Rất nhanh mọi người đã ăn xong. Ông lão lên tiếng: “Hiện tại chúng ta cần làm gì?”
“Trước tiên chúng ta ra khỏi đây đã chỗ này không tiện nói chuyện”. Người đàn ông tri thức trả lời. Mọi người đều tán thành vì không khí ở đám học sinh này rất quỷ dị.
Đến lúc ra khỏi canteen mọi người lại không biết nên đi chỗ nào để kín đáo mà an toàn. Lúc này người đàn ông lãnh đạm lên tiếng:
“Đi nhà đa năng, chỗ đó sẽ không có người đến”.
“Sao anh biết?” Người đàn ông lực lưỡng hỏi. Đây cũng là thắc mắc vừa lóe lên trong đầu mọi người ngay khi người đàn ông lãnh đạm nói xong.
“Lúc 11h tôi đã đến rồi.”
Mọi người sực nhớ ra, đúng là khi mọi người tập trung lúc 12h kém đi xuống canteen không có thấy người đàn ông đâu. Giờ mọi người đã biết lúc đó người đàn ông đang đi thăm dò địa hình.
Khi xuống đến nhà đa năng, cậu học sinh giơ tay từ từ đẩy cánh cửa ra. Bên trong có diện tích rất lớn, ngay từ cửa bước vào chính là khu vực bóng rổ, trông như một sân vận động có cả hàng ghế ngồi cho khán giả theo hình mái vòng từ to ở phía trên đến nhỏ dần xuống dưới.
“Rộng quá!”
“Đúng vậy, đúng là trường quý tộc có khác.”
Mọi người đều cảm thán, Triêu Dương cũng rất ngạc nhiên. Câu không ngờ chỉ một khu bóng rổ của nhà đa năng thôi đã rộng như vậy rồi.
"Được rồi, để tiện cho việc tìm kiếm manh mối tôi nghĩ chúng ta cần biết được thông tin cơ bản của nhau cho dễ hành động. Không cần nhiều đâu, mọi người chỉ cần nói tên của mình ra thôi.” Người đàn ông tri thức lên tiếng, rồi anh ta nói luôn “Tôi tên Hoàng Cảnh Sơn”
“Nguyễn Hoàng Quân” cậu học sinh cười híp mắt giới thiệu
“Triệu Phong” người đàn ông lãnh đạm lạnh nhạt nói
“Triêu Dương”
Sau đó từng một tự nói tên của mình. Ông lão có nói rằng, mọi người ở chỗ ông đều gọi ông là Lão Tôn ông cũng quen cách gọi đó rồi, mọi người cứ gọi ông như vậy là được.
Người đàn ông lực lưỡng tên Đại Học, lúc ai ta giới thiệu ai cũng dùng ánh nhìn kì lạ với anh ta. Dù sao giữa con người anh ta với cái tên thật sự không liên quan lắm. Khi ấy anh ta khá ngại ngùng gãi đầu bảo hồi xưa ba mẹ anh ta muốn anh ta học đại học để nở mày nở mặt cho cả gia đình. Rất tiếc vì anh ta học quá kém, 3 năm 1 lớp khiến ba mẹ anh ta mất mặt quyết định không cho học nữa, nhưng tên đã đặt trên giấy khai sinh rồi lên không sửa được.
Người phụ nữ quyến rũ có một cái tên rất hay, phải nói người cũng như tên “Minh Châu” như một viên ngọc tinh mỹ quý giá.
Người phụ nữ trung niên tên “Hồng Thúy”, hai cô bé sinh viên một người tên “Lê Thúy Hạnh” một người tên “Bùi Thu Hà”
Cuối cùng là cặp đôi, chàng trai giới thiệu “tôi tên Trần Hiếu, cô ấy tên Minh Anh.”
Vậy là đã giới thiệu xong, bây giờ mọi người bắt đầu bàn nhau về chuyện đi tìm manh mối.
"Mọi người còn nhớ lời gợi ý trước khi vào trò chơi không?” Hoàng Cảnh Sơn, người đàn ông tri thức hỏi
“Nhớ” Chàng trai trong cặp đôi, Trần Hiếu lên tiếng.
“Giọng nói kia có nói đây là phó bản sơ cấp màn B: Hanako Chan
Bối cảnh là một ngôi trường trung học được xây dựng trên rừng núi, chỉ những người có tiền hoặc học sinh dành được học bổng mới có thể vào học ở đây, là một ngôi trường có nội quy nghiêm khắc. Chúng ta đóng vai học sinh trao đổi đến giao lưu tại ngôi trường này trong một tuần.
Yêu cầu của nó là giải mã sự kiện ma quái xảy ra hơn một năm nay.”
“À, nếu tôi nhớ không nhầm thì có giới hạn thời gian.”
“Đúng vậy. Giới hạn trong 6 ngày” Hoàng Cảnh Sơn tiếp lời:
“Quy tắc mọi người phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng phạm vào. Không được để lộ thân phận người chơi”.
“Có chỗ tôi không hiểu. Món quà nhỏ của Thiên Thần là cái gì?” Trần Hiếu hỏi
“Đây chính là điều chúng ta cần phải giải, nó chính là một lời gợi ý của phó bản. Rất tiếc, những lời gợi ý như này đều khó hiểu. Chúng ta cần phải đi tìm rất nhiều dấu vết, thông tin mới ra được. Nhưng có một cái lợi nếu chúng ta hiểu được gợi ý rồi thì việc phá giải phó bản lại trở nên dễ dàng hơn nhiều.”
“Anh có rất nhiều kinh nghiệm.”
“Không nhiều hơn cậu và mọi người ở đây bao nhiêu đâu.”
Trần Hiếu hơi nhướng mày, rõ ràng không tin lời Hoàng Cảnh Sơn nói.
Nhưng thấy Hoàng Cảnh Sơn cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này nên anh ta không nhắc gì nữa.
Hoàng Cảnh Sơn nhìn mọi người rồi nghiêm túc nói, "Có ai biết gì về truyền thuyết đô thị của Nhật không?"
"Tôi hy vọng rằng nếu mọi người có ai biết chút gì thì hãy nói ra để cùng nhau hỗ trợ nhanh chóng qua cửa. Càng để lâu nguy hiểm sẽ càng tăng cao lúc đó sẽ không hay. Đây là tôi nói thật, không phải đe dọa gì mọi người." Hoàng Cảnh Sơn quan sát từng nét mặt của mọi người.
"Anh ta nói thật đó" người phụ nữ quyến rũ lên tiếng.
Triêu Dương quay sang nhìn cô. Người phụ nữ này rất kỳ lạ, cô ăn mặc rất nổi bật, cả ngoại hình cũng nổi bật những tưởng sẽ là người thích thể hiện và muốn làm tâm điểm của sự chú ý. Nhưng không hề, cô thật sự rất yên tĩnh, nếu như không cần thiết cô chắc chắn sẽ không lên tiếng. Giống như người đàn ông kia.
Cậu vừa nghĩ vừa quay ra nhìn anh, rồi lắc nhẹ đầu "Đều nguy hiểm như nhau"
"Anh nói gì vậy? Ai nguy hiểm cơ?" Câu học sinh ghé sát lại gần Triêu Dương hỏi
Cậu giật mình, quay ra nhìn cậu học sinh. Hóa ra từ nãy giờ cậu và cậu học sinh đứng cạnh nhau lên lúc cậu lẩm bẩm một mình cậu học sinh đã nghe thấy. May không nghe rõ cậu nói gì.
"Không có gì. Tôi đang bảo phó bản này có vẻ rất khó. Không giống cho người mới lắm."
"Anh quên rồi sao!"
"Hả?"
"Lúc chúng ta mới vào trò chơi đã từng công bố phó bản sơ cấp dành cho người mới sau đó vì có người chơi cao cấp lên bị nâng lên đó."
"À. Tôi quên mất." Triêu Dương sờ sờ mũi. Đây là thói quen của cậu khi thấy ngại. "Vậy chắc khó lắm nhỉ!"
"Em không biết. Em cũng mới vào giống anh mà." Cậu học sinh thể hiện sự ngây thơ nói.
"Tôi xin lỗi. Quên mất." Triêu Dương ngại ngùng nhìn chỗ khác. Bỏ lỡ mất ánh mắt lóe lên của cậu học sinh.