“Triêu Dương, anh nghĩ sao về vụ án này?” Nguyễn Hoàng Quân sau khi xem hết các thông tin trên tờ báo, trầm tư một lúc quay ra hỏi.
Triêu Dương nhíu mày lại.
"Tôi nghĩ...” Bùi Thu Hà lên tiếng: “Có khi nào chuyện này vỡ lở ra, cô giáo này quá mức xấu hổ đã lựa chọn tự tử không?”
“Vậy nó liên quan gì đến Hanako Chan?” Lê Thúy Hạnh thắc mắc hỏi cô bạn của mình. Thực sự cô đang không liên tưởng được hai điều này với nhau.
"Còn nữa. Nó cũng không thỏa mãn được chuyện sự kiện ma quái xảy ra trong trường.” Triêu Dương tiếp lời.
"Nếu, giả sử cô giáo tự sát thì nguyên nhân gì còn có những sự kiện ma quái kia. Không thể nào là chuyện cô ta quay về báo thù đi? Nó sẽ không hợp logic. Trừ khi...” Triêu Dương dừng lại
“Cô giáo bị gϊếŧ.” Nghe Triêu Dương nói, Bùi Thu Hà giật mình ngộ ra.
“Cô ta không những bị gϊếŧ mà còn là chết oan.” Nguyễn Hoàng Quân giọng chắc chắn nói.
Thấy mọi người đều quay ra nhìn mình, cậu học sinh đưa một tờ báo khác nói:
“Sau khi đọc xong thông tin trên tờ báo kia em cảm thấy chỗ thông tin đó không đầy đủ lên có tìm lại một lần nữa chỗ báo chúng ta vừa lọc ra. May mắn có một tờ báo về tin giải trí lúc nãy chúng ta không để ý, ở phía dưới có một đoạn tin tức nhỏ liên quan đến vụ án này. Mọi người xem.” Nói rồi đặt tờ báo xuống mặt bàn.
Triêu Dương nhìn tờ báo, đọc kỹ các thông tin trên đó. Cậu rất ngạc nhiên, không phải vì phần thông tin gây sốc gì mà do cách trình bày của bài viết này. Thông tin trên đó chỉ có một đoạn ca dao rất ngắn gọn với tiêu đề: “Cừu và Sói”. Được đăng vào ngày 27/04/2016.
Cừu con lên lớp mới
Gặp được nhiều bạn hay
Tưởng rằng là cừu tốt
Mà đâu hay sói già.
Chúng đóng giả cừu trắng
Dẫn cừu con vào l*иg
Vặt lông hầm canh thịt
Đánh chén bữa no nê.
Chị cừu con đau xót
Quyết tìm ra sói già
Tự mình chui hang sói
Thành thịt nát xương tan.
Đám sói cười “Ha Hả”
Khinh thường lũ cừu ngu
Cậy có cha mẹ TỐT
Chuyện ác nào cũng làm.
“Em không hiểu lắm.” Thúy Hạnh lên tiếng: “Tại sao lại bảo bài thơ này có liên quan tới vụ án kia?”
Nguyễn Hoàng Quân nhìn cô rồi nói: “Trước tiên chúng ta tạm thời bỏ qua phần ý nghĩa của bài thơ, hãy để ý tới tên tác giả của bài thơ này đã.”
Nghe vậy mọi người cùng nhìn xuống dưới phần tên tác giả.
"A” Thúy Hạnh giật mình kêu lên.
"Là tên của cô giáo”
“Đúng vậy. Itsuwa Mayumi, tên của cô giáo trong vụ án kia.”
“Giờ chúng ta kết hợp vụ án với bài thơ sẽ nhìn ra uẩn khúc trong đó. Bài thơ này cũng không phải quá khó hiểu. Mọi người đọc kỹ lại sẽ hiểu vì sao em nói cô giáo chết oan.”
"Ở khổ đầu tiên, tôi nghĩ rằng cừu ở đây không phải chỉ cô giáo.” Triêu Dương nhìn Nguyễn Hoàng Quân rồi nói.
“Đúng vậy.” cậu học sinh trả lời
"Em nghĩ rằng cô giáo chính là cừu chị trong khổ thứ 3.”
“Như vậy, cô giáo vào ngôi trường này là để trả thù cho em mình sao?” Thúy Hạnh hỏi
"Theo như trong bài thơ. Lúc cô giáo vào trường, cô vẫn chưa biết hung thủ hại em mình là ai. Nên mới có câu tự mình chui hang sói để tìm ra sói già.” Thu Hà bình tĩnh tiếp lời của bạn.
“Nhưng em cô giáo đã bị gì, còn sống hay đã chết.”
“Mình nghĩ là đã chết. Chỉ là chưa rõ vì sao chết. Chết như thế nào. Và ai là sói?”
“Có khi nào em cô giáo chính là Hanako Chan không?” ngồi nghe hai cô gái trò chuyện, Triêu Dương đột nhiên lên tiếng.
“Nếu vậy, chúng ta có thể tạm thời ghép thành một vụ án hoàn chỉnh như sau: Hanako Chan (em cô giáo) thi đậu vào trường này, là một cô gái ngây thơ. Trong quá trình học và làm quen tại đây cô đã vô tình bị những con sói để ý đến. Chúng làm hại cô bé (có thể là gϊếŧ chết hoặc khiến cô bé tự sát) nói nôm na chính là bạo lực học đường mà chúng ta vẫn biết nhưng ở đây có thể là cấp độ kinh khủng hơn. Sau khi cô bé xảy ra chuyện, chị của cô bé là cô giáo đã vào ngôi trường này với vai trò giáo viên để điều tra. Nhưng...” Đến đây Thu Hà dừng lại. Cô nhíu mày tỏ ra chưa lý giải tiếp được.
“Vậy còn vụ cô giáo hãm hi*p nam học sinh thì sao?” cô thắc mắc. "Nếu như cô giáo bị oan, vậy cậu nam học sinh kia vì sao lại vu khống cô giáo? Trừ khi họ có ân oán với nhau!”
“Hoặc đơn giản cậu nam học sinh kia chính là sói mà cô giáo đang tìm. Vì bị cô giáo tra ra chân tướng lên đã ác nhân cáo trạng trước. Lập kế hoạch khiến cô giáo thân bại danh liệt.” Giọng của người nam nhân đột nhiên vang lên.
Mọi người giật mình quay người lại. Không biết nam nhân đã xuất hiện ở đây lúc nào.
"Anh vừa đi đâu về đấy? Lúc nãy tôi nhìn quanh không thấy anh.” Triêu Dương ngạc nhiên nhìn nam nhân.
Triệu Phong lãnh đạm đáp: “Tôi đi xem các tầng phía trên.”
“Mọi người đã tra được rất nhiều thông tin rồi.”
“Đúng vậy. Vụ án đã dần giải được rồi.” Thu Hà tiếp lời.
“Anh có tìm được gì ở trên kia không?”
“Hồ sơ của học sinh lớp 11A2. Bây giờ phải gọi là lớp 12A2 mới đúng.” Nói xong nam nhân đặt một tập hồ sơ xuống bàn.