đã dang rộng đôi cánh bay đi. Đầu chàng trai ngẩng cao, chăm chú nhìn về phía đỉnh nhà thờ, ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng khiến một bên gò má của cậu ấy có ánh vàng. Trong đầu Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến một mô tả về một quý tộc châu Âu đọc trong một cuốn sách châu Âu đã từng đọc, "Anh ấy chính là Mặt Trời". Mỗi một cử chỉ của cậu ấy đều toát lên sự cao quý và kiêu hãnh, lại vô ý để lộ ra một chút dịu dàng, sự xuất hiện của Vương Nhất Bác là một hình ảnh chính xác để miêu tả cho câu nói này.

"Thiếu niên" ý nghĩa từ này rất rộng, cơ bản là sức sống tuổi trẻ, cho đến khi Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác, anh bỗng có một định nghĩa mới về từ này.

Thiếu niên là gì ư? Tình yêu tự do, không bị năm tháng làm chết lặng, giấc mơ không bị hiện thực tàn khốc thay đổi. Như ánh mặt trời, ánh trăng sáng, ngôi sao hoặc gió mát —— Lúc này vạn vật trần thế đều tốt đẹp.

Tiêu Chiến sau khi tán thưởng xong lại ngẩng đầu, đã không thấy bóng dáng chàng trai ấy đâu. Trong lúc anh xoay xung quanh tìm kiếm, đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi "Chiến ca", Vương Nhất Bác cười vỗ vai anh: "Anh chụp gì vậy?"

"Chụp em"

"Cho em xem!" Vương Nhất Bác rất thích thú, chộp lấy máy ảnh tìm: "Chụp đẹp thật đó"

"Vương Nhất Bác, em..." Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi: "Có sẵn lòng trở thành người mẫu độc quyền của anh không?"

Chúa đã ban cho ánh sáng, nên ánh sáng chiếu thế gian an nhàn. Ánh mặt trời linh thiêng dựa vào thang trời chiếu rọi Iceland còn đang ngủ say, con người bận rộn tiến hành từng bước kế hoạch. Bồ câu dạo chơi ở quảng trường, không khí tràn ngập hương thơm thoang thoảng, những ngôi nhà thấp với đủ loại màu sắc, cả ánh sáng cũng nhạt dần từ đỏ sang hồng.

Dưới thời tiết hai độ, mặt đường đóng băng như một ngân hà.

Cậu đáp rằng: "Được"

04.

Ánh nắng mặt trời Iceland tháng mười hai chỉ khoảng bốn đến năm tiếng, mặt trời khuất dần.

Chợ người đến kẻ đi, kết hợp màu sắc táo bạo khiến người ta cảm thấy bắt mắt. Cốc Lam Đế tạm thời có sắp xếp nên đi trước, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi cạnh nhau, thỉnh thoảng cũng bị thu hút bởi các đồ vật nhỏ tinh tế. Không xa lắm có một nghệ sĩ đường phố chơi đàn organ, một cặp đôi đang khiêu vũ với âm nhạc dưới ánh đèn đường.

Tiêu Chiến chớp thời cơ, cầm máy ảnh hướng về hai người họ nhanh tay ấn chụp "Tách tách"—— Những kỷ niệm tươi đẹp nên được lưu giữ mãi mãi.

Cặp đôi kia biết mình bị chụp không những không tức giận mà còn khen không ngớt lời, nhiệt tình để lại phương thức liên lạc, mong Tiêu Chiến nhất định phải gửi cho bọn họ làm kỷ niệm. Nhìn màn đêm dần buông xuống, còn thuận tiện giới thiệu vài món ăn địa phương.

Theo lời giới thiệu tìm được một cửa hàng nhỏ, sau khi tùy tiện gọi vài món thì họ mới cảm thấy đói, tiếng bụng biểu tình khiến Vương Nhất Bác nhanh chóng đổi chủ đề để giấu sự xấu hổ: "Anh chọn món gì?"

"Các món được đề cử trong thực đơn" Tiêu Chiến đáp: "Còn ngon hay không thì không biết. Nếu không thì em thử cầu nguyện với Chúa thử xem chúng ta liệu có may mắn gấp bội hay không?"

Anh vừa dứt lời thì nhìn Vương Nhất Bác giơ tay vẽ chữ thập vô cùng thành kính: "Mong Chúa ban phúc cho chúng con, a men" Nói xong không nhịn được cười ra tiếng.

Mấy phút sau, nhân viên phục vụ mang món ăn với một nụ cười tiêu chuẩn, rồi vì bọn họ mà thắp ngọn nến ở giữa: "𝖸𝗈𝗎 𝗀𝗎𝗒𝗌 𝖺𝗋𝖾 𝗌𝗎𝖼h 𝖺 𝖼𝗎𝗍𝖾 𝖼𝗈𝗎𝗉𝗅𝖾 (Hai cậu thực sự là một cặp đôi đáng yêu)"

Tiêu Chiến nghe xong khóe miệng hơi nhếch lên chợt cứng đờ, cố gắng chống đỡ đáp lại: "𝖳𝗁𝖺𝗇𝗄 𝗒𝗈𝗎, 𝖻𝗎𝗍 (Cảm ơn, nhưng)..." Chưa đợi anh nói hết câu, nhân viên phục vụ mang theo vẻ mặt tươi cười với vẻ "Tôi hiểu" rời đi, chừa lại không gian riêng tư cho hai người.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện kết hợp biểu cảm của Tiêu Chiến và suy đoán vài ba từ đơn mà nhân viên phục vụ vừa nói biết là đã hiểu nhầm cái gì, dù tai nóng bừng nhưng vẫn giả vờ trêu: "Sao vậy bạn trai của em?"

Tiêu Chiến thưởng cho cậu một cái trừng, cúi đầu nhấp một ngụm súp cừu[2] nóng hổi của mình —— Đặc sản Iceland, được kết hợp từ các loại rau củ tươi, khoai tây hầm và thịt cừu tươi. Thịt và rau củ kết hợp với nhau, nước dùng rất ngọt và thanh mát.

"Đừng có trêu anh, ăn của em đi" Tiêu Chiến trừng mắt với người đối diện vừa đùa giỡn xong nhưng vẫn chưa thỏa mãn mà cảnh cáo.

Món tiếp theo, sườn cừu nướng[3]. Sườn cừu được ướp gia vị hấp dẫn cho vào lò nướng trong thời gian dài và nướng ở nhiệt độ thấp, hơi nước không bốc lên, mỡ tan ra để giữ thịt nguyên vẹn. Thịt cừu nướng có lớp da vàng giòn, thịt bên trong trắng và mềm, độ béo vừa đủ. Thịt cừu hấp thụ tinh chất của thì là, khiến món ăn không quá nhàm chán, kết hợp trang trí với rau quả, có vẻ bình thường nhưng rất hài hòa. Đây là một món ăn đắt tiền ở Iceland, chủ yếu trong các ngày lễ hoặc lễ kỷ niệm quan trọng mới có thể chọn món, chẳng trách nhân viên phục vụ hiểu lầm bọn họ là một đôi.

Sau vài món, dạ dày rỗng đã được thức ăn lấp đầy, vả lại trong nhà hàng có đủ hệ thống sưởi, cả người nóng hầm hập. Vương Nhất Bác cởϊ áσ lông, bởi vì ấm áp nên hai bên má đỏ hồng, Tiêu Chiến nắm bắt cơ hội cười: "Sao thế, ăn đến nóng đầu à?"

"...Không có"

Ánh nền đột nhiên mờ đi như muốn chứng minh điều gì đó, dưới ánh mập mờ, ánh mắt bọn họ, vô cùng nóng bỏng.

05.

Iceland là một giấc mơ lạc vào bên trong câu chuyện cổ tích.

06.

Mất khoảng sáu tiếng để đi từ thủ đô Reykjavik đến hồ sông băng Jökulsárlón [4].

Dọc đường, Vương Nhất Bác cầm máy ảnh của Tiêu Chiến thưởng thức những tấm ảnh chụp người và cảnh của anh, vô tình lướt đến tấm ảnh đầu tiên trong máy——Một chàng trai mặc bộ đồ đua số 85 cầm chiếc cúp vô địch, ruy băng trên tóc chưa kịp chỉnh lại. Khuỷu tay kẹp mũ bảo hiểm, cậu cười toe toét dáng vẻ vẫn còn non nớt nhìn vào ống kính, giữa đôi mày có một niềm vui sướиɠ không thể che giấu.

Cậu vẫn còn nhớ, đây là ba năm trước.

Thì ra, chuyến đi Iceland chỉ là sự tiếp nối duyên phận của họ.

...

Điểm thu hút nổi tiếng nhất của hồ sông băng là biển Kim Cương[5], nó nằm dưới ánh mặt trời lặn về Tây, những khối băng lớn nhỏ nứt ra từ sông băng rải rác trên bãi cát đen.

Vương Nhất Bác chọn một viên "kim cương" tròn và mịn trên bờ cát, nhặt lên cười nói với Tiêu Chiến: "Ngài Tiêu, một viên kim cương đổi ba chữ của anh, thế nào?"

"Anh cũng dùng một viên kim cương đổi ba chữ của em, ngài Vương"

"Cùng nói đi"

Sóng cuộn trên bãi biển, gió mát thì thầm bên tai, hào quang của viên kim cương trong tay rực sáng dưới ánh chiều tà.

"Em yêu anh"

"Anh nguyện ý"

Ánh sáng rực rỡ chớp nháy, cuối cùng tình cảm rồi sẽ tiến vào đường chân trời nơi đại dương xanh thẩm.

07.

Cảnh tỏ tình trong tâm trí Tiêu Chiến đã từng rất lãng mạn.

Có lẽ vẫn còn mười giây trước khi mặt trời mọc, chỉ có không gian của anh và cậu. Là nhịp tim ai đập như sấm lại đánh thức mặt trời? Là ánh mắt dịu dàng của ai làm tan chảy sông băng? Tràn đầy tình yêu vấn vương trong một câu nói, chỉ một nhưng nặng trĩu, tầm thường nhưng không ràng buộc.

Có thể ngồi cạnh nhau trên tảng đá ngầm bên bờ biển, không thể nhìn thấy tận cùng của biển cả và giới hạn của bầu trời. Họ như những du khách lạc lối, được chứng kiến bởi cực quang, sóng vỗ như tấu một khúc nhạc, tạo nên mùa đông chỉ dành cho anh và em.

Tim đập dồn dập, gò má phiếm hồng, nhiệt độ đột nhiên tăng lên. Tất cả các yếu tố đều không hợp lý, nhưng tại đây sau khi câu "Em yêu anh" bật thốt ra lại trở nên hợp lý. Tình yêu của chàng trai trẻ, thậm chí là những cái hôn vụng về, ánh mắt né tránh, cũng trở nên khó quên.

Thêm Bình Luận