Chương 1: App thiên thần nhỏ 1

Nam đồng nghiệp một bên thu dọn giấy tờ, công văn một bên hỏi: “ Tiểu Dương, hôm nay phải tăng ca à?”

“Đúng rồi, thầy hói yêu cầu chỉnh lại chương trình phần mềm mới rồi giao cho ổng trước 7h sáng ngày mai.” Triêu Dương vừa đánh máy vừa trả lời. Thầy hói chính là giám đốc của Cty. Là một người đàn ông trung niên ngoài 40 rất khó tính trong công việc. Ông có dáng người hơi béo, lùn có m6 lại còn bị hói mảng đầu rất to nên các nhân viên trong Cty đều gọi ông là thầy hói.

“Vậy cậu làm xong sớm về sớm, mình đi trước đây. Hôm nay cuối tuần đã hứa với bạn gái sẽ đưa cô ấy đi xem phim lên không hỗ trợ cậu được.” Đồng nghiệp nam vẻ mặt xin lỗi nói. Vì tuần trước đồng nghiệp nam phải tăng ca nhưng do có việc cá nhân đã nhờ Triêu Dương làm hộ và hứa đến lúc Triêu Dương tăng ca sẽ hỗ trợ.

“Không có gì, mong muốn của bạn gái nếu không phải vướng việc gì quan trọng chúng ta lên ưu tiên trước. Con gái chính là công chúa của thượng đế mà.” Chàng trai lúc nói chuyện mang theo một nét tươi cười trên mặt, đôi mắt đào hoa khi cười khẽ cong luôn cuốn hút người đối diện.

“Haz, Tiểu Dương tại sao một tên gay như cậu lại có thể nói ra một câu thả thính đa tình đối với phái nữ như vậy. Nhóm thẳng nam chúng tôi phải rất may mắn khi một người vừa soái vừa giỏi như cậu không gia nhập hội, nếu không anh em chúng tôi hiện tại vẫn đang ế mốc.” Một nam đồng nghiệp khác hôm nay cũng phải tăng ca xử lý hồ sơ nói.

Chàng trai chỉ cười và tiếp tục làm việc. Mặc dù cậu rất đẹp trai, có tài ăn nói, nhân duyên với mọi người cũng rất tốt. Trừ tên bạn nối khố cùng người thân, ai gặp cũng nghĩ cậu chắc chắn đã có người yêu và còn thuộc dạng đào hoa, đa tình thay bồ như thay áo, dù là người biết cậu là gay hay người không biết đều nghĩ vậy. Nhưng có một sự thật rất đau lòng là 24 năm cuộc đời cậu không có lấy một mảnh tình vắt vai.

Lúc hoàn thành xong tất cả công việc, cậu nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính đã 23:07. Các đồng nghiệp cùng tăng ca đều đã lần lượt ra về hết. Cậu cho gọn các hồ sơ giấy tờ vào ngăn tủ cá nhân dưới bàn làm việc khóa lại cẩn thận rồi tắt máy tính ra về. Hiện giờ cậu đang cảm thấy rất đói, vừa đi vừa nghĩ: “Hiện tại mình có thể ăn hết cả con lợn quay cũng nên.”

Đêm khuya, cả tầng làm việc trống rỗng đến một người cũng không có. Ban ngày thì náo nhiệt, ban đêm lại yên tĩnh đến mức quỷ dị, trần nhà chiếu xuống ánh đèn Led lạnh lẽo, tiếng bước chân của Triêu Dương vang vọng khắp hành lang.

Nhiệt độ ban đêm hạ xuống, cậu cảm thấy hơi lạnh, đột nhiên cảm giác rờn rợn lạnh lẽo như có ai đó nhìn trộm từ đằng sau, cậu rùng mình quay lại chỉ thấy hành lang trống vắng ngoài các chậu cây xanh và giá để đồ thì không có bóng dáng của ai. Có khả năng hôm nay ở lại tăng ca quá muộn lại đang đói lên đầu óc không tỉnh táo, cậu lắc đầu bước chân đi nhanh hơn. May mắn thang máy dừng ngay ở tầng cậu làm, không suy nghĩ nhiều cậu lập tức nhấn nút đi xuống. Cửa thang máy mở ra, cậu bước vào thang máy, bấm xuống tầng B2 để lấy xe. Trong lúc chờ cửa thang máy đóng lại, cậu nhìn ra phía ngoài thang máy, một tiếng “bụp” đèn hành lang toàn bộ đều tắt, hành lang trở thành một mảnh đen nhánh.

Từ dưới đáy lòng cậu từ từ dâng lên sự sợ hãi, cánh cửa thang máy dần khép lại. Tâm tình cậu trở lên có chút nôn nóng giống như cậu đã bỏ qua một chi tiết quan trọng nào đó nhưng cậu lại không thể nhớ ra. Chẳng lẽ cậu đã quên lưu trữ dữ liệu trong máy tính, hay quên chưa cất gọn hồ sơ, hay một việc gì đó cấp trên giao mà cậu quên chưa làm? Cậu ngẩng đầu cố gắng nhớ lại và liệt kê ra các công việc cần làm một lần, ánh mắt cậu vô tình nhìn lên tấm bảng đen với con số màu đỏ thể hiện số tầng, hiện tại nó đã chạy xuống đến tầng 37.

Một tia sáng lóe lên trong não cậu. Đúng vậy, cậu nhớ ra rồi, đại não choáng váng vì mệt mỏi sau ngày làm việc căng thẳng bây giờ đột nhiên tỉnh táo lại. Khi một nhân viên trong Cty dùng thang máy để xuống tầng, thì thang máy sẽ dừng ở tầng 1 hoặc tầng để xe là B1 hoặc B2 chứ sao có thể dừng ở tầng 42 chỗ cậu làm được? Trong khi đó cả tầng cậu làm đã về hết chỉ còn một mình cậu, hiện tại đã nửa đêm, cậu không rõ những tầng trên thế nào nhưng cậu chắc chắn rằng tầng cậu làm chỉ có một mình cậu. Cậu trực giác thấy không ổn nên đã đè nút mở thang máy, nhưng dù cậu ấn như thế nào thang máy cũng không mở cửa. Cậu vội mở điện thoại để gọi người, vừa bật màn hình lên cậu nhận được thông báo máy cậu đã “hoàn tất tải xuống”. Cậu nhớ rằng trong ngày hôm nay cậu không tải cái gì bằng điện thoại hết, như có một điều gì đó làm cậu quên đi việc gọi người. Cậu ấn vào dòng thông báo để xem thứ máy cậu đã tải. Đường link dẫn đến mục trò chơi trong máy, hiện tại trong mục xuất hiện thêm một app mới có tên “Thiên Thần Nhỏ”.