Chương 13: Trường trung học Hoshi 11

Triêu Dương giơ tay cầm tập hồ sơ học sinh của lớp 12A2, lật mở trang đầu tiên là danh sách học sinh lớp, tên của các học sinh, sĩ số là 40. Lật tờ tiếp theo là hồ sơ chi tiết từ năm lớp 10 đến hiện tại của từng học sinh. Cậu đếm đi đếm lại đều chỉ có 39 bộ hồ sơ.

“Thiếu một bộ.” Triêu Dương đăm chiêu nói

“Có thể đã bị tiêu hủy.” Bùi Thu Hà cũng cầm một số bộ hồ sơ lên xem.

“Mọi người xem.”Bùi Thu Hà vội vàng cất tiếng. Cô đưa ra trước bàn bộ hồ sơ của một học sinh nam tên Tamaki Hiroshi.

“Tamaki Hiroshi

Sinh ngày 14/07/1999

Thủ khoa khóa 32 trường trung học Hoshi…

Hồ sơ này có vấn đề gì à?” Lê Thúy Hạnh nghi hoặc hỏi bạn mình

“Cậu ta từng bị đình chỉ học 1 tháng vào kỳ 2 năm lớp 10 vì tội đánh nhau. Và người cậu ta đánh là Kusanagi Tsuyoshi - Lớp phó thể dục của lớp 12A2.” Nguyễn Hoàng Quân cầm trên tay một bộ hồ sơ khác lên tiếng

“Trong này không ghi rõ thông tin vì sao hai người họ đánh nhau.”

“Còn một điều nữa, mọi người có để ý điểm tổng của lớp 12A2 không?” Triêu Dương mở hồ sơ chung của cả lớp.

“Trong năm học lớp 10. Từ tháng 9/2014 đến tháng 1/2015 điểm kiểm tra các tháng trung bình khoảng 4775 điểm, tháng cao nhất là 4850 điểm, tháng thấp nhất là tháng 1/ 2015 cũng 4698 điểm. Đây là một số điểm rất cao, tính ra mỗi học sinh trong lớp này cũng phải thi được khoảng 120 điểm trên 13 môn. Điều này cũng khẳng định suy đoán của chúng ta rằng đây là lớp chọn. Nhưng đến tháng 2/2015, điểm tổng của lớp là 4576 điểm. Chỗ này sẽ xảy ra hai trường hợp.

Một, ở tháng 2, đề thi quá khó hoặc năng lực học sinh trong lớp tụt giảm khiến kết quả thi tổng kết cuối tháng bị tụt.

Nhưng tôi nghiêng về trường hợp thứ 2, đó là trong tháng 2/2015 lớp 12A2 đã giảm đi một học sinh, bằng chứng mọi người cũng đã thấy, chúng ta chỉ tìm được hồ sơ của 39 người. Điều đó khiến cho tổng điểm của lớp giảm đi hơn 120 điểm. Và đến tháng 3/2015, một điều gì đó đã xảy ra khiến hai học sinh nam đánh nhau bị đình chỉ, tổng điểm cả lớp chỉ còn 4156 điểm.”

“Điều anh nói có thể đúng. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán chủ quan của chúng ta, chưa có điều gì xác thực em học sinh đó mất tích vào tháng 2, có thể mất sớm hơn cũng có thể mất muộn hơn. Chúng ta còn chưa xác minh được danh tính của người mất tích. Với lại, cô Itsuwa Mayumi trở thành chủ nhiệm của lớp 12A2 vào tháng 5/2015. Điều này rất kỳ lạ, vì sao lại thay đổi chủ nhiệm lớp trong thời gian nửa chừng như vậy? Thông thường, giáo viên chủ nhiệm sẽ đi theo lớp học mà mình phụ trách ít nhất một năm. Nhưng lớp 12A2 lại thay giáo viên vào tháng 5, trong khi đó đến tháng 6 mới là kỳ thi cuối học kỳ 2 của năm lớp 10.

Giả sử, cô Itsuwa Mayumi vì điều tra cái chết của em gái, (theo như những gì chúng ta đã suy đoán lúc trước) nên lựa chọn vào lớp 12A2 làm chủ nhiệm thì cũng không thể chen ngang vào khi lớp 12A2 (lúc đó là lớp 10A2) để thay thế giáo viên chủ nhiệm cũ được, có thay thế cũng phải đợi sang năm học mới. Trừ khi…có chuyện gì đã xảy ra khiến giáo viên chủ nhiệm cũ không làm chủ nhiệm lớp 10A2 lúc đó nữa.” Bùi Thu Hà bình tĩnh phân tích.

Đây là một cô gái thông minh, một người mới vào, dù sợ nhưng vẫn trấn tĩnh được mình, đủ tỉnh táo để điều tra và phân tích vấn đề, có chủ kiến của cá nhân. Cậu rất thích làm việc cùng những người như thế.

“Điều gì khiến mọi người chắc chắn lớp 12A2 là cốt truyện chính trong phó bản này?” Triệu Phong lạnh lùng cắt ngang cuộc thảo luận của mọi người.

Tất cả đều sững sờ. Đúng vậy, không có gì chắc chắn lớp 12A2 là bối cảnh chính của phó bản. Hôm nay mới là ngày đầu tiên họ vào phó bản này mà thôi, chủ tuyến trò chơi không thể nào thân thiện đến mức ném hết manh mối cho bọn họ ngay ngày đầu tiên được. Nhưng sự thật là, chỉ trong buổi chiều hôm nay, nhóm bọn họ đã tra được rất nhiều manh mối. Đó còn chưa kể đến hai nhóm kia không biết đã tìm ra được những gì.

“Sẽ không có bẫy gì chứ?” Lê Thúy Hạnh run sợ hỏi.

“Chúng ta đang suy đoán dựa trên manh mối đầu tiên chúng ta tìm được, đó chính là tờ báo ghi về vụ án cô Itsuwa Mayumi cưỡиɠ ɧϊếp học sinh nam của mình. Manh mối này chỉ dẫn chúng ta đến lớp 12A2. Cùng với tờ báo có bài thơ kì lạ của cô Itsuwa Mayumi.” Triêu Dương đặt lại tờ báo về vụ của cô Itsuwa Mayumi cùng tờ báo về bài thơ Cừu và Sói mà cô Itsuwa Mayumi sáng tác lên mặt bàn.

“Hệ thống phân chia mọi người vào các lớp khác nhau trong khối 12 của trường này.” Triệu Phong lãnh đạm nói tiếp.

"Là sao?" Cô không theo kịp mạch suy nghĩ của người nam nhân này. Bùi Thu Hà nhăn mày hỏi lại

Triêu Dương suy nghĩ một lát, như ngộ ra điều gì đó: “Sao anh biết?”

“Là thẻ tên trên áo.” Nguyễn Hoàng Quân nhanh chóng chỉ ra.

Mọi người giật mình, lúc nhận đồng phục họ đều không chú ý đến điều này, cô giáo lúc đầu đón bọn họ cũng không nhắc gì về chuyện họ sẽ học ở đâu. Điều khiến họ thật sự không chú tâm trong chuyện này nữa là do họ đinh ninh rằng, đây chỉ là một phó bản câu chuyện, việc của họ là qua màn, ai lại quan tâm mình học ở lớp nào trong cái phó bản kinh dị chứ.