Chương10: Trường trung học Hoshi 8

Chương10: Trường trung học Hoshi 8

"Tôi, tôi có biết một ít” Một trong số hai cô gái sinh viên lên tiếng. “Tôi từng đi Nhật du lịch với gia đình nên có tìm hiểu một chút về văn hóa của Nhật Bản”

Cô gái này tên Lê Thúy Hạnh. Là một cô gái khá nhút nhát, từ lúc xuất hiện ở đây đến giờ cô vẫn luôn nắm chặt tay áo của bạn mình. Nhìn ngoại hình và cách ăn mặc của cô có lẽ là một tiểu thư con nhà giàu, được gia đình bao bọc quá mức kỹ càng.

Nói xong thấy tất cả đều đang nhìn về phía mình, mặt cô hiện lên nét đỏ bừng, nhanh chóng chui ra sau bạn mình, càng ôm chặt tay áo cô bạn. Bạn của cô lên tiếng

"Cô ấy hơi nhát, mọi người đừng trách cô ấy.”

“Không có gì. Cô biết gì về truyền thuyết đô thị Nhật Bản?” Hoàng Cảnh Sơn lịch sự trả lời và hỏi lại.

“Không, không nhiều lắm. Tôi biết một ít về truyền thuyết *Take Take, Akai heya, Aka manto,... umk hiện tại tôi chỉ nhớ được như vậy.” Lê Thúy Hạnh ngập ngừng nói, cô lén lút ngẩng đầu nhìn mọi người, thấy tất cả đều nhìn mình lại ngại ngùng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói.

“Xin lỗi, tôi, hiện tại tôi chỉ nhớ ra như vậy.”

“Không sao, cô đã làm rất tốt rồi.”

“Tôi cũng không hiểu sâu về văn hóa Nhật Bản lắm. Nhưng có từng nghe qua về một số dị văn đô thị như: *Kunekune, Kuchisake-onna, Hanako Chan,” vừa dứt lời, tất cả mọi người đều im lặng, nhìn nhằm chằm vào Hoàng Cảnh Sơn.

"Hanako Chan. Tên phó bản là Hanako Chan phải không?” Trần Hiếu vội vàng hỏi lại.

"Đúng vậy”. Minh Anh, cô bạn gái vui mừng lên tiếng. “Vậy là chúng ta đã tìm ra cách giải rồi đúng không? Tốt quá.”

“Không đúng”. Người phụ nữ quyến rũ Minh Châu lên tiếng.

Hoàng Cảnh Sơn cũng nhíu mày, trong mắt lóe lên sự lo lắng.

“Không đúng chỗ nào?” Minh Anh thể hiện rõ sự khó chịu. Có lẽ phụ nữ luôn có thiên tính không thích những người phụ nữ khác quá mức xinh đẹp và nổi bật hơn mình. Đặc biệt trong hoàn cảnh mình vừa nói xong đã bị ngươi kia phản bác lại luôn.

Minh Châu nhìn cô gái, lạnh lùng nói: “Cô không nhớ sao. Màn này đã bị nâng cấp rồi. Vì trò chơi đã nói ra tên của màn chơi trước khi phó bản bị nâng cấp nên tên màn chơi sẽ không thay đổi, nhưng chắc chắn bối cảnh sẽ không còn giống như vậy nữa. Nếu không nó nâng cấp làm gì cho phiền phức.”

“Cô...hừ” Minh Anh tức giận, nhưng cũng biết mình đã không nghĩ thấu đáo trước, giận dỗi đi ra sau lưng bạn trai, quay lưng lại với mọi người.

Trần Hiếu bất đắc dĩ cười xin lỗi với mọi người “Cô ấy chỉ là quá lo lắng, và có chút trẻ còn, mọi người thông cảm.”

Mọi người cũng đều tỏ vẻ không có gì, dù sao cũng chỉ là chút nhạc đệm nhỏ. Điều quan trọng là chuyện lúc nãy. Minh Anh nói cũng không phải sai hoàn toàn. Có lẽ bối cảnh đã có sự thay đổi nhưng về bối cảnh gốc sẽ không khác hẳn. Nếu không trò chơi cũng không giữ nguyên tên cũ. Nên cái tên Hanako Chan này rất quan trọng. Sau khi phân tích sơ qua bối cảnh trò chơi và dị văn về Hanako Chan mà Hoàng Cảnh Sơn đã biết, mọi người quyết định trước tiên tìm hiểu về thông tin sự kiện xảy ra vào một năm trước xem trong trường một năm đó có xảy ra vụ án mạng nào không rồi mới xác định được các thông tin liên quan.

“Ngôi trường này quá rộng, chúng ta nên chia nhau tìm tránh mất thời gian. Mọi người thấy sao?” Hoàng Cảnh Sơn nhìn mọi người.

“Được. Tôi nghĩ vì lý do an toàn tốt nhất lên đi nhóm 3, 4 người. Trong nhóm lên cân đối nam, nữ để có gì hỗ trợ nhau.” Trần Hiếu tiếp lời. “Tôi, Minh Anh sẽ một nhóm. Minh Châu, nếu cô không chê thì vào nhóm tôi chứ. Chúng tôi bảo đảm không kéo chân sau của cô.”

“Anh nói gì vậy? Sao anh kéo cô ta vào chung nhóm?” Minh Anh vừa kinh ngạc và tức giận nói.

“Ngốc. Anh sẽ giải thích sau.” Trần Hiếu xoa nhẹ đầu bạn gái trấn an nói nhanh chóng nói nhỏ với bạn gái

Người phụ nữ quyến rũ liếc mắt nhìn Trần Hiếu, rồi nhìn sang Minh Anh đang thể hiện rõ sự không vui. Cô chưa đưa ra thái độ gì chỉ lạnh lùng nhìn sang Hoàng Cảnh Sơn.

Nhìn thấy ánh mắt của cô, Hoàng Cảnh Sơn bất đắc dĩ lên tiếng:

"Thế này đi, chúng ta cũng đã chia phòng rồi thì bên nam vẫn chia nhóm theo phòng còn bên nữ. Lúc nãy các cô chia như thế nào?”

“Tôi với chị Minh Châu một phòng, còn ba người kia một phòng.” Bùi Thu Hà, một trong 2 cô sinh viên lên tiếng.

“Vậy chúng ta sẽ chia làm 3 nhóm: Tôi, anh Ngô, Trần Hiếu và Minh Anh tạm thời sẽ là một nhóm. Lão Tôn, Đại Học, Minh Châu và chị Hồng sẽ là một nhóm. Còn lại Triệu Phong, Triêu Dương, Hoàng Quân, Thúy Hạnh và Thu Hà sẽ là một nhóm. Có ai có ý kiến gì không?”

“Tôi đồng ý”.

“Không có.”

“Tôi thấy như vậy ổn rồi”

“Được. Nếu đã thống nhất rồi thì bắt đầu thôi. Giờ đã là 1h chiều. Chúng ta có khoảng 4 tiếng để điều tra và tìm hiểu bố cục ngôi trường này. Nắm chắc thời gian, vì chúng ta cũng chỉ có thể dễ dàng đi lại trong chiều nay nữa thôi. Mai phải vào học sẽ không thể làm trái quy định bỏ học để đi tìm hiểu được.” Hoàng Cảnh Sơn nghiêm túc nhắc nhở.

Sau khi từng nhóm đi hết Triêu Dương nhìn về phía người đàn ông lãnh đạm Triệu Phong hỏi:

"Giờ chúng ta đi đâu?”

Mặc dù nhóm của bọn họ có đến 3 nam thanh niên, lại còn toàn người trẻ nhưng nhìn lại thật sự cũng không tốt hơn hai nhóm kia. Bọn họ có hai cô gái còn rất trẻ cùng một câu học sinh, thêm một dân văn phòng không biết đấm đá gì. Cho nên, bây giờ họ chỉ có thể nghe theo người đàn ông lãnh đạm. Theo bản năng, mọi người đều mặc định người đàn ông là người dẫn đầu và chỉ đạo.

Triệu Phong nhìn mọi người, rồi đưa mắt nhìn những nhóm khác đang dần đi xa. “Đi thư viện.”

“Vì sao lại đi thư viện?” Vừa đi cô gái sinh viên tên Thúy Hạnh vừa ghé vào tai bạn mình hỏi.

“Minh cũng không chắc. Có lẽ thư viên có nhiều tài liệu, có thể chúng ta sẽ tìm được thông tin gì đó.” Thu Hà, cô sinh viên còn lại khẽ nói nhỏ với bạn

Triêu Dương lặng lẽ đi phía sau mọi người, nghe tiếng trò chuyện của hai cô gái, cậu có chút đăm chiêu suy nghĩ.

“Anh đang nghĩ gì vậy? Nghĩ ra manh mối gì rồi hả?” Nguyễn Hoàng Quân không biết từ lúc nào đã đi tụt lại cùng anh.

"Không.” Anh lắc đầu, rồi không nói nữa.

* Chú thích: Take take là dị văn về Người phụ nữ bị mất chân, Aka manto là dị văn về linh hồn nam mặc chiếc áo chàng đỏ, Akai heya là dị văn Lời nguyền căn phòng đỏ, Kunekune là dị văn về bù nhìn, Kuchisake-onna dị văn về người phụ nữ bị rạch miệng, Hanako Chan dị văn về cô học sinh bị hại chết trong nhà vệ sinh. Mọi người có thể tìm hiểu sâu hơn về các dị văn trên Wikimedia.